8. giáng sinh cùng người quan trọng
tỉnh nam loay hoay mở máy ảnh, cả nhà họ vừa chụp chung một tấm. em đưa máy lên, ngắm vào cô gái kiều diễm đang ngồi cạnh mình, nháy tách một cái.
- xinh lắm.
nhã nghiên đang diện thử chiếc váy ba tặng sau bữa ăn. nãy giờ nàng đã xoay hàng trăm vòng trước gương, mà tỉnh nam đã nháy không biết bao tấm rồi.
- à, nghiên này.
- hử?
- chị không định tặng quà em à? quà giáng sinh ấy?
à ừ, chuyện sa hạ làm nàng đột nhiên quên béng mất. nhã nghiên cười hì hì, kêu em nhắm mắt lại, lon ton chạy ra phía tủ quần áo, nhẹ nhàng đem một hộp quà ở trong đó ra cho tỉnh nam.
- em mở mắt được rồi.
tỉnh nam vô cùng háo hức nhận lấy món quà. đây là lần đầu tiên nhã nghiên tặng quà em. em nhanh chóng mở ra, bên trong là hai con thú bông. một con hình thỏ màu trắng muốt, con còn lại là cánh cụt. ở cổ hai con thú có đeo mỗi con một chiếc vòng bạc, mặt trái tim nhỏ lấp lánh. tỉnh nam nhìn chằm chằm vào món quà, lòng không khỏi trào dâng xúc động, em cầm chiếc vòng cổ lên, cứ mân mê mãi ở cái hình trái tim nho nhỏ.
- thứ này...
nhã nghiên nãy giờ hồi hộp đợi phản ứng của em, mà em lại im lặng từ đầu tới cuối. em cứ nhìn quà của nàng mãi mà không có biểu hiện gì.
- nam không thích à?
- không phải...
tỉnh nam mơ màng nhìn món quà được tặng, không biết diễn tả thành lời như thế nào. trong bụng em như có hàng trăm con bướm bay qua. tỉnh nam không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, em chỉ cảm thấy cực kì cực kì sung sướng và vui vẻ. nhã nghiên hồi hộp đến độ không chịu được, cho tới khi nàng định nói một câu rõ to để em lấy lại tinh thần thì tỉnh nam chợt ôm chầm lấy nàng.
- em thích lắm. cảm ơn chị.
tỉnh nam đột nhiên chủ động làm nhã nghiên có phần không quen. hơi thở nhàn nhạt của em nhẹ phả vào cần cổ nàng. người nhã nghiên hơi run lên. tỉnh nam siết chặt nàng tới nỗi nhã nghiên không thở nổi. nàng vỗ vỗ vào người em.
- nào, bình tĩnh thôi...
nhã nghiên nhẹ nhàng lấy từ tay em chiếc vòng cổ, ân cần đeo cho em. nàng cũng kêu em đeo cho nàng chiếc tương tự. hai trái tim màu bạc đính một viên ngọc nho nhỏ màu tím thuỷ chung. nhã nghiên nắm tay em, dịu dàng nói.
- chiếc vòng cổ này đánh dấu mình sẽ mãi ở cạnh nhau, hiểu chưa?
nhã nghiên tự phong một chức vụ cho cái vòng cổ của mình, rồi nàng chỉ vào hai con thú bông mềm mại.
- còn đây là con hai đứa mình. cà rốt với hai hàng. được không, hả mẹ nam?
- tên gì xấu thế.
- hừ.
tỉnh nam đang chìm trong cái nỗi xúc động được nhã nghiên tặng quà mà không khỏi bĩu môi chê tên xấu một cái. em vui vẻ nhận lấy món quà. bỗng dưng em cảm giác không có món quà nào trên đời quý giá hơn hai thứ này cả. tỉnh nam cứ mân mê chiếc vòng cổ rồi lại ân cần ẵm hai con thú như thể là con mình thật. cái cảnh đáng yêu này không khỏi làm nhã nghiên phì cười.
- thích đến thế cơ à?
- ừm, thích lắm luôn. thích nhất trong tất cả các món quà.
- hơn cả lego luôn cơ à?
- tất nhiên rồi. cái gì của nghiên tặng cũng quý giá hết.
tỉnh nam vu vơ nói, một lần nữa lại chẳng để ý nhã nghiên đang ngượng ngùng đến thế nào. nàng nhìn tỉnh nam cứ nâng rồi hạ hai con thú bông như em bé, trong lòng không khỏi trào dâng vô vàn nỗi niềm hạnh phúc. nhưng chợt nhã nghiên nghĩ ra điều gì, mặt nàng đanh lại. đồng hồ sắp điểm mười hai giờ rồi.
- nam...
- dạ? - tỉnh nam như có như không đáp lại.
- thế...còn của chị?
- cái gì ạ? - tỉnh nam quay sang phía nhã nghiên, làm như không nghe rõ nàng nói gì.
- ừm...quà giáng sinh í? - nhã nghiên mím môi.
- ôi chết, em quên mất.
tỉnh nam trợn tròn mắt, giả bộ ngạc nhiên tới nỗi hai tay đánh rơi con thú bông xuống sàn. nhìn biểu hiện như vậy của em thì nàng cũng hiểu. nhã nghiên ngay lập tức ỉu xìu, nàng cụp mắt, hai hàng lệ lại lưng tròng từ lúc nào. em còn mua máy nghe nhạc cho người ta, vậy mà quên mua quà cho nàng sao...
- thôi. em đùa. chưa gì đã mếu máo rồi.
tỉnh nam đưa hai tay lên áp vào má nhã nghiên. cái người vừa bị trêu chọc kia ngượng quá, chưa gì nước mắt đã chảy ra rồi. tỉnh nam thấy nhã nghiên đang ngại đến đỏ mặt tía tai, vơ tạm lấy cái chăn trùm lên người nàng.
- trêu có tí mà. thôi khóc đi, em không nhìn, được chưa?
nhã nghiên lấy tay đập vào người tỉnh nam một cái, sau đó khẽ thút thít nốt ở trong tấm chăn mỏng. đợi một lúc, tỉnh nam mới hỏi.
- khóc xong chưa?
nhã nghiên sụt sịt gật đầu.
- ra đây.
nhã nghiên ngoan ngoãn làm theo, nàng bỏ chăn ra, khẽ xích lại gần người tỉnh nam. một hộp quà bỗng xuất hiện trước mặt nàng. hộp quà ấy to vừa phải, nhưng cầm khá nặng. trong lòng nhã nghiên có vô vàn càm xúc khó nói.
- chị mở ra đi.
nhã nghiên nghe lời em. mở hộp quà ra, đập vào mắt nàng là một bức vẽ hoạ cô gái đang đứng ngắm hoa ở chợ. cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. trên tóc cô gái trong bức tranh ấy có một cái kẹp tóc hình bươm bướm. nhã nghiên nhìn bức tranh này rất quen, có lẽ nào...
- là hồi mình đi chợ hoa đó.
tỉnh nam nói thay khi thấy nhã nghiên cứ giữ nguyên bộ mặt thắc mắc nãy giờ. nàng ngẩn ngơ, hai tay run run mân mê bức tranh. bức vẽ này, từ từng chi tiết trên gương mặt nàng tới hình dáng, dáng vóc, cùng chợ hoa đều vô cùng sống động. không phải là hồi đó em ghét nàng lắm sao, thậm chí còn chẳng liếc nàng lấy một cái, vậy mà sao lại hoạ đẹp tới vậy. nhã nghiên không dám tin, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng nếu đây không phải em vẽ thì chính là không còn ai khác.
- em vẽ nó sao?
- ừ. em đã cố gắng lục lại trí nhớ...
nhã nghiên xúc động không nói nên lời. trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng biết là tỉnh nam vẽ đẹp tới vậy. em hoạ nàng rất có hồn, đẹp hơn bất kì bức tranh nào nàng từng thấy. nhã nghiên định nhảy bổ vào ôm em, nhưng tỉnh nam né sang một bên.
- này, chưa hết quà mà...
nàng lúc này mới nhận ra khi nhấc bức tranh lên, lại xuất hiện một hộp quà nhỏ hơn bên dưới. nhã nghiên trong lòng có vô vàn cảm xúc khó tả. nàng khẽ lật nắp hộp quà thứ hai lên. phủ đầy bên trên là món kẹo jelly nàng thích. nhã nghiên cũng chẳng biết em để ý thứ này từ lúc nào. hộp tiếp theo là đĩa nhạc của ca sĩ nàng mến mộ. thêm một hộp nữa, là vỏ ốc biển nho nhỏ. nàng đưa lên tai, một thứ âm thanh dịu nhẹ xuất hiện. từng thứ bất ngờ hiện ra, mà nhã nghiên lại càng thêm sốc. tất cả đều là những thứ nàng thích, mà chính nàng cũng chưa từng để ý mình thích những thứ này. tuy đều không phải là quá xa hoa, nhưng nàng nhìn cũng hiểu em đã mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị. tỉnh nam bình thường ít nói, lại chẳng biết lãng mạn là gì. vậy mà hôm nay cũng biết làm cho nhã nghiên bất ngờ. tới hộp cuối cùng, nhã nghiên hồi hộp, hít một hơi thật sâu, mở cái khối hình lập phương nho nhỏ trong tay ra. hiện ra trước mắt nàng là một thỏi son. là thỏi son hãng nàng thích. nhã nghiên không tài nào kìm nén nỗi xúc động nữa. chỉ là một câu nói vu vơ của nàng đêm nào, mà em cũng để ý...
nhã nghiên oà khóc, xông vào ôm chầm lấy em.
- đồ điên.
- sao tự dưng lại chửi em? - tỉnh nam cười phì khi thấy người kia bắt đầu thút thít trong lòng mình.
- em chuẩn bị mấy thứ này từ bao giờ chứ?
- ai nhớ.
nhã nghiên vừa thấy xúc động, vừa thấy mình thật kém cỏi. nàng chê em không lãng mạn, nhưng thực chất cái gì em cũng luôn để ý. em quan tâm nàng từ những thứ nhỏ nhất. những điều như vậy nàng còn biết tìm ở đâu nữa. nhã nghiên vùi mặt vào cổ em, giọng nỉ non.
- sao nam lại đáng yêu như vậy chứ...
tỉnh nam mặc kệ nhã nghiên đang khóc, không kiêng nể gì đưa máy ảnh lên tách một cái, rất nhanh chóng thu được hình ảnh nhã nghiên đang xấu xí trong nước mặt tựa vào người tỉnh nam cười tươi rói. bức ảnh ngay lập tức được in ra, nhã nghiên cấu một cái vào eo em.
- đúng là đồ ngốc.
- ừ.
- à, nam.
- ừ?
- chụp ảnh với chị đi.
- vừa chụp rồi mà.
- không, chụp kiểu khác.
nhã nghiên lôi bằng được tỉnh nam đứng dậy, xếp một hàng dài quà bọn họ vừa tặng nhau trên sàn, sau đó bắt em đặt hẹn giờ, rồi ngồi ngay ngắn đằng sau đống quà.
chiếc đèn flash trên máy ảnh cứ nhấp nháy liên hồi, cho tới khi nó nhấp tới lần thứ mười, nhã nghiên nghiêng người, hôn chụt một cái vào má tỉnh nam. tỉnh nam ngẩn ngơ không hiểu gì.
tách.
...
(hình như) chap sau hơi buồn xí...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro