10.1 "Hẹn hò với chị có được không?"

Mina ở lại đây đã hơn hai tuần. Em hỏi qua rất nhiều bác sĩ khoa thần kinh về tình trạng của Nayeon. Nàng chắc chắn sẽ khỏi. Mina tin mình sẽ khiến Nayeon trở lại bình thường.

Đó dĩ nhiên là lựa chọn của Nayeon, tự nàng đẩy bản thân đến kết cục này. Thế nhưng Mina vẫn không thể ngừng nghĩ rằng em chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nên là em chỉ đang cố làm bản thân vơi đi cảm giác tội lỗi, bằng cách chữa bệnh cho nàng.

Mina cho là vậy.

Nayeon sau khi đền hết hợp đồng với công ty quản lí, số tiền lãi từ tiết kiệm của nàng vừa vặn gọi là đủ sống. Mà đến khi Nayeon thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi, người nhà của nàng chẳng còn muốn dây dưa với nàng nữa, liền dùng số tiền lãi kia mướn tới một người giúp việc, cách hai ngày sẽ tới dọn dẹp, nấu nướng.

Mina chỉnh lại chăn cho Nayeon. Gương mặt nàng dưới ánh đèn ngủ nâu vàng ấm áp cũng không che nổi vẻ nhợt nhạt, ốm yếu. Em nhìn Nayeon ngủ thật say, tự hỏi bản thân mình ở đây liệu có đúng không.

Có chăng lúc này Mina thật giống Nayeon trước kia. Bất cứ lúc nào trôi dạt suy nghĩ về một nơi nào đó, em cũng thấy mình trong Nayeon. Hoàn toàn là nàng.

Luôn đẩy mọi thứ đến mơ hồ.

- Tại sao lại làm vậy? Chị đã nói sẽ hát đến mười năm nữa kia mà. Còn phải chống mắt lên nhìn em không có chị vẫn vui vẻ hạnh phúc chứ. Cái vẻ cao ngạo không thể với tới của chị đâu rồi. Đừng có bày ra bộ dạng đáng thương như vậy. Nayeon...

Nayeon đã tỉnh từ bao giờ. Nàng cảm thấy có người, thật sự rất quen. Hương thơm nhàn nhạt lẫn với cả mùi thuốc sát trùng.

Có rất nhiều kí ức tràn về cùng lúc. Mọi giác quan của nàng bỗng chốc đầy ắp Myoui Mina. Đầu óc nàng mới mấy tiếng trước còn trống rỗng, lại vì nhận thức trở lại đột ngột, trở nên đau buốt.

Nayeon không sao kiểm soát được hơi thở dồn dập của mình. Nàng hoảng loạn nhào đến ôm lấy Mina. Nàng muốn chắc chắn đây chính là em. Nayeon không có nằm mơ. Myoui Mina ở ngay trước mắt nàng.

- Mina. Là em. Đúng là em rồi. Mina. Đừng bỏ đi, có được không?

Hai cánh tay gầy yếu bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy Mina. Hơi thở dồn dập phả lên vành tai em, nóng hổi. Mina bất giác rùng mình. Bởi vì đột ngột, tay chân em thế nên vẫn cứ cứng đờ, chẳng thể điều khiển mà thoát khỏi nàng. Những âm thanh nức nở, hoảng loạn của Nayeon vang vọng cả căn phòng chật hẹp.

Như hiểu ra vấn đề, Mina cố gắng thoát khỏi vòng tay Nayeon. Em xoay người, giữ lấy khuôn mặt nàng.

- Nayeon à, chị bình tĩnh. Em không có đi đâu cả. Em vẫn ở đây mà. Nhìn em này. Hít sâu vào, thở ra. Đúng rồi, chậm thôi. Một lần nữa...

Mãi một lúc sau, Nayeon trong tình trạng kích động, mới từ từ trở lại bình thường. Nàng nhìn Mina thật lâu, cánh tay từ bên dưới vòng lên cổ người đối diện, kéo em vào một cái ôm.

- Cuối cùng em cũng ở đây. Chị... thật sự rất sợ. Chị sợ lắm... Mina.

Nayeon khóc nghẹn. Nàng như vừa trải qua một giác mơ dài mà ở đó, dường như nàng đã vô tri vô giác rất lâu. Cảm giác thật trơ trọi.

Mà lúc này, Nayeon ước gì mình đừng tỉnh lại thì hơn. Thà nàng không nhận thức, để không phải chịu đựng cảm giác cô độc. Chỉ còn một mình, là điều đáng sợ đến nhường nào.

Nayeon không biết tại sao Mina lại xuất hiện ở đây, cũng không biết em có còn ghét mình không. Nàng không quan tâm. Có một người để khóc, thật sự rất nhẹ nhõm. Mà nàng, nhìn thấy Mina, thì không còn mạnh mẽ được nữa, cũng không muốn chịu đựng nữa. Bao nhiêu cảm xúc, cứ thế bộc phát hết ra ngoài.

Và hơn cả, Nayeon nhớ Mina.

- Chị gọi em là gì?

- Mina. Myoui Mina.

Mina nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra. Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tuy rằng bác sĩ Smith đã nói cho đến khi khỏi hoàn toàn, giai đoạn đan xen lúc tỉnh lúc mê này sẽ khá dài và mệt mỏi. Những cơn kích động luôn có thể đến dễ dàng và bất ngờ. Nếu không kiểm soát được, sẽ còn rất nguy hiểm cho cả người bệnh và người chăm. Dù vậy, Nayeon chỉ cần tỉnh táo một chút, Mina thật sự đã vui mừng lắm rồi.

- Đã hết chưa?

Mina vẫn để Nayeon ôm lấy mình. Hai bàn tay em đặt trên lưng nàng, không hờ hững nhưng cũng không siết chặt. Đối mặt với một Nayeon thanh tỉnh, Mina bỗng cảm thấy bối rối.

- Có em thì không sao rồi.

- Khi đó có phải đã rất sợ không?

- Um. Thật sự chỉ muốn khóc. Bọn họ...

- Rất... hung dữ có phải không?

Mina hơi chần chừ nói. Không muốn đẩy suy nghĩ nàng đến căng thẳng.

- Bọn họ rất đáng sợ. Dù đã lường trước... cũng không ngờ.

- Vậy tại sao còn làm vậy?

- Chị... đã suy nghĩ về việc đó rất lâu. Chỉ là... rất muốn làm nó.

- Vậy bài hát đó viết cho em thật sao?

Nayeon gật đầu mấy cái. Mái tóc nàng cọ vào một bên mặt Mina. Mùi hương cứ theo đó tỏa ra nhiều hơn, lấp đầy khứu giác em.

- Ừ. Chị viết cho Mina. Thật sự rất hay đó. Mà không có ai nghe được.

- Vậy... hát cho em nghe có được không?

Để Nayeon đối diện với vấn đề của mình, để nàng trút hết cảm xúc về nó. Mina dù không thuộc chuyên ngành thần kinh em cũng hiểu rằng đây là một cách chữa bệnh, em chẳng thể làm gì hơn là nghe theo hướng dẫn của Smith. Nhưng mà mỗi lần Mina cất lời vẫn thật khó khăn. Và chờ đợi từng câu trả lời chậm chạp của Nayeon càng khiến lồng ngực Mina khẽ nhói. Em biết Nayeon là đang lấy hết toàn bộ can đảm nói ra.

Kí ức của Nayeon bất giác lại tua về đêm hôm đó. Nàng hơi siết lấy vòng tay đang ôm lấy Mina, vùi mặt vào mái tóc đã nuôi dài của em.

- Đừng. Chị không thể.

Mina vỗ nhẹ lên lưng Nayeon. Hôm nay chỉ cần một chút thế này, vậy là được rồi. Vẫn còn rất nhiều thời gian, rồi chính em sẽ khiến nàng vượt qua nó nhanh thôi.

***

Nayeon dù vẫn là chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng vẫn mơ hồ nhận ra rằng có một vách ngăn giữa nàng và Mina. Sợi dây liên kết gì đó mà nàng từng nghĩ luôn gắn kết cả hai, đứt rồi. Hoặc tệ hơn có lẽ là chưa từng tồn tại.

Mina đã xem được đoạn băng đó, và đã vứt nó đi chăng. Nayeon cố tìm mà không thấy nữa. Nàng nhớ nó. Cảm giác đau đớn lan tỏa từ ngực trái đi khắp cơ thể, như morphine vậy. Nhưng mà nàng rất nhanh đã kiếm được thứ thay thế. Vờ ngủ và lắng nghe những cuộc gọi của Mina về cho Momo. Nàng chẳng cần đoạn băng đó nữa. Việc này còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Và nàng không dừng được.

Mina vẫn luôn độc thoại, hình như cô ta không trả lời em. Cô ta đang tức giận em. Mà là còn vì nàng. Nayeon cố nhếch một bên khóe môi. Nhưng thật khó khăn. Ý nghĩ rằng họ cãi nhau vì nàng không những không khiến nàng vui vẻ, Nayeon tức giận. Cảm giác buốt lạnh bó vào từng nơ ron thần kinh của nàng.

Nàng ném tất cả mọi thứ có trong tầm với. Chiếc ly gần đó chạm vào sàn gỗ vỡ tan.

Mina hơi co người vì âm thanh đổ vỡ bất ngờ vang lên. Em nhanh chóng tắt điện thoại, mở cửa phòng Nayeon. Trước khi Mina có thể nhìn rõ mọi thứ, một lực bất ngờ đẩy tới, xoay cả người em về một bên khiến lưng và đầu Mina đập mạnh lên cánh cửa mở toang.

Mina nhắm chặt mắt, cắn lấy môi dưới. Cái đau buốt ở phía sau từ từ lan khắp mọi giác quan.

- Naye...

Mina còn chưa mở lời, mảnh thủy tinh lạnh ngắt chặn ở cổ em khiến mấy từ ngữ định nói mất dạng giữa thinh không.

- Em sẽ đi sao?

Nayeon nhìn thẳng vào Mina. Câu hỏi của nàng nhẹ thênh thế nhưng mảnh thủy tinh trong tay lại chẳng thể kiềm được mà ấn sâu hơn. Lý trí và cơ thể của nàng như hai kẻ chẳng hề quen biết.

Mina nhắm chặt mắt. Em khó khăn hít thở. Động mạch ở cổ nhấp nhô càng cứa vào thủy tinh, rướm máu.

Một mảnh đỏ hơi loang xuống cổ áo thun trắng của em. Trong mắt Nayeon, thật đẹp. Nàng ước gì Mina cũng thấy được. Nayeon bây giờ mới cảm thấy em đang ở đây. Bởi vì sự ấm nóng của thứ chất lỏng này, nàng cuối cùng đã biết thì ra Mina đang ở rất gần nàng.

- Trả lời chị đi. Em sẽ đi sao?

- Em...

Nayeon hơi nới lỏng cổ tay để Mina có thể nói được. Cơ thể em vì vậy run lên cảm giác sợ hãi. Nó khiến Mina chẳng thể đoán được tình trạng hiện tại của nàng. Nàng kiểm soát được hành động của bản thân, lại dường như không biết bản thân đang làm gì. Trước mặt Mina là một Nayeon đang bị cơn kích động kiểm soát hay phải chăng nàng thật sự tỉnh táo với ý định giết em.

Mà Mina cũng không thể nghĩ nhiều tới nữa. Trước mắt em cái chết hiện lên thật rõ nét, có cả hình thù. Mina chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như vậy. Đầu óc em chỉ còn duy nhất câu hỏi của nàng.

"Em sẽ đi sao?"

Mina không nhìn thấy. Nhưng em biết trong mắt Nayeon lúc này, hoàn toàn là em. Nàng đã bỏ hết tất cả, là bởi vì Mina. Nàng thành ra như vậy là vì em. Em cũng đã dao động khi gặp lại nàng còn gì. Và hơn cả, nếu em trả lời như ý Nayeon, nàng hẳn sẽ ngừng tay rồi.

- Em xin lỗi.

Mina sững sờ. Nỗi bất ngờ và thanh thản đan vào nhau giấu sau đôi mắt vẫn đang nhắm chặt. Em không hiểu bản thân mình. Lí trí Mina đã không hề muốn nói vậy. Em đau đến không còn điều khiển được nữa.

Những từ thật khẽ đó chạm đến tai Nayeon. Mina dù có chết cũng không muốn ở lại bên nàng sao.

Vô thức, hình ảnh đó hiện lên. Mina lùi vào đám đông và biến mất. Mina bỏ rơi nàng. Nàng không giữ được em. Nayeon hoảng sợ. Bàn tay vô thức nắm chặt hơn mảnh thủy tinh. Máu từ tay nàng và cổ em, ngày một nhiều. Nàng vẫn không dừng được. Với nàng lúc này, đây là cách duy nhất Nayeon có thể giữ được Mina bên mình.

Mina ngay lập tức cảm thấy thứ trong suốt lạnh lẽo kia ấn lên cổ mình một lần nữa. Cả cơ thể em đến từng chân tóc đều căng cứng. Một giọt nước mắt lăn xuống mặt, bởi vì đau quá. Mà có lẽ nó đã trực sẵn ở khóe mắt rồi, khi mà Nayeon hỏi em ấy.

Nayeon thấy nó. Đôi đồng tử co lại, nàng hoảng hốt nhìn xuống cổ Mina. Đầu nàng đau buốt, bàn tay phải liền quẳng đi mảnh thủy tinh về phía sau. Âm thanh vỡ nát lại vang lên vô cùng chói tai.

- Mina. Em chảy máu... Máu rất nhiều. Chị không muốn... Chị không hề muốn làm vậy. Em đừng khóc...

Nayeon không ngừng nói, tay nàng giữ chặt lấy vết thương, không để máu chảy thêm. Nàng đã làm gì thế này.

Mảnh thủy tinh vừa rời đi, Mina ngay lập tức hơi gập người ho khan. Đôi mắt em hoa lên, Nayeon và cả căn phòng dường như đang chao đảo. Từng hơi thở đều mang theo đau rát khi động mạch ở cổ nhấp nhô. Phải mất rất lâu, Mina mới lấy lại được nhịp thở ổn định, mới giữ được Nayeon bình tĩnh trở lại, sơ cứu vết thương trên cổ mình và tay nàng.

- Trước khi quay về... em có thể...

Nayeon vội vã nắm lấy bàn tay Mina khi thấy em đã quấn vòng băng cuối cùng lên tay phải nàng, chuẩn bị bỏ ra ngoài.

- Nayeon, chị nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ gì cả.

Để Nayeon nói về nó, chỉ càng làm nàng thêm tổn thương. Mina cảm thấy có lỗi, vì khi đó đã trả lời nàng tàn nhẫn như vậy, vì đã đánh mất lí trí của mình.

Mina nghĩ em sẽ chẳng thể trả lời nàng được, khi mà bị dồn vào chân tường ấy. Em vẫn tin rằng mình đang đứng giữa lằn ranh giữa cuộc tình mới và cũ, lẫn lộn.

Mina không tức giận Nayeon vì nàng đã làm vậy. Bởi vì nàng đem em đến trước cánh cửa chết, em hóa ra lại rõ ràng bản thân mình. Hiểu được lòng mình là cảm giác nhẹ nhõm đến thế nào.

Mina gỡ bàn tay Nayeon ra, toan đứng lên.

- Nếu em không đồng ý, chị sẽ không uống thuốc. Chị như vậy, nên em mới ở lại. Vậy thì chị sẽ cứ tiếp tục như vậy.

Nayeon thấy Mina ngừng hẳn mọi động tác, ngước nhìn nàng. Chẳng còn né tránh như ban nãy.

Nayeon đem hết mọi cố gắng quyết định nói ra yêu cầu của mình. Nàng biết đây là lúc bản thân tỉnh táo nhất. Nayeon không muốn chần chừ thêm nữa. Nàng sợ rằng, khi nàng lại trở nên mất kiểm soát lần nữa, thì điều tồi tệ như khi nãy sẽ lại xảy ra mất.

- Hẹn hò với chị có được không?

- Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò có phải không?

- Em sẽ đi ngay sau khi chị hết bệnh đúng không. Không cần nữa. Chỉ cần hãy cho chị ngày hôm nay được làm điều đó với em là được rồi.

- Rồi sau đó... sau đó em hãy đi đi, tránh xa chị ra.

- Chị muốn biết cảm giác đó một lần. Rồi sẽ không làm phiền em nữa, Mina.

Nayeon nói như thể đã chuẩn bị chúng từ rất lâu. Bởi vì nàng thật sự đã mong muốn như vậy từ khi nhận ra cảm xúc nàng đối với Mina là gì.

Nayeon thấy đôi đồng tử Mina xao động, đôi môi khẽ mấp máy. Nàng có cảm giác như đang chờ đợi phán quyết khi câu trả lời của em vẫn mắc lại nơi thanh quản.

Mina vòng tay ôm lấy Nayeon. Em không thể trả lời khi đối diện với ánh mắt của nàng, tỉnh táo và nghiêm túc.

- Được. Em và chị sẽ hẹn hò. Nhưng mà không phải lúc này. Chờ chị khỏi bệnh, em và chị sẽ hẹn hò. Nayeon à, chỉ cần chị phải khỏe lại.

***

Nayeon không cảm nhận được thời gian. Hai tuần, ba tuần hay một tháng, nàng không biết Mina đã ở lại bao lâu kể từ hôm đó.

Cuối cùng Nayeon không còn phải chờ nữa. Ngày nàng mong đợi nhất đã đến.

Nayeon không biết mình đã khỏi bệnh chưa. Dù sao Mina cũng không phải là bác sĩ thần kinh. Có thể nàng khỏi rồi, hoặc cũng có thể em chỉ mong thực hiện nó cho nhanh để trở về với cô ta.

Chẳng sao cả. Chỉ cần một ngày duy nhất này, Mina là của nàng, để nàng đối với em như một người yêu thật sự, vậy thì Nayeon sẽ không hối tiếc gì nữa.

- Nayeon, chị đi từ từ thôi.

- Chị có rất nhiều thứ muốn làm với em, nhanh lên nào Mina.

Mina cảm thấy bàn tay Nayeon nắm chặt tay em. Mina không theo kịp bước chân nàng. Em cứ nối gót theo, mải miết ngắm nhìn một nửa gương mặt Nayeon. Dù là khăn choàng, khẩu trang và nón len đã che đi gần hết, qua đôi mắt nàng, Mina vẫn thấy nét hồ hởi và hạnh phúc. Lần đầu tiên em bắt gặp nó là khi tận mắt thấy nàng đứng trên sân khấu. Một cảm xúc mơ hồ mà Mina không biết gọi tên, nhẹ nhàng len lỏi.

Những cảm xúc cứ thế trôi dạt, Mina không để ý nữa. Nayeon dẫn em vào một hẻm nhỏ tới một hộp chiếu phim tư nhân, sập xệ và hiu hắt. Đến khi cảm thấy cái nghiêng đầu của Nayeon trên vai mình, Mina mới nhận ra bộ phim đã bắt đầu.

- Cái này là...

Là một bộ phim mà Nayeon đóng vai chính.

- Đừng nói gì cả, hãy cứ xem đi. Em nói là hôn nay sẽ để chị quyết định tất cả mà.

Nayeon không ngước lên đáp lại cái nhìn của Mina. Nàng vẫn ôm lấy cánh tay em, mải miết xem phim. Rạp chiếu cũ nát tồi tàn chỉ có hai người. Và cũng chỉ có những nơi như thế này, mới còn sót lại những bộ phim nàng đóng.

Nayeon như lạc vào trong thế giới của riêng mình. Cái siết tay của Mina, hơi thở nhè nhẹ của em, nàng còn mơ hồ nghe thấy âm thanh khe khẽ vọng từ lồng ngực cả hai. Nàng đóng đã qua bao nhiêu cảnh lãng mạn cũng không tưởng đến thì ra xem phim với người mình yêu lại vui vẻ đến vậy.

- Mina à, hãy nói là em ghen đi.

Đến đoạn cao trào của phim, khi mà nam chính kéo Nayeon vào một cái hôn, nàng vô thức khẽ nói.

Mina hơi nhíu mày, trước mắt em là hình ảnh Nayeon và một người khác, bên tai em tràn ngập đoạn nhạc nền lãng mạn của bộ phim. Nhưng mà câu nói của nàng Mina vẫn nghe thấy. Nayeon không biết là trong mắt em, lúc này nàng thật trẻ con. Chỉ vì muốn nhìn thấy phản ứng của em nên đã cất công chọn bộ phim này sao.

Trước đây Mina chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể bày ra những phản ứng đơn thuần đó trước mặt Nayeon. Thế nhưng không phải duy nhất hôm nay cả hai có thể làm bất cứ thứ gì mà họ chưa từng, làm bất cứ thứ gì để không còn hối tiếc ba năm qua sao. Mina chợt cảm thấy thì ra lúc này, em lại muốn một lần là Mina mà em đã luôn mong ước của những năm đó nhiều đến mức nào.

Nayeon bất ngờ khi Mina đứng dậy, kéo nàng ra khỏi rạp chiếu, bỏ dở mất nửa phần phim còn lại. Cái siết tay của em không biết từ lúc nào khiến nàng khẽ nhăn mặt vì đau.

- Mina, mina, chờ chị đã...

Mina liền đứng lại làm cho Nayeon mất đà đập cả khuôn mặt lên lớp áo khoác xốp dày của em. Nàng hơi xoa lấy chóp mũi, nhanh chóng vòng lên trước mặt người kia.

- Em khó chịu cái gì vậy?

- Nè, Myoui Mina.

Mắt Nayeon bất ngờ sáng lên với cái ý nghĩ chợt lóe lên của mình.

- Em... em là đang gh...

- Em không có.

- Thật sao?

- Thật.

- Chị cười cái gì?

Nayeon bất ngờ với tông giọng của Mina. Ánh mắt em ngó nghiêng đâu đó, nhìn nàng, rồi lại lúng túng quay đi. Hai gò má không biết vì lạnh hay bởi vì ngượng ngùng mà đỏ lên hết cả. Mina như thế này là lần đầu nàng được thấy. Trong lòng Nayeon là biết bao nhiêu vui vẻ, nhẹ nhàng lan tỏa.

Mina có thể đã nghe thấy câu nói kia nên đã cố ý khiến nàng vui vẻ. Hoặc là gì đi nữa, Nayeon không quan tâm. Chỉ cần một biểu cảm này của em, nàng nghĩ bản thân chờ đợi ngày hôm nay xứng đáng rồi.

Nayeon hơi cắn môi dưới, kìm lại nụ cười, không muốn chọc Mina đến giận.

- Được rồi. Mina nói không có thì là không có. Chúng ta đi tiếp.

Nayeon vẫn là tiếp tục dẫn đường. Nàng có rất nhiều thứ muốn làm với Mina.

Nayeon và Mina vào một trung tâm mua sắm, đến một quầy mĩ phẩm.

- Để chị chọn một món quà cho em.

- Hm?

Nayeon chăm chú vào các màu son. Nàng đã rất lâu không nhìn đến những thứ này. Nàng lưỡng lự nhìn các poster quảng cáo, cố đoán xem trend gần đây đang là màu gì.

Mina im lặng quan sát Nayeon, cũng không vội giục nàng giải đáp thắc mắc kia. Vẫn luôn là thói quen của em, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Nayeon sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng chọn được thang màu mà nàng cho là đẹp nhất với Mina. Nayeon hướng về phía em, tay hơi nâng lên cằm người đối diện giữ lấy, đánh chồng lên màu đỏ classic trên môi Mina. Nàng dùng đầu ngón tay muốn tán lớp son cho đều màu.

Ngón tay vừa lướt qua, rất nhanh bất động trên môi em. Mắt Nayeon cứ lưu lại ở nơi lúc này đã là một màu vang quyến rũ. Nàng còn cảm thấy cả hơi ấm trên môi em. Nỗi nhớ như cơn gió cuốn lấy tâm trí Nayeon. Nàng nhớ cảm giác mềm mại này. Nàng nghĩ muốn rút dần khoảng cách. Với tính cách của nàng, hẳn là cũng chẳng màng đến suy nghĩ nữa. Nàng và Mina chưa bao giờ đắn đo cho hành động này cả.

- Kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

---

Cứ nghĩ đặt ra một cái mốc "tuần sau" thì có thể viết được nhanh hơn :)) so sorry :'<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro