Chương 11: Có thể không?
Đi cạnh dọc bờ biển có những lúc vô tình hai tay chạm nhau làm Nayeon nhìn xuống ngập ngừng không biết có nên cảm nhận bàn tay ấy một lần nữa hay không.
- Mình ngồi nghỉ ở kia ha
Mina chọn một nơi không quá gần nơi nước biển có thể đánh vào. Cả hai bỏ dép ra để lót dưới cát ngồi để không làm bẩn quần áo.
- Chị có lạnh không?
- Một chút
Trời càng tối gió thổi cũng mạnh hơn, sương xuống thêm việc Nayeon có men trong người nên cảm thấy có chút lạnh. Chỉ cần nghe đến thế, Mina liền cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai chị.
- Lạnh đó
- Không sao, em không lạnh. Mặc vào đi
Chiếc áo thơm phức phủ trên người chị. Mùi nước hoa hoà với mùi đặc trưng của em. Nayeon thề, chị rất dễ mẫn cảm với các loại mùi hương nhưng đây sẽ là mùi yêu thích của chị kể từ bây giờ.
Ngồi yên lặng nhìn những cơn sóng trước mặt xô vào nhau tạo thành những bọt trắng xoá đổ vào bờ. Nayeon nhìn Mina đang vẽ vời linh tinh trên cát, lén thụt cổ cúi đầu kéo hai vạt áo hít lấy mùi hương dễ chịu.
- Chị thích cái áo đó vậy hả?
Nayeon xịt keo cứng ngắc. Chưa bao giờ chị muốn đào lỗ chui xuống như bây giờ. Đã lén lút làm chuyện xấu hổ lại còn bị bắt gặp như vậy.
Không biết phải thích thế nào thôi đành giấu mặt trong áo luôn. Mina cười lớn đặt tay lên đầu chị lắc nhẹ.
- Chị thích kiểu người như nào thế?
- Chị á?
- Ừm
Nayeon thích kiểu người như nào ấy hả? Một người đáng tin cậy, cao lớn để bảo vệ được mình nhưng mà hiện tại thì không cần những yếu tố đó nữa vì chỉ cần người đó cho chị cảm giác chị quan trọng với người đó là đủ.
- Một người à...
Mina chăm chú, quay hẳn người sang xếp bằng chờ chị hoàn thành câu nói.
- Cho chị cảm giác an toàn
- Vậy nghĩa là trước đây...chị đã trải qua chuyện không mấy tốt đẹp nhỉ
Một câu nói vu vơ nhưng lại đánh thẳng vào tâm Nayeon một cái thật mạnh. Những kí ức đau thương ùa về trong phút chốc khiến chị trong vô thức không kiểm soát được cảm xúc.
- Người đó đã bỏ chị trong thời khắc chị đắm chìm vào tình yêu nhất
-...
- Đúng là thành phố dễ khiến người ta tham vọng. Người ta muốn...tập trung vào sự nghiệp..
- Buồn cười
- Thật nhỉ? Yêu nhau từ hồi còn đi học, cùng nhau lên thành phố tìm kiếm cơ hội, quyết tâm cùng nhau xây dựng tương lai. Vậy mà đùng cái nói chia tay là chia tay
- Tên khốn nạn...
- Em nói gì cơ?
- Cái tên khốn đã bỏ chị á. Em thật sự sẽ cho hắn một trận nếu như gặp hắn ở thành phố đấy
Vừa nói Mina vừa minh hoạ nắm đấm đấm vào không trung. Định sẽ đánh đấm tiếp thế nhưng nụ cười đã quay trở lại trên môi người lớn hơn làm em cũng tự động mỉm cười theo.
- Đúng rồi, phải thế chứ. Nayeon phải luôn cười thế này này. Bởi vì chị cười rất đẹp
"Rất muốn hôn"
- Thật hả?
- Ưm!
/Mina's pov/
Nhìn Nayeon buồn như vậy chắc hẳn vết thương trong lòng của chị ấy vẫn chưa thể xoá nhoà. Tôi thật muốn có thể là người xoá nó đi. Nhưng trước mắt phải làm trò cho chị ấy cười đã.
Tôi yêu nụ cười của Nayeon, tôi yêu nó. Tôi chưa từng gặp ai có khuôn miệng cười lên thành hình trái tim như chị ấy. Trông vừa xinh vừa đáng yêu.
- Lúc nãy chị ăn no chưa? Thấy chị toàn ngồi uống với mọi người
- Oh em nhắc chị mới nhớ. Đói quá, chị muốn ăn mì
- Em nấu cho nhá?
- Tuyệt vời!
Đứng dậy trước đưa tay đỡ chị. Mặt dày nắm luôn suốt đường về nhà chị ấy.
Vào trong đẩy chị ngồi xuống sofa phòng khách còn mình bắt tay vào bếp nấu bữa khuya.
Cho ít nước vào nồi, bỏ toàn bộ gói gia vị vào rồi mới bắt lên bếp. Trong lúc chờ nước sôi, sắt một ít rau ăn chung vừa tốt cho sức khoẻ mà ăn mì không cũng nóng nữa.
- Nayeon chỉ em pha chế nhé?
- Em thích hả?
- Biết nhiều thứ cũng tốt mà. Biết đâu em lại nghĩ ra loại nước mới đó
- Ok nhưng mà chị nói trước, lúc dạy chị khó tính lắm đó nha
- Dạ vâng, mong cô giáo chiếu cố ạ
- Hahaha
Nghĩ cũng thấy hay hay. Ở Nayeon có một loại năng lượng ảnh hưởng rất cao. Không hiểu vì sao mỗi khi chị ấy cười tôi sẽ đều cười theo trong vô thức.
Tầm 15 phút sau, bát mì nóng hổi đã hoàn thành. Bát mì vô cùng chất lượng, có tôm mực, cà chua, rau cải còn có vắt thêm 1 lát chanh bên trên.
- Uwoa trông ngon quá
- Xin mời quý khách dùng
Làm điệu bộ như thế mấy người phục vụ tại nhà hàng mà cúi đầu. Tôi lại thành công lấy được nụ cười răng thỏ. Thiết nghĩ phải có một quyển sổ để ghi lại thành tích này cũng nên.
Nayeon ăn một đũa rồi đưa ngón cái lên. Tâm trạng tôi lại nâng thêm một bậc vui vẻ
- Cũng ổn ha, may ghê
- Ngon lắm luôn á. Mở nhà hàng cũng được rồi
- Là mì gói thôi mà
- Nhưng nó ngon thì mình vẫn phải công nhận nó ngon chứ
- Thế chị ăn nhiều vào
- Ơ em không ăn à?
- Em no rồi, chị ăn đi
Tôi ngồi nhìn chị ấy ăn ngon miệng đã thấy vui rồi. Chợt có một cọng hành trong kimchi còn vướng lại ở khoé miệng nên tôi đã nhổm người sang lấy xuống cho chị. Nayeon đáng yêu lại đỏ mặt rồi.
/End pov/
Ra sofa ngồi cùng nhau xem bộ phim drama sướt mướt. Đến phân đoạn thân mật của hai diễn viên chính, hai người đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi quay đi ngay.
Hai trái cà chua trên má mỗi người, tổng cộng 4 trái ngại ngùng. Mina nhìn sang Nayeon một lần nữa thấy chị vẫn đang mặc áo khoác của mình, em lấy 2 ngón tay bấu lấy ống tay áo kéo kéo.
- Có thể không?
Mấy lần trước có bao giờ hỏi đâu tự dưng lần này lại hỏi càng đẩy bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.
Chợt Nayeon quay sang nắm lấy cổ áo em kéo về phía mình hôn lấy. Là một người không bao giờ để lỡ bất kì cơ hội nào, Mina cũng nhanh tay ôm trọn hai má phúng phính.
Nayeon thở gấp tựa trán lên trán Mina nói ngắt quãng
- Mina...
- Em nghe nè
- Có thể hay không...đừng như..tên khốn đó...được không?
Giờ phút này Mina không thiết suy nghĩ thêm điều gì mà đồng ý ngay
- Có thể
Nụ hôn được nối lại ngay sau đó. Em đẩy chị ngả ra sofa nhưng vẫn chống tay ở hai bên đỡ sức nặng của bản thân tránh đè lên chị.
Tiếng ướt át giữa những nụ hôn vang lên khắp căn nhà nhỏ lập loè ánh đèn vàng tại khu xóm làng biển. Cảm giác như cơn gió lạnh cũng không thể ảnh hưởng đến hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro