6. "Jeong à... chúng ta quay lại đi."

- Um... Mina...

Mina cảm giác được Nayeon thoáng rùng mình khi em mút lấy xương đòn của nàng. Nayeon bật thành tiếng trong cổ họng, thật khẽ và đầy thỏa mãn. Nó như thuốc phiện vậy. Mina nghe thấy. Em muốn nghe thấy nữa. Nayeon, nàng như thuốc phiện vậy.

Nayeon như thuốc phiện vậy.

Nayeon là thuốc phiện.

Thuốc phiện.

Chẳng tốt đẹp chút nào cả.

Một nỗi hoảng loạn ập đến trong tích tắc. Mina mở to mắt. Em giật mình rời khỏi cơ thể Nayeon. Cả người chao đảo bước lùi về phía sau, nhanh chóng lưng Mina đập vào vách tường lạnh lẽo.

Cái đau điếng từ lưng ập đến cũng không làm Mina choáng váng chút nào. Em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Ánh mắt Mina vô hồn rơi xuống đâu đó dưới nền nhà. Em không dám nhìn Nayeon. Tội lỗi và tức giận dâng lên cùng một lúc. Mina ôm mặt trượt dần trên vách tường lạnh lẽo, ngồi xụp xuống sàn. Em thấy sống mũi cay cay và Mina không muốn mình lại như vậy trước mặt nàng chút nào.

Nayeon đã hết ngỡ ngàng. Nàng chợt nhận ra Mina trước mặt nàng lại trở về một Myoui Mina đầy lí trí rồi. Không có chỗ cho trái tim em lộng hành.

Nayeon hét lên một tiếng chói tai. Nàng còn chưa bao giờ đạt được đến cao độ đó khi hát trước đây. Một cảm giác bất lực bủa vây lấy Nayeon. Nàng chưa từng cảm thấy thất bại như vậy. Mọi thứ nàng cố gắng trước nay, dù lâu đến đâu vẫn cho ra kết quả. Bây giờ trước mặt nàng là Mina, Nayeon lại không sao chạm đến được.

Nayeon vẫn còn tựa vào cạnh bàn, nàng hơi cúi người nhanh chóng kéo Mina đứng dậy.

- Nhìn chị này. Nhìn chị. Sao lại không dám đối mặt với chị? Em thừa nhận rồi sao?

Nayeon nắm chặt lấy hai bên bả vai Mina, hơi ép mạnh vào tường. Nàng tức giận đến chẳng kiểm soát nổi sức lực của mình.

Hai bả vai Mina truyền đến thần kinh cảm giác đau, cơ thể theo phản xạ tự nhiên rụt người lại. Mina thoáng chút nhăn mặt, đầu cúi thấp, hai mắt vẫn duy trì đâu đó dưới mấy mũi giày. Dù cách nhau gần cả cánh tay, Mina vẫn có thể cảm thấy hơi thở tức giận của nàng.

- Không có. Chẳng thừa nhận cái gì cả. Chị thôi làm quá lên đi. Những hành động như vậy với chị như cơm bữa mà. Chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Nó hoàn toàn có ý nghĩa với chị. Nó là vì em còn yêu chị. Em đừng lừa dối mình như vậy nữa. Em không hề yêu cô ta, mà là chị. Em lấy cô ta, em không thấy có lỗi với cô ta sao? Em không dằn vặt bản thân sao? Em trước giờ vẫn chỉ yêu chị.

- Như vậy thì sao? Cuối cùng vẫn không đi đến đâu cả. Chị có thế giới riêng của chị, tôi cũng vậy. Tôi không thể chờ chị, chị cũng không bước về phía tôi. Chúng ta đều ích kỉ, nhưng trăm ngàn lần tôi cũng không muốn trở thành chị. Tôi không yêu Momo, tôi có thể từ từ yêu chị ấy. Tôi trước giờ yêu chị, tôi cũng có thể từ từ không yêu chị nữa. Chỉ cần có thời gian. Tôi không tin tôi không thể quên được chị.

- Chị sẽ không để em quên chị.

Nayeon gằn từng chữ một để người đối diện không nghe thấy giọng nàng đang run lên. Nàng không còn chút tự tin nào cả, trước một Mina kiên định như vậy. Nàng sợ một ngày nào đó Mina sẽ thật sự quên được nàng như lời em nói. Đúng vậy. Chỉ cần có thời gian thôi.

- Bằng cách nào? Một tháng hai tháng lại chạy tới đây làm náo loạn lên sao? Chị ấu trĩ thật đấy Nayeon. Chị không hề yêu tôi mà là bản thân chị. Chị chỉ không muốn mình là người bị vứt bỏ thôi. Cảm giác đó thế nào? Rất khó chịu đúng không? Tôi đã luôn phải chịu đựng như vậy suốt mấy năm qua đấy. Nên là những gì chị đang trải qua chẳng thấm gì so với tôi đâu. Đừng làm như thể mình là người bị tổn thương nữa, làm ơn.

Mina đưa hai tay lên gạt tay Nayeon ra khỏi vai mình. Em xoay người bỏ đi, đầu óc thầm nguyền rủa bản thân hàng trăm lần. Nếu lúc đó, Mina không đẩy Nayeon ra. Nếu lúc đó, Mina không còn lí trí. Nếu lúc đó.

Mina cười tự giễu. Quên nàng, em cần thời gian, có lẽ là rất nhiều thời gian.

***

- Buông ra. Cô kéo tôi ra đây làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Jeongyeon hét lên. Cô giật mạnh tay mình ra khỏi cô gái kia. Cô còn đang chụp hình rất hăng say, kịch hay cũng chưa xem hết. Bỗng nhiên một kẻ không biết từ đâu ra từ đằng sau kéo cô đi xềnh xệch như vậy.

- Cô là nhà báo sao?

Momo cẩn thận đảo mắt ra bên ngoài hành lang một lượt, đảm bảo không có ai, cô liền bấm chốt cửa phòng mình lại.

- Này, cô làm gì vậy? Sao lại khóa cửa? Bớ người ta...

Jeongyeon còn chưa hét lên kêu cứu, Momo đã bịt miệng cô lại không cho bất kì âm thanh nào lọt ra ngoài.

- Cô nói tiếng Nhật giỏi như vậy, cô không hiểu tôi hỏi gì sao? Trả lời xong tôi sẽ cho cô đi. Cô có phải nhà báo không?

Momo gằn từng chữ lặp lại câu hỏi. Nhận thấy người kia không còn la hét hay có ý định bỏ chạy nữa, cô mới từ từ bỏ tay khỏi miệng cô ta. Thế nhưng Momo nhanh chóng thất vọng khi nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy từ Jeongyeon.

- Vậy tại sao cô lại chụp hình?

- Tôi phải nói với cô sao?

- Xin lỗi! Tôi là Hirai Momo, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình ở đây. Xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng mà tôi thật sự muốn biết. Chúng ta nói chuyện có được không?

Jeongyeon nhíu mày nhìn người trước mặt. Cô tới đây là có mục đích. Dù sao cũng đã gặt được thành quả. Cô không muốn ở lại đây chút nào nữa để rước phiền phức vào người mà có thể còn bại lộ danh tính.

Jeongyeon đẩy Momo qua một bên, cô bước tới cửa bỏ đi.

- Tôi là người yêu của bác sĩ trong phòng khi nãy.

Câu nói của Momo cuối cùng cũng có thể giữ chân được Jeongyeon. Jeongyeon khựng lại, bàn tay trên nắm cửa bất động trong mấy giây. Người yêu của cô nàng bác sĩ khi nãy sao? Cô ta còn chứng kiến hết bạn gái mình và Nayeon đã làm gì. Jeongyeon hơi nheo mày, cô quay lại nhìn Momo, nét mặt cô ta rõ ràng chứng tỏ đó không phải lời nói dối.

- Và cô cũng biết Nayeon?

Momo gật đầu.

Jeongyeon hơi lưỡng lự, ít nhất cô ta cũng đang ở cùng phe với cô. Cô có chút tội nghiệp Momo. Chứng kiến người yêu mình đi hôn kẻ khác, còn là tận mắt, lại chỉ đứng chịu đựng mà không bước vào, không làm loạn, không điên tiết. Người này là quá ngu ngốc hay là quá tự tin đây.

- Cô muốn nói chuyện gì?

- Cô sẽ làm gì với những tấm ảnh đó?

- Sao? Nếu tôi tung nó lên báo thì có ảnh hưởng đến người yêu của cô?

- Không... chỉ là cô có thể làm vậy sau một tháng nữa... có được không? Ý tôi là đừng là bây giờ.

Jeongyeon nghiêng đầu sang một bên, sau chiếc kính mát to sụ, chân mày bên cao bên thấp. Jeongyeon khoanh tay nhìn Momo. Cô đang mất kiên nhẫn với vị bác sĩ này rồi.

Momo cắn môi, không biết giải thích thế nào. Cô đương nhiên không phải vì thương hại Im Nayeon. Cô đang lo sợ cho chính mình, cho cuộc hôn nhân của mình với Mina. Nếu có chuyện gì xảy ra với Nayeon, cô không biết được liệu Mina có vì quá lo lắng mà chạy đến bên nàng không? Cô không nắm bắt được Mina. Chẳng có gì chắc chắn cả. Cô chưa bao giờ giữ được em.

- Một tháng nữa chúng tôi sẽ đám cưới... Tôi không muốn...nếu Im Nayeon có chuyện... tôi không chắc nữa... có thể em ấy sẽ...

- Tôi hiểu rồi.

Jeongyeon nhanh chóng cắt ngang mấy câu nói mất đầu mất đuôi của Momo. Cô nhếch môi. Thì ra là tình yêu chỉ từ một phía, có vẻ cô gái kia chẳng thiết tha gì cô ta. Yêu một người mà có thể sẵn sàng bỏ rơi mình ngay trước ngày cưới thì chẳng đáng chút nào cả. Jeongyeon thật muốn lên tiếng chửi mắng vài câu để cô ta tỉnh ra. Giống như xem một bộ phim bỗng có tình tiết bất bình, muốn bình phẩm vào vài câu lí lẽ. Thế nhưng cũng không phải chuyện của mình, cô cuối cùng quyết định không nhúng mũi vào.

- Sau một tháng, cũng được. Đổi lại có điều kiện. Tôi muốn biết tất tần tật về bọn họ.

Jeongyeon nhanh chóng đồng ý mà không cần lấy một giây suy nghĩ. Vì cô cũng không có ý định tung những bức hình đó vào lúc này, khi bộ phim cô đóng chung với Nayeon đang bước vào giai đoạn quảng bá. Scandal của nàng nếu xuất hiện bây giờ sẽ kéo theo doanh thu phòng vé của bộ phim sụt giảm mất. Cô không muốn chuyện đó xảy ra. Bộ phim có sự góp mặt của mình lại thất bại, danh tiếng của cô đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Jeongyeon không dại dột như vậy.

Jeongyeon thong thả ngồi xuống ghế dù chưa được mời, tay đan vào những lọn tóc ngắn màu ngọc bích. Với những gì nãy giờ cô chứng kiến, chắn hẳn Nayeon và Mina đã quen nhau từ lâu. Đây có lẽ sẽ là câu chuyện dài để kể. Nghĩ như vậy Jeongyeon lại càng không thể bình tĩnh. Cô hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra. Còn hơn cả việc bản thân bị hậu bối lợi dụng làm công cụ nuôi cảm xúc, nàng còn dám bắt cá hai tay khi đang quen mình. Jeongyeon không tin chuyến đi này của cô không thể bóp nát được sự nghiệp của Nayeon.

***

Nayeon vừa hoàn thành xong buổi diễn của mình tại Tokyo trong tour quảng bá album mới. Nàng đã luôn nhìn xuống biển người suốt buổi diễn chỉ để tìm kiếm hình bóng của Mina. Nhưng mà nàng chẳng thấy gì cả. Hoặc có lẽ thật sự Mina không hề tới.

Nayeon thấy bản thân mình thật tham lam. Mina chỉ đến concert của nàng một lần, nàng lại muốn có thêm lần hai lần ba và nhiều lần sau đó nữa. Giống như Nayeon yêu thật nhiều người, nàng vẫn không muốn buông tay Mina.

Nayeon đang ở công ty. Trong lúc chờ quản lí mang xe đến đưa mình đến buổi họp báo phim, nàng lướt xem tin tức một chút. Rất nhiều bài báo sáng nay đều đồng loạt đưa tin về đêm diễn hôm kia của nàng ở Tokyo. Thế nhưng không giống như mọi lần, phản ứng của người đọc về những bài báo hôm nay lại rất tiêu cực.

- Em thấy hậu quả chưa?

Quản lí của Nayeon vừa bước vào liền đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, màn hình là bài báo viết về nàng.

- Sân khấu lớn như vậy, Tokyo đó Nayeon. Em nhìn cái chân em tự gây ra đi, tình ngay lí gian như vậy, làm sao giải thích với truyền thông đây?

Nayeon bị chỉ trích vì nàng chỉ hát mà chẳng nhảy nhót hết sức mình. Đa số mọi đầu báo đều cho rằng nghệ sĩ Im Nayeon xem thường người hâm mộ Nhật Bản, vì vậy nên mới biểu diễn qua loa, hời hợt thế kia.

Nayeon rủa thầm cái chân trái chết tiệt. Chỉ hơi động một chút thì nó lại nhanh chóng truyền đến thần kinh cảm giác đau run người. Thế nhưng vết thương cũng không còn sưng nữa, nhìn bề ngoài chẳng ai có thể nhận ra cả. Vì vậy, bây giờ dù công ty quản lí của nàng đã lên báo kể lể minh oan thì cũng chẳng có mấy ai tin.

- Nayeonie, em đọc báo rồi. Tệ thật. Chị ổn không?

Jeongyeon ở trước mặt nhà báo vui vẻ đóng một màn kịch chị chị em em thật xuất sắc. Nayeon liếc cô chỉ còn nửa con ngươi, một mạch đi lướt qua Jeongyeon ngồi vào chỗ.

Buổi họp báo ra mắt bộ phim lần này, câu hỏi đương nhiên là về bộ phim, thế nhưng càng về sau lại chỉ càng tập trung vào Nayeon.

- Bộ phim lần này có công chiếu ở Nhật, cô có nghĩ khán giả sẽ tẩy chay bộ phim vì cô không?

- Cô nghĩ sao khi bị nói là không tôn trọng khán giả Nhật?

- Nayeon ssi, có thật là cô chỉ bị đau chân như công ty đính chính không?

Jeongyeon ngồi một bên xem kịch vui. Cô còn chưa ra tay, nàng đã tự tạo dư luận rồi. Nhưng mà lúc này, ngôi sao hạng A như cô cũng không muốn để Nayeon thu hút hết ống kính nhà báo một mình.

- Mọi người không biết rồi. Chân chị Nayeon bị đau thật. Trước ngày diễn, chị ấy còn không ngừng tìm đến cả mấy bác sĩ bên đó để chữa nữa đấy.

- Jeongyeon ssi, cô biết rất rõ về cô Nayeon thì phải?

- Phải. Chân chị ấy bị đau là chân trái. Tôi thật sự rất lo lắng. Tôi đã kêu chị ấy nghỉ ngơi, chị ấy vẫn tiếp tục tập luyện. Hôm đó... mới sáng sớm Nayeon còn chạy đi tìm cả cô bác sĩ gì đấy giỏi nhất nhì về xương khớp để khám mà.

Cả khán phòng xôn xao hẳn lên. Từ khi bộ phim bấm máy, các trang báo đều tràn ngập hình ảnh thân thiết của Jeongyeon và Nayeon. Họ không ngờ cả hai lại tường tận về nhau như vây. Lần này cô ra mặt nói đỡ cho nàng, càng làm cho mọi người tin rằng tình chị em trong showbiz là có thật.

Duy chỉ có Nayeon là giật thót tim khi nghe thấy. Nàng quay phắt sang nhìn Jeongyeon, lo lắng và ngạc nhiên đang xen cùng một lúc. Nét mặt căng thẳng của nàng, nụ cười gượng gạo trước mọi người, tất cả đều không qua được đôi mắt Jeongyeon. Cô cũng quay qua mỉm cười thông cảm với nàng. Cả căn phòng tràn ngập ánh chớp máy ảnh. Chỉ có Nayeon mới thấy nụ cười kia đáng ghét đến thế nào. Cả cái cách cô ta nhả từng chữ một khi nói, như từng chút từng chút đè nén tinh thần nàng.

Nayeon không biết cô đang nói bừa hay thật sự là có mục đích gì. Nàng không ngừng bới tung lên mớ kí ức hỗn loạn, cố nhớ xem mình đã không cẩn thận che chắn lúc nào. Liệu có phải cô ta đang nói ngày hôm đó? Liệu cô ta có nhìn thấy?

Nayeon phát hoảng, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay nàng. Cố giữ nét mặt bình tĩnh, nàng hi vọng buổi họp báo kết thúc thật nhanh. Có trời mới biết nàng muốn Jeongyeon im miệng đến cỡ nào. Thế nhưng nàng đã lo quá rồi. Jeongyeon nói xa nói gần, nhưng vẫn giữ lại những thứ nên giữ, lũ nhà báo kia chẳng không thể đoán ra được nghĩa nào khác, chỉ có nàng mới biết cô ta đang ám chỉ cái gì.

- Lúc nãy cô nói lung tung gì vậy?

Nayeon kéo Jeongyeon vào một phòng chờ, chốt cửa lại. Cô ta diễn xuất thật giỏi, nàng không tin được hết quãng thời gian còn lại của buổi họp báo, Jeongyeon có thể trợn trắng mắt nói láo như vậy. Nayeon chỉ thấy một màu xám xịt lúc này, nếu cô ta biết, nàng chẳng thể hi vọng điều gì tốt đẹp đến với mình cả.

- Tôi nói sự thật mà. Sao cô lại nóng nảy như vậy?

- Cô đã biết được gì rồi? Mà làm sao... làm sao cô biết được?

- Nayeonie, không phải chúng ta khi yêu đương đã từng chụp rất nhiều ảnh để kỉ niệm sao? Lưu trong điện thoại cô rất nhiều đó. Nhưng mà có lẽ cô chẳng quan tâm nhỉ? Hẹn hò với cô buồn chán thật đấy.

Jeongyeon nhếch môi. Khi đó, cô đã bấm nhầm vào trình duyệt web trên điện thoại nàng, và Jeongyeon đã rất bất ngờ khi màn hình hiện lên lịch sử rất nhiều chuyến bay đi về giữa sân bay Incheon và Kansai. Có lẽ cô đã chẳng quan tâm đến nó nếu như Nayeon không lợi dụng cô, không xem tình yêu là công cụ. Jeongyeon đơn giản chỉ muốn tìm ra chút ít bí mật của nàng mà trả thù, không ngờ ông trời lại giúp cô nhiều hơn mong đợi.

- Cô... cô chẳng có bằng chứng gì cả.

Nayeon vẫn cố bình tĩnh, thế nhưng chút bình tĩnh cuối cùng nàng cố vét ra tan biến ngay lập tức khi nhìn thấy bức hình chụp trong điện thoại Jeongyeon. Là Mina và nàng, khi cả hai đang hôn nhau. Góc ảnh này có thể thấy nhìn thấy thật rõ nét gương mặt nàng. Đủ rõ để khiến cái tên Im Nayeon biến mất khỏi làng giải trí.

Một luồng adrenaline chạy thẳng lên thần kinh khiến Nayeon choáng váng. Nàng liên tục lắc đầu, hi vọng chỉ cần chớp mắt một cái, cơn ác mộng này sẽ biến mất.

- Trong khi quen tôi, cô cũng đang qua lại với bác sĩ Myoui. Cô tài thật đấy Nayeon. Cô đã bao giờ thật lòng với bất kì ai chưa?

- Jeong à... tôi sai rồi. Tất cả là tôi không đúng, tôi... tôi không nên lừa dối cô. Cô chỉ cần nói... bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ làm vì cô. Hay là... hay là chúng ta quay lại đi... bất cứ thứ gì... Jeongyeon, tôi xin cô.

Nayeon hoảng loạn. Nàng chỉ biết hiện tại kẻ trước mặt đang nắm trong tay sự nghiệp của nàng, tất cả.

Jeongyeon đan những ngón tay vào mái tóc màu ngọc bích của mình. Cô bước lên mấy bước, ngón tay thon dài vươn ra chạm vào chiếc cằm trắng nõn của Nayeon, hơi đẩy lên.

- Im Nayeon, cô trơ trẽn thật đấy. Cô nghĩ cô có thể cho tôi cái gì? Thứ tình yêu rẻ mạt của cô sao, tôi không cần.

Jeongyeon cô lúc này chỉ muốn thấy nàng thảm hại, thật đau đớn. Và phải thật lâu.

Jeongyeon cười vang thỏa mãn, nụ cười của loại vai phản diện đáng ghét mà cô đã từng đóng qua. Bây giờ thì cô đã hiểu, kẻ xấu, họ đều có lí do.

Trên đôi giày cao gót lấp lánh, Jeongyeon hơi cúi người, ghé đến bên tai Nayeon. Hơi thở cô phả trên vành tai nàng, Nayeon thoáng cứng người.

- Nayeonie của em, chờ một chút thôi, không lâu đâu.

---

Nghe bảo dạo này em người yêu quay lại với chị người yêu lăng nhăng rồi hả :)))) Mấy nay hai bạn đẩy thuyền sắp thành tàu vũ trụ rồi, tui không quen, chẳng viết ngược gì được cả ~(˚▽˚)~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro