Chương 19: Cuộc sống mới


Xuống máy bay, Mina mở điện thoại liền thấy thông báo cuộc gọi nhỡ từ Nayeon. Cô gọi lại nhưng không liên lạc được mới để lại lời nhắn cho chị Tiffany để mắt đến chị giúp mình một chút.

Bắt taxi trở về căn hộ của mình, mọi thứ vẫn nguyên như khi trước lúc đi. Ở đây có tất cả mọi thứ nhưng không giống với nhà Nayeon. Tuy nó không lớn, đồ đạc cũng không nhiều nhưng mang lại sự ấm áp.

Vừa đặt người xuống ghế sofa, có cuộc điện thoại đến. Là mẹ

- Con nghe đây mẹ

:Về tới nhà chưa con?

- Dạ con vừa về tới

:Tắt máy với ba mẹ cả tháng trời rồi ha

- Tại con muốn thật sự giải toả thôi mà

:Thôi nghỉ ngơi đi, thứ 3 về nhà ăn cơm đấy

- Có dịp gì hả mẹ

:Về nhà ăn với ba mẹ cũng cần dịp hả?

- Con không có ý đó~

:Nhớ về đúng giờ. Qua rước cả Miyeon về nữa

- Sao lại còn có Miyeon ạ?

:Mẹ nhớ con bé

- Vậy thì mẹ gọi cậu ấy sang ăn là được rồi

:Con bé này! Không nói nhiều, con phải sang đón Miyeon về nhà ăn cơm đó

- Dạ vâng

Thở dài một hơi. Lâu này giữa cô và ba mẹ đã luôn căng thẳng vì chuyện này. Cả gia đình cô và gia đình Miyeon đều muốn hai đứa là đối tượng kết hôn của nhau nên nhiệt tình gán ghép, tạo mọi điều kiện cũng như cơ hội để gần nhau hơn. Nhưng bản thân hai đứa thì lại không nhìn nhau theo góc cạnh đó. Miyeon có lí tưởng riêng của mình, Mina thì chỉ đóng vai trò người bạn luôn ủng hộ.

Về phần Mina, cô đã từng không có thứ để bám víu. Chỉ biết ngày qua ngày đến công ty, gặp đối tác, họp hành, về nhà rồi hôm sau lại đi làm. Một vòng quẩn luẩn lặp đi lặp lại. Nhưng từ lúc quyết định đi xả stress, tìm lại bản thân thì giữa lúc đó tình yêu đã xuất hiện.

Cô đã gặp được người cho cô thấy cuộc sống này thú vị hơn những gì hiện hữu, cho cô biết phải biết tận hưởng cuộc sống và có rất nhiều thứ đáng để trải nghiệm. Thì ra, giữa sắc trắng đen của cuộc đời vẫn tồn tại sắc hồng le lói đâu đó, chỉ là bạn chưa tìm ra mà thôi. Cô đã tin như vậy.

- Mai phải đi đón Ray-chan thôi, chắc ẻm giận mình rồi quá

Ray là chú chó Mina đã đấu tranh rất nhiều hồi bé mới được ba mẹ cho phép nuôi. Trong nhà không thích có chó mèo vậy mà khi Ray về, ba mẹ lại là người cưng em ấy hơn cả cô.

Tạm thời Ray đang được gửi ở chỗ huấn luyện trong khoảng thời gian cô vắng nhà. Đợt đó đi lén nên không thể gửi nhà ba mẹ nên Ray đã phải "đi học nội trú" mà mỗi lần đem đi gửi như vậy em ấy hay giận Mina lắm.

Đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo để đi tắm. Từ sáng bận rộn cả buổi suốt đến buổi chiều mới làm mới xong căn nhà cho Nayeon. Xong liền tranh thủ về lấy đồ ra sân bay ngay cho kịp chuyến nên bây giờ mới có thời gian tắm rửa.

Ngả mình lên chiếc giường king size trong căn phòng lớn nhất của căn hộ. Bật một chút nhạc nhẹ để thư giãn, cô vẫn phải chuẩn bị tài liệu để mai lên công ty. Guồng quay công việc đã trở lại.

Việc kinh doanh đang gặp chút khó khăn, họ phải chạy nước rút trả bản thiết kế cho khách hàng. Đó là dự án lớn, bên cạnh đó còn có rất nhiều hợp đồng của các bên nên bắt đầu từ giờ, Mina sẽ không có thời gian thảnh thơi như ở vùng biển nữa.

Đọc qua một vài hợp đồng được gửi đến, xem một lượt 5 bản thảo được duyệt trong lần họp trước để ngày mai đưa ra quyết định cuối cùng. Cô không muốn bất kì chất sám nào bị mai mọt nên đã lấy cả những bản vẽ bị bác bỏ ra xem rồi để lại một số nhận xét. Đây gần như là truyền thống của công ty. Cô có một yêu cầu khi làm việc là mọi người phải để lại bình luận dưới ý tưởng lẫn nhau khi có dự án.

Qua giữa đêm cô mới đứng dậy khỏi bàn làm việc xoa đôi mắt đã mỏi. Công việc của cô đòi hỏi mỗi lần làm việc sẽ phải ngồi liên tục khoảng thời gian dài với chiếc máy tính.

Nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lơ đễnh

- Đúng là không có sao nhỉ?

Ở thành phố này, ban đêm chỉ có ánh đèn điện. Vậy chứ việc ngồi đờ đẫn nhìn vào điểm vô định ở không gian bên ngoài đã giúp cô nghĩ ra khá nhiều tác phẩm hay ho có mặt trên thị trường.

[Chưa ngủ đúng không?]

Thế còn cậu?
H này còn thức à

[Cậu lại đang ngồi xem tài liệu chứ j]

Bingo!

[Uầy thiệt tình
Bộ bị ám ảnh công việc à]

Thế công chúa Miyeon sao còn chưa ngủ?
Bth ngủ sớm dưỡng nhan mà

[Đang cày phim
ehehe]

Sung sướng quá ha

[Nói chứ
Đừng lo lắng quá
Sẽ ổn thôi]

Mong là vậy

[Giám đốc Myoui khéo lo
Cứ như thể người từng đứng thuyết trình trc ngàn người và thắng cuộc đấu thầu lớn ko phải cậu í]

Nghe cx gì và này nọ ha

[Siêu ngầu ấy chứ!]

Haha
Thoi ngủ sớm đi
Tớ đi ngủ đây

[Okie
Ngủ ngon nha~]

Ngủ ngon
Mai gặp

[See u]

Bấm thoát cuộc trò chuyện, mắt vô tình nhìn qua số điện thoại quen thuộc. Không hiểu sao cả Mina lẫn Nayeon đều có cùng suy nghĩ sẽ không can thiệp vào đời sống cá nhân của đối phương nên hiển nhiên chẳng ai liên lạc gì.

- Giờ này chắc Nayeon ngủ rồi

- Chả ngủ được í

Nayeon ở nơi kia cũng đang trằn trọc chưa vào giấc. Cả buổi tối chăm chỉ làm việc rút hết sức lực vậy mà giờ xong xuôi nằm trên giường rồi vẫn không ngủ được. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng Mina. Như bây giờ nhìn trần nhà cũng vậy. Lần đầu tiên em ngủ lại, cả hai cũng đã cùng trằn trọc nhìn trần nhà mà nói chuyện với nhau.

Kể từ giờ họ sẽ bắt đầu một chương mới mà không có sự hiện diện của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro