9. biến cố

tỉnh nam chăm chỉ miệt mài, cuối cùng cũng được đền đáp bằng kết quả in tên mình trên danh sách báo đỗ của trường cấp ba nghiên đang học. điều kì diệu hơn nữa là tỉnh nam nằm chễm chệ ở ngay vị trí số một. em nghiễm nhiên trở thành 'con nhà người ta', người mà nhà nhà ngưỡng mộ, ao ước. ngày hôm ấy, nghiên vui lắm, đến độ nàng chỉ muốn bám em cả ngày mà thôi.

sa hạ cũng thi đỗ vào trường này, với vị trí vừa phải ở số năm mươi mốt. ba sa hạ là chủ tịch tập đoàn vận tải lớn trên bắc kinh, nhưng vì sa hạ nằng nặc đòi học cấp ba ở đây, nên ba mẹ cũng không còn cách nào khác, đồng ý cho nó ở lại. giả sử ba thấu, mẹ thấu mà biết được sa hạ chỉ ở lại vì một người, chắc bọn họ tức đến chết mất.

tỉnh nam đỗ thủ khoa đương nhiên được học ở lớp chất lượng cao, sa hạ với vị thế của ba mình cũng có một vị trí ở nơi này. nó lại bám em như sam, lại muốn trở thành người bạn gần gũi nhất của tỉnh nam, nhưng mà nó nhận ra, chỉ trừ khi nhắc tới chị gái, tỉnh nam chẳng bao giờ cười cả.

ừ thì, sa hạ đâu có biết, trong lòng tỉnh nam, lúc nào cũng chỉ có một người tên lâm nhã nghiên mà thôi.

tỉnh nam lên cấp ba, cũng là lúc nhã nghiên bước vào năm cuối. nàng sắp sửa thi đại học nên việc học trở nên vô cùng bận rộn, tỉnh nam cũng chẳng kém cạnh. tới giữa kì một, em được chọn vào đội tuyển môn toán cấp tỉnh. sự xuất sắc của em đã khiến em trở nên vô cùng nổi bật ở trường cấp ba. nhã nghiên cùng tỉnh nam bỗng trở thành cặp chị em tài sắc, người được mến mộ vì học giỏi, người được thương yêu nhờ nhan sắc, chung quy là không có gì sánh lại được.

việc học trở nên bận rộn cũng cản trở nhiều những cuộc trò chuyện của cả hai. nhã nghiên phải cắm mặt học ở trường từ sáng cho tới chín giờ tối, còn tỉnh nam có một lớp ôn thi đến tận mười một giờ đêm. ngoại trừ khoảng thời gian ít ỏi trước khi đi ngủ, cả hai chị em không kiếm nổi một giây để hàn huyên tâm sự. còn hơn một tuần nữa là tới ngày thi của em rồi, nhã nghiên lo lắm. ngày nào trước khi đi học, nàng cũng đeo cho em một cái khăn to sụ, xỏ găng tay cẩn thận rồi mới dám để em đi. trời mùa này đang chuyển đông, chưa được gọi là lạnh lắm, nhưng sáng nào tỉnh nam cũng chấp nhận biến thành một chú gấu bắc cực để nhã nghiên an lòng.

vài ngày trước, ở quê có đám tang, mẹ lâm phải gấp rút thu xếp đi về để hộ mọi người. vì là họ hàng xa nên nhã nghiên không đi theo, nàng ở lại với em và ba danh. cùng thời gian này, chú danh - một người chú đằng xa nhà ba - lên đây chơi. tiện không có phụ nữ ở nhà, ba danh cũng mời chú lưu lại dăm bữa. chú danh nhìn hơi béo, xung quanh miệng mọc râu xồm xuề, mặt thì lúc nào cũng đỏ ửng vì rượu. tỉnh nam nhìn một lần đã không ưa. không chỉ vậy, chú nói chuyện còn vô cùng bỗ bã, nhiều khi còn đem phụ nữ ra làm trò đùa. em cảm giác người này không phải người tốt.

tỉnh nam nhẹ nhàng chốt cửa phòng sau khi hỏi nhã nghiên rằng nàng còn có việc gì phải xuống nhà không. nhã nghiên chẳng hiểu gì. nàng cuộn mình trong chăn, đợi em đi đến rồi mới chui ra.

- có chuyện gì à?

- nghiên này...

giọng em ngập ngừng đôi chút. nhã nghiên kéo em nằm xuống khi thấy em cứ ngồi lấp lửng. em chép miệng. thôi, cứ phòng còn hơn không.

- ừ?

- mấy hôm nữa, nếu em chưa về mà trong nhà chỉ có chú danh, chị nhớ khoá cửa phòng vào nhé. đừng đi đâu cả.

- tại sao?

- em không biết. em chỉ cảm thấy chú ấy rất nguy hiểm...

nói rồi, đột nhiên nghĩ ra cái gì, tỉnh nam tiếp tục.

- mà thôi, miễn là không có em, thì chị cứ khoá cửa vào cho chắc. chú ấy ở đây cũng có mấy ngày thôi, tốt hơn hết là tự phòng vệ.

- em nghĩ quá rồi đấy...

nhã nghiên khẽ lấy ngón tay đẩy vào trán cái người đang đưa tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ.

- cứ cẩn thận đi, cho chắc.

nhẹ nhéo mũi em một cái, nàng cười phì.

- được rồi. lắm chuyện lắm cơ.

- hì. chị ngủ ngon.

- em cũng ngủ ngon.

...

vì là gần đến ngày thi, đội tuyển phải học với mức độ dày đặc hơn. tỉnh nam mỗi tối đều chỉ dám ăn vội cái bánh mì nhỏ, trưa về ngủ qua loa dăm mười phút rồi cũng đạp xe rời đi ngay. ngoại trừ lúc tắm, lúc nào em cũng vác theo hàng tá sách toán cùng mình để tiện đọc. nhã nghiên lo em ốm yếu, ngày nào cũng xếp thêm cho em hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, kèm theo một chai nước ép ổi, giọng dịu dàng nhắc nhở.

- nhớ ăn hết đấy nhé.

- vâng, em xin.

nàng nhìn chằm chằm cô em giỏi giang của mình lẽo đẽo đạp xe đi học tới tận khi khuất bóng. hôm nay là thứ bảy, nhã nghiên không có lịch học tối. nàng quay trở lại bếp, vừa rửa bát vừa ngẫm nghĩ. nghĩ đi nghĩ lại thì đứa em ngốc nghếch kia của nàng giỏi thật. thậm chí còn đứng đầu trong nhóm đội tuyển, cái nhóm mà bao gồm cả bọn lớp mười một hơn em một tuổi. tự dưng trong đầu nàng chợt hiện lên suy nghĩ, tỉnh nam giỏi như vậy, có khi nào em sẽ đi du học không? có rất nhiều người bạn bằng tuổi nàng đã chuẩn bị cho việc ra nước ngoài học tập. nhưng nhã nghiên tính xa thế làm gì. kể cả nếu em có đi thật, nàng nghĩ mình cũng sẽ vui thôi, cơ mà, ở một góc nho nhỏ trong lòng, nàng tự hiểu mình muốn tỉnh nam mãi ở bên mình tới mức nào. bọn họ ngót nghét cũng đã ở cạnh nhau được tám năm, một khoảng thời gian không tính là dài, nhưng cũng chẳng ngắn. tỉnh nam cứ như vậy đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời nàng. nàng thiếu em một chút liền lo lắng không thôi, mà em cứ ngô nghê như vậy, có nàng cũng được, không có thì cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, trừ việc khó ngủ.

nhưng thôi, nhã nghiên tự dưng nghĩ linh tinh làm gì. nàng đứng cọ rửa mãi ở bồn rồi cũng xong. nhã nghiên nhanh nhảu chạy lên gác. từ giờ tới lúc tỉnh nam về cũng còn bốn tiếng, nàng sẽ ngồi học một lát.

hôm nay ba danh đi dự tiệc, chú danh lại có việc bận bên ngoài, thành ra trong nhà chỉ còn nhã nghiên. trời sắp sửa đông này tuy hơi lạnh một chút, nhưng nàng chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng cùng quần short màu đen. nhã nghiên lên mười tám, nét nào nét nấy càng trổ rõ, cả thân thể cũng trở nên trăm phần kiều diễm xinh đẹp hơn. nhiều lần, lỡ nhìn thấy nhã nghiên không mặc đồ, tỉnh nam đều phải đỏ mặt che kín mắt lại. rõ ràng bọn họ đã quen với việc tắm chung từ hồi em mười tuổi, thế mà năm ngoái, tỉnh nam mạnh dạn tuyên bố không muốn tắm chung với nàng nữa, em bảo là em ngại.

nhã nghiên vừa học bài miệt mài, vừa chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm tới gần mười một giờ. chắc nam sắp về rồi.

nhã nghiên đang định học đòi theo em đọc mấy cuốn sách triết thì dưới nhà vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. nàng tức tốc phi xuống ngay. hẳn là nam đã về. nhưng khi đặt chân xuống tầng một, nhã nghiên lại ngẩn ngơ đứng hình. trước mặt nàng bây giờ không phải là tỉnh nam, đó là chú danh với thân hình to béo đang ưỡn cái bụng phệ ra, miệng lải nhải điều gì, mặt thì đỏ ửng như say rượu. mà là say rượu thật, tay chú danh vẫn còn giữ chai rượu dang dở kia kìa. nhã nghiên trong đầu ngập tràn chút suy nghĩ lo lắng. nàng nhớ về lời dặn dò của em.

em chỉ cảm thấy chú ấy rất nguy hiểm...

đôi mắt người đàn ông đối diện như con sói đói nhìn chằm chằm vào nàng. nhã nghiên theo phản xạ giật lùi hai bước, tay nàng mò dọc theo lan can cầu thang. tim nàng bỗng đập mạnh liên hồi, nàng linh tính sắp có chuyện xấu ập đến. nàng đang theo quán tính chuẩn bị chạy lên cầu thang thì bỗng cổ tay nhỏ bé của nàng bị một bàn tay thô ráp siết chặt lại. nhã nghiên giật mình rút ra nhưng không được. rất nhanh chóng nó đã sưng tấy.

nhã nghiên vùng vằng hai tay, mày cau chặt lại, miệng la hét.

- bỏ cháu ra!

người đàn ông không thèm để ý đến lời nàng. hai mắt chú danh giờ cứ lờ đờ như nghiện, nhìn mà phát sợ. nhã nghiên tựa hồ biết được mình đang rơi vào tình thế gì, nàng dùng hai tay đẩy bàn tay to béo của chú danh đang bám chặt lấy mình, nhưng không tài nào kháng cự nổi.

chú danh đưa chai rượu lên miệng tu một ngụm, miệng phả ra mùi hôi thối, giọng lè nhè lên tiếng.

- sao hôm nay cháu lại xinh đẹp thế này...

chú danh mạnh mẽ vứt chai rượu sang một bên khiến nó vỡ tan tành, đưa tay còn lại nắm chặt lấy cằm nhã nghiên khiến nàng run rẩy sợ hãi. nước mắt nhã nghiên không biết đã rơi tự bao giờ. cả người nàng rùng mình vì câu nói ấy của chú danh. nàng bỗng thấy bây giờ ông ta kinh tởm đến đáng sợ. nàng ứa lệ, vừa lắc đầu vừa khẩn khoản cầu xin.

- không! cháu xin chú, đừng làm gì cả!

người đàn ông nắm tay nàng chặt hơn khi nghe thấy giọng nói khản đặc vì nước mắt. ông ta kéo nàng sát vào người. mùi hương ông ta ghê tởm đến nỗi nhã nghiên chỉ muốn buồn nôn. nàng cựa quậy, nhưng căn bản là sức nàng không đủ. nhã nghiên theo bản năng phòng vệ, không còn cách nào đưa tay còn lại tát thật mạnh vào mặt người đối diện, cái tát của đứa trẻ con không đủ làm ông ta ngã, nhưng đủ để kích thích chú danh cáu đến độ cổ cùng hai tai nóng bừng. ông ta mạnh bạo đẩy nàng xuống sàn nhà. mùi rượu từ miệng ông ta phả ra khiến nhã nghiên chỉ có cảm giác kinh hãi đến cùng cực. nàng giãy dụa, nhưng càng giãy, càng làm cho cơ thể nàng thêm quyến rũ trong mắt người đàn ông trơ trẽn. nàng khóc, tiếng khóc bất lực.

- nam...em ở đâu...

đôi mắt nhã nghiên vô hồn nhìn lên trần nhà. hai tay nàng bị người đàn ông trấn giữ. nàng xoay ngang xoay dọc, mong có thể kiếm được thứ gì cứu lấy nàng, nhưng không thể. ông ta đang áp nàng xuống, mỗi cử động của nàng chỉ khiến nàng khó thoát khỏi người đàn ông này hơn. nhã nghiên gào thét, nhưng không một ai có thể nghe thấy.

cái miệng ghê tởm của ông ta hung hăng hôn lên trên cần cổ nàng. một tay ông ta mạnh mẽ giật, chiếc áo phông của nàng liền rách toang, nửa thân trên của nhã nghiên chỉ còn chiếc áo lót màu đen, lộ ra làn da trắng muốt cùng vòng eo mảnh khảnh. người đàn ông vô liêm sỉ nuốt nước bọt ừng ực. nhã nghiên gào khóc. nhưng nàng chẳng làm được gì. nàng vô vọng nhìn chú danh đang hì hục cởi chiếc quần âu bó sát của ông ta. nhã nghiên nhắm chặt mắt, hai hàng lệ tuôn rơi như suối. đã hết rồi, thật sự đã chấm hết rồi. nam, ước gì em ở đây.

khi người đàn ông chuẩn bị chạm vào áo lót của nàng, cũng là khi nhã nghiên âm thầm chấm dứt số phận của mình, thì một tiếng sầm dữ dội vang đến. nhã nghiên không dám mở mắt, nàng không rõ điều gì vừa diễn ra. người đàn ông bên trên nàng bỗng ngã lăn sang một bên, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nàng chợt thấy một bóng hình thân quen. tiếng khóc hoà lẫn tiếng gọi nghiên ơi quen thuộc vang vọng, nhưng nhã nghiên không thể nhìn thấy ai nữa. nàng ngất lịm đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro