Chương 1: Khởi đầu của mọi thứ
Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, tiệm mở. Hàng dài các vị khách tấp nập nối đuôi nhau vào quán bar rooftop nằm ngay trên bãi biển. Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhận order liên tục vang lên. Cách vận hành ở đây sẽ có phần khác so với chốn thành thị. Bất kì vị khách nào tới đây cũng sẽ được nhận một chiếc menu hoàn toàn được viết bằng tay trên giấy kraft được đóng lại thành một cuốn sổ nhỏ gọn. Họ có thể tuỳ ý suy nghĩ về những món mình muốn sau đó sẽ đến quầy thu ngân nhấn chiếc chuông được đặt sẵn để gọi nhân viên. Bởi vì là làm dịch vụ tại một nơi du lịch để thư giãn nên tất cả mọi thứ từ con người cho đến không gian ở đây đều từ từ trôi ngày qua ngày.
*leng keng*
- Vâng anh chị muốn dùng gì ạ?
- Cho một margarita và một sunset
- Mình có dùng thêm gì không ạ?
- Một phần steak và khoai tây chiên nhé
- Dạ vâng. Em sẽ mang cocktail ra trước cho mình còn đồ ăn anh chị vui lòng đợi giúp em 15 đến 20 phút nhé
- Ok
- Anh chị muốn trả tiền mặt hay thẻ ạ?
- Thẻ
Đó là cách mà khách hàng có thể order những gì họ muốn. Còn nhân viên sẽ là người nhận order, chạy bếp, bưng bê, dọn dẹp. Quán rất đông nhưng chỉ có đúng 2 người phục vụ, 1 pha chế và một người đứng bếp. Lí do là vì quán hoạt động theo mô hình nhỏ, chủ tự quản lý.
Bar rooftop toạ lạc ngay cạnh bờ biển trong vắt, đón trọn hoàng hôn này có tên là Sunset. Chủ của quán là Tiffany. Cô ấy là con lai nên rất yêu thích sự phóng khoáng nơi đây và đó cũng là lí do mà cô quyết định mở Sunset.
Công việc của chủ rất đơn giản, mỗi ngày chị ấy sẽ đến rồi cùng với các vị khách trò chuyện, hát hò vui vẻ đến tận đêm khuya khi quán đóng cửa. Tiffany chính là một trong những lí do khiến mọi người muốn ghé Sunset mỗi khi mặt trời xuống. Hay nói một cách khác, chị ấy chính là linh hồn của bữa tiệc.
- Unnie! Chị vào phụ bọn em với, không kịp bưng cho khách đây này
- Nghe rồi!
Đang híp đôi mắt hình lưỡi liềm nói chuyện với khách, chị hướng vào trong hét một tiếng rồi cười giả lả cáo lui.
- Gì mà kêu toáng lên thế Nayeon
- Khách thì đông mà chị cứ đứng đó tám chuyện không phụ bọn em đấy
- Ô hay, ai là nhân viên?
- Bọn em
- Thế mà chị tưởng đâu mày là mẹ của chủ luôn chứ nhân viên gì
- Ây mau mau khách đang đợi đó
- Rồi
Ở cái quán này chỉ có mỗi người con gái tên Nayeon vừa rồi là dám lớn tiếng nói lại chị chủ. Vì sao ư? Vì hai người đã chơi với nhau từ lâu nên rất hiểu tính nhau. Nayeon rất thẳng tính, mọi thứ cô ấy làm đều nhanh chóng và rất dứt khoát. Nghe có vẻ không hợp với một người như Tiffany nhưng chị chủ lại rất thích sự thẳng thắn chân thật ấy, đôi lúc dễ mất lòng nhưng rất cần thiết trong công việc.
Cách đó không xa, một cô gái vừa xuống khỏi xe taxi cùng chiếc vali của mình. Mệt mỏi kéo hành lý hướng tới quán rooftop đang đánh nhạc xập xình kia. Đoạn đường dài đã hoàn toàn rút cạn sức lực của cô.
Ngó nghiêng xung quanh, khẽ nhíu mày. Cô không thích sự náo nhiệt tí nào thế nhưng vẫn phải ghé vào vì ở đây có người cô cần tìm.
Tạm để vali phía ngoài cổng chào, hai tay nắm lấy quai ba lô trên vai từ từ bước vào. Sự ngập ngừng cộng thêm cách ăn mặt khác lạ khiến mọi người đều dồn sự chú ý vào cô. Khó chịu nhìn, cô mới phát hiện ở đây người ta chỉ toàn mặc đồ mát mẻ như quần đùi, áo sơ mi mỏng hay thậm chí còn có người chỉ mặc đồ tắm khoác hờ chiếc áo bên ngoài.
Bối rối không biết tìm người như thế nào, cô đành với lấy cánh tay của cô nàng đang bưng khay phục vụ đi ngang qua
- Cô gì ơi?
- Ah!
Tiếng la vang lên là vì người kia đột nhiên bị kéo giật mình suýt đánh rơi cái khay. Lúc chụp được khay cũng là lúc Nayeon nằm gọn trong vòng tay của một người con gái.
- Ah xin lỗi, cô không sao chứ?
- Không..không sao
Nayeon được đỡ dậy, định quay đi tiếp tục công việc của mình nhưng lại bị giữ tay một lần nữa
- À cho tôi hỏi..chị Tiffany có ở đây không?
- Fanny unnie? Cô tìm chị ấy có việc gì không?
- Cứ nói rằng em họ chị ấy tìm là được
Gật đầu một cái Nayeon liền vào phía trong tìm Tiffany và nói lại những lời được gửi, liền thấy chị chủ hớn hở chạy vèo ra bên ngoài.
-Minaaaa
Cô gái đeo ba lô đang đứng chờ thì từ đâu có một vật thể chạy tới nhảy bổ lên người mình khiến cô loạng choạng vài bước mới đứng vững đưa tay đỡ lấy người phía trên.
- Gặp chị em rất vui nhưng mà buông em ra Fanny, chị ôm muốn nghẹt thở luôn đấy
- Ôi trời Mina~ cuối cùng em cũng chịu về đây chơi rồi
- Chị cũng biết không hẳn là như thế mà
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Đêm nay hãy chơi cho đã, ăn gì uống gì chị mời, thoải mái đi!
- Em biết rồi, chị cứ lo việc đi
Nói thế rồi Tiffany liền quay sang líu lo với mấy vị khách ngồi gần đó khiến Mina không khỏi ngán ngẩm. Bà chị đó sao có thể thích người đến vậy.
Cô xách vali cùng ba lô đi đến một góc ở tầng trên, giảm bớt được tiếng ồn chút nào hay chút đó mà cô cũng không thích đến nơi náo nhiệt như này nên góc trên đây là hợp lý.
Một lúc sau liền có người bước đến gõ hai cái lên mặt bàn gỗ chỗ cô đang chăm chú vào màn hình laptop khiến cô phải ngước lên. Là cô gái lúc nãy
- Hmm.. này em họ chị chủ, cô muốn uống gì? Nãy giờ vẫn không thấy cô order
Cô nghiêng đầu thắc mắc
- Không phải là nãy giờ không có ai đến hỏi tôi sao?
Nayeon bật cười khiến Mina càng dùng ánh mặt quái dị nhìn cô. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đó kìa
- Ở đây mọi người đều phải tự đến quầy thu ngân order đấy cô gái thành thị
- Cô gái thành thị?
- Không phải sao, vừa nhìn là biết cô ở thành phố tới rồi
Nhìn lại mới thấy quần jeans dài, áo sơ mi thêm chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài thật sự chỉ có ở thành phố mới mặc như thế. Còn ở đây...thật khác người.
- Ừm vậy cho tôi một ly nước ngọt được không?
- Nước ngọt á!? Đến đây mà cô chỉ uống nước ngọt thôi sao?
- Tôi không uống đồ có cồn được
- Ồ vậy được thôi. Tôi lấy cho cô ly nước ngọt và một vài thứ ăn kèm nhé
- Cảm ơn
Quán đã mở cửa đến tận 11 giờ đêm, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng đã bước sang ngày mới. Toàn bộ nhân viên cùng đều ngồi phịch xuống ghế thở nghỉ mệt. Mina đứng một bên cũng đã đổ mồ hôi khi cùng phụ dọn dẹp với mọi người. Lúc này Tiffany mới trở ra cùng với ly nước đá uống một ngụm rồi đưa nó cho Mina cầm.
- Hôm nay mọi người cũng làm việc rất tốt
- Mệt muốn xỉu luôn đó chị
- Quán ngày càng đông rồi mà chị không tính kiếm thêm người ạ?
Chị Tiffany liền quay sang xoè tay hướng về Mina
- Đây! Nhân viên mới của bọn em đây
- Hả!?
- Nói chứ đây là Mina, em họ của chị. Sắp tới có lẽ sẽ ở đây một thời gian, có gì mọi người cứ gọi nó giúp xem như trả tiền trọ nhà chị
Nayeon đưa mắt nhìn người mới thầm nghĩ
"Thì ra tên cô ấy là Mina. Cũng hợp với vẻ ngoài đó chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro