Chương 17: Đồ đáng ghét


Hai người đi cùng nhau đoạn đường về nhà Nayeon. Chưa từng thấy ai có xe lại dẫn bộ, có người xách 2 thùng sơn đi theo ở phía sau mà vẫn duy trì không ai nói với câu nào.

Về đến trước nhà, Nayeon quay lại nhìn em đứng cách đó vài bước chân. Cô tự hỏi sao tự dưng mọi chuyện lại đột nhiên diễn ra như vậy giữa mình với Mina.

- Em ăn tối chưa?

/Mina's pov/

Vẫn đáng yêu như vậy. Có ai trời đêm khuya rồi mà đi hỏi đã ăn tối như chị ấy không chứ. Nhưng mà...tôi thích

- Chưa

Ừ thì tôi cũng nhớ Nayeon, muốn ở cùng chị ấy một chút.

- Chị có thể nấu cho em không?

- Ừm được chứ

Vào trong nhà, cố gắng nhìn kĩ lại mấy nết nứt xung quanh nhà để xác định vị trí chính xác tiện cho việc sữa chữa cuối tuần này trước khi về Seoul.

- Em ngồi đi

Chầm chậm ngồi xuống bàn ăn nhìn chị trong bếp lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra để bắt đầu nấu món gì đó. Mùi đồ ăn thơm phức bắt đầu toả ra làm bụng tôi cũng bắt đầu kêu mấy tiếng mặc dù tôi không hề đói.

Tranh thủ ngắm nhìn Nayeon từ phía sau. Thời gian tới tôi nghĩ sẽ rất nhớ bóng lưng với mái tóc nâu ngắn, nụ cười răng thỏ và cả sự lém lỉnh của chị ấy.

Tiếng đĩa sành đặt cạch xuống mặt bàn gỗ. Bulgogi? Đây là món mà tôi thích nhất mà. Sao chị ấy biết? À mà chắc chỉ là vô tình thôi

- Sao chị nấu kì công thế, cho em bát mì là được mà

- Cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ

- Ngồi ăn chung với em nha?

Nayeon ngồi xuống đối diện nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị chỉ cúi đầu nhìn đôi đũa trong bát mình. Tôi không thích nhìn bộ dạng này của chị một chút nào.

- Em xin lỗi...

Chị ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi. Hiểu mà. Chắc hẳn Nayeon đang nghĩ rằng đây đâu phải là lỗi của tôi mà tôi thấy...cũng chẳng phải lỗi của chị ấy. Có nên đổ lỗi cho hoàn cảnh không nhỉ?

- Xin lỗi vì đã làm chị suy nghĩ nhiều như vậy...Đừng khóc..nhất là vì em

- Không phải lỗi của Mina mà...

- Em xin lỗi vì đã thích chị. Em không bao giờ muốn làm chị tổn thương đâu nhưng mà...vẫn làm thế nhỉ?

- Em nói gì vậy hả?

- Chắc là...em không giữ lời hứa với chị được rồi. Chị nói đúng, em rồi cũng tệ như những người khác

- Ý em là sao...?

- Vốn định sẽ không nói nhưng nếu như thế thì trông em chẳng khác tên khốn mà em từng chửi nên là vẫn nên nói với chị một tiếng

Dường như Nayeon cũng biết điều mà tôi sắp nói ra. Nước mắt chị đã bắt đầu lưng tròng

- Em sớm sẽ về lại Seoul...và trước khi đi em không muốn việc gì còn dang dở ở đây. Em sẽ không hứa gì cũng không mong muốn gì cả. Em chỉ mong Nayeon hãy trở về như lúc ban đầu khi mà em chưa xuất hiện..

Đừng nói chị ấy, bản thân tôi cũng không kiềm được nước mắt của mình. Nhướn mày mở to mắt để không có giọt nước nào được rơi

- Luôn vui vẻ, tận hưởng cuộc sống...và cười thật nhiều. Bởi vì em rất thích nụ cười của chị, xinh đẹp có xinh đẹp, đáng yêu có đáng yêu

/End pov/

Mina đưa tay sang gỡ bàn tay đang úp che đi khuôn mặt. Chị lại khóc rồi.

- Thời gian qua em đã rất vui. Cảm ơn chị

Mina thật biệt cách làm Nayeon rung động. Ngay tại thời điểm này, tim chị vẫn không ngừng loạn nhịp.

- Chị ghét em

Tay vẫn lau nước mắt cho chị nhưng đầu lại gật gù chấp nhận

- Em hiểu mà

- Tại sao lại khiến người khác rung động đến vậy rồi lại tàn nhẫn nói ra những lời như thế...đáng lí ra chị không nên tin vào những lời mà em nói

- Xin lỗi chị

- Em nói sẽ không bỏ chị kia mà

Không khí lại yên ắng lại tìm đến căn nhà. Em không biết phải trả lời chị như thế nào. Đi vòng sang ôm lấy chị.

- Khi mà em đi rồi..hãy quên hết những chuyện buồn đi nhé. Em sẽ mang nó theo về thành phố cho chị

- Em đừng đi có được không...

Phòng tuyến cuối cùng của Nayeon chính thức sụp đổ. Suốt một tuần qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nhận thấy mình thật sự đã lún sâu vào tình cảm này như thế nào, cô nghĩ mình cần Mina. Cần một người có thể cho mình cảm xúc đẹp đẽ của tình yêu, cho mình sự ngọt ngào, lắng nghe và chỉ cho mình nhiều điều mới.

- Chị rất sợ..sợ em đi sẽ không trở lại

Bởi vì đã quá lâu hai con người mới tìm được thứ gọi là tình yêu và người mang đến tình cơ là đối phương. Thật sự rất khó khăn để Nayeon nói ra cảm xúc của mình. Hai người không còn ở độ tuổi có thể vô tư yêu và gần như không được phép yêu sai.

- Nayeon, em không phải người thích hứa hẹn nên từ giờ đến khi em trở lại, đừng chờ em. Nếu như có một người đến và yêu thương chị...hãy cho bản thân được quyền hạnh phúc. Nhưng nếu em trở lại và chị vẫn ở đây, em sẽ theo đuổi chị lại từ đầu nhé

Mina bắt buộc phải về Seoul. Không những vì đó là công việc của cô mà còn vì nếu có vấn đề xảy ra thì toàn bộ nhân viên của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô không thể vì chuyện cá nhân mà đánh đổi việc làm của cả trăm người được.

- Vậy thì từ giờ đừng buồn nữa nhé? Chị định sẽ không nói chuyện với em luôn hả?

- Mina là đồ đáng ghét

- Em cũng thấy thế. Ais nhỏ đó thiệt tình

Làm Nayeon khóc cũng là em mà chọc được Nayeon cười cũng là em. Chị đưa tay đấm vào bụng Mina một cái đẩy em ra.

- Huề nhá

- Cũng đâu phải giận gì đâu chứ

Tuy rằng mọi chuyện đã được nói chuyện rõ ràng nhưng việc sửa chữa căn nhà cho Nayeon vẫn được Mina tiến hành theo kế hoạch vào thứ bảy.

Buổi sáng Tiffany đã tập trung mọi người ở quán cùng đi lên thị trấn giúp đứa em họ có thời gian làm cái trò lén lút của nó.

Mina để 2 thùng sơn, dụng cụ lên chiếc xe đẩy sang nhà Nayeon thì đã thấy Jeongyeon đến. Hai người sơn phần tường bên ngoài trước sau đó mới trèo qua cửa sau vào trong nhà. Một lúc sau, một số đồ gia dụng trong nhà Mina đặt được giao đến.

- Làm gì mà cô mua nhiều thứ thế?

- Cũng đâu có gì, tại thấy chị ấy cần thôi

- Thế tôi không giấu được cho đâu đấy. Tôi không có tiền để mua mấy thứ này

- Chị khéo đùa

Ngay buổi tối hôm đó, trước khi nhóm đi chơi trên thị trấn trở về thì Mina đã cùng Miyeon lên đường về lại thành phố. 

Khi Nayeon trở về, không khỏi ngạc nhiên nhìn căn nhà của mình được sơn lại mới toanh. Cô phải ngó nghiêng một lúc lâu để xác nhận xem có phải đi nhầm nhà hay không. Đến lúc tra chìa khoá vào ổ cô mới hoàn toàn nhận thức được đây là nhà của mình.

Không gian nhà bên trong cũng được tân trang. Chiếc kệ mấy hôm trước còn sắp gãy đã được thay mới còn có thêm vài món đồ nhỏ trang trí trên đó. Nhìn một lượt quanh nhà, Nayeon thấy những vết nứt cũng biến mất.

- Gì vậy? Đi mới có vài tiếng mà khác dữ vậy

- Này là gì nữa đây?

Máy lọc không khí cạnh sofa, máy nướng bánh mì trong bếp còn có bảng chữ đèn led 'Im Nayeon' được gắn trên tường nữa. Tất cả những thứ này thật sự khiến Nayeon choáng ngợp. Thế nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô là vật được đặt gọn gàng trên bàn ăn. Là chiếc vòng cổ hình giọt nước bên trong có chữ 'Myoui", món quà đầu tiên cô mua tặng Mina. Còn có tờ giấy được đặt bên cạnh.

"Hãy sống hạnh phúc cho đến khi em lấy lại nó nhé"

Ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mina nhưng máy báo bận. Cô đẩy cửa quên luôn cả việc mình có xe mà chạy bộ sang nhà Tiffany. Gấp gáp gõ cửa

- Ai đó?! ra liền!

- Unnie! Là em 

- Nayeon? Mới gặp đây mà đã nhớ chị hỏ?

- Mina đâu rồi ạ?

Tiffany dừng một nhịp nhìn Nayeon ở cửa còn đang hô hấp mạnh lấy lại nhịp thở

- Ờm...nó bay rồi

"Đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro