Chương 20: Thay thế


- Im Nayeon

- Ra liền!

Mới sáng ra đã có người đến tìm, Nayeon nhíu mày khó chịu xoa rối tóc đi ra mở cửa.

- Ối dồi ôi Im Nayeon đó hả?

- Sao? Mới sáng sớm qua tìm cái gì?

- Đi ăn sáng đi

- Cậu điên rồi~

Bỏ lại một câu cô để Jeongyeon đứng đó mà trở vào trong thả mình xuống chiếc giường thân yêu. Tự nhiên khi không Jeongyeon lại tìm đến nhà cô rủ đi ăn sáng. Có biết giấc ngủ của cô quan trọng lắm không? Ngày nào cũng sang ngày hôm sau mới có thể đi ngủ vậy mà nỡ lòng nào phá đám.

Jeongyeon bước theo sau cũng đi vào phòng ngủ nhưng trước đó lướt mắt nhìn một lượt căn nhà nhìn lại thành quả cả một buổi của mình và Mina rồi mới lay Nayeon dậy.

- Dậy đi~ dậy ra đường cho thoải mái nè bà 

- Tui đang rất thoải mái luôn đó

- Dậy đi ăn sáng rồi qua chơi với mấy đứa nhỏ nè. Bọn nó nói nhớ cậu đấy Nayeon

Nghe đến mấy đứa nhỏ ở nhà tình thương, Nayeon liền mở mắt quay người nhìn Jeongyeon. Chợt nhớ ra đúng là lâu rồi kể từ lần dẫn Mina ghé thăm đến giờ cô chưa trở lại.

- Đứa nhỏ Chaeyoung nói lâu rồi không thấy cô Nayeon ghé chơi chắc cô quên tụi con rồi. Xong lại còn bày bộ mặt buồn bã năn nỉ tớ dẫn cậu tới đấy

- Đáng yêu~ Được rồi, nể mấy đứa nhỏ tớ sẽ đi

- Aiss bạn bè chơi bao lâu không hề hấn mà tụi nhỏ vờ mè nheo tí liền siêu lòng

- Đó là đặc quyền của con nít nha

Jeongyeon chẹp miệng một tiếng rồi ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Sau gần nửa tiếng đồng hồ chờ Nayeon sửa soạn quần áo, hai người xuất phát đi đến chợ để ăn sáng.

Chợ ở đây bán rất nhiều món, đặc biệt là các món nước ăn với các loại hải sản. Nayeon nói muốn ăn bún hải sản nên Jeongyeon đã đề xuất ghé quán bún thái lần trước chị Tiffany dẫn đi.

Ở đây bán rất nhiều món nhưng ngon nhất là bún thái. Nước lèo được hầm từ xương và các loại hải sản như tôm mực cá thành ra nước dùng có vị ngọt từ đồ tươi sống. Ăn chung với loại sốt gia truyền độc quyền càng làm hương vị bùng nổ.

- Cho con 2 tô bún thái đặc biệt nha dì

- Rồi có liền!

Quán tấp nập người ra vào, ai ăn xong liền rời đi nhường chỗ cho khách đang đợi chứ không thể ngồi lại nói chuyện lâu.

- Tớ sắp về thành phố đấy. Có cần mua gì không? Tớ mua cho

- Seoul ấy hả?

- Ừ

Trả lời xong mới nhận ra Nayeon cười hơi gượng. Quên mất, Seoul thì là nơi Myoui Mina đang ở nhỉ?

- Hay tớ bắt Myoui Mina về cho cậu nhé?

- Nói gì á

- Chứ phải làm gì? Cậu định cứ buồn thế à?

- Có buồn nữa đâu

- Hễ mỗi lần nhắc tới là tâm trạng cậu lại ảnh hưởng như thế

- Thì tớ yêu thật mà. Từ cái mối tình đầu ấy đến giờ tớ mới cảm nhận lại sự rung động

Đôi mắt Nayeon khi nhắc đến Mina liền long lanh. Với người ngoài như Jeongyeon mà nói, cũng có thể cảm nhận được bạn mình thật sự hạnh phúc. Cô cũng muốn một lần được đứng ở vị trí đó.

Đi vào con đường quen thuộc trong bìa rừng dẫn đến khu nhà tình thương. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, vô cùng trong xanh. Đường đi có những bóng râm loáng thoáng nhờ những tán cây xanh hai bên đường xoè ra. Một loại thời tiết mà khiến con người ta muốn đứng dậy ra đường.

Đi gần đến nơi đã nghe tiếng mấy đứa nhỏ chạy nhảy vui đùa với nhau. Tiếng cười đùa vang cả một khu.

- Mấy đứa~ xem ai tới nè

- A! Cô Nayeon!

Cả đám chạy ùa về người vừa bước xuống xe, hoàn toàn ngó lơ người cầm lái phía trước hay là người còn được gọi là cô giáo của bọn chúng.

- Ưm~ mấy đứa có ngoan không đó

- Dạ có! Mà sao lâu quá rồi cô Nayeon không đến chơi với tụi con?

- Tại vì cô bận nhiều việc quá nên nay mới sang được nè

- Thế còn cô Mina ạ? Cô Mina không đi với cô ạ?

- À..cô Mina phải quay về thành phố làm việc rồi. Cô có nhắn là nhớ mấy đứa nhiều lắm

Nayeon thật sự rất phù hợp với công việc làm giáo viên mầm non đó chứ. Chắc là vì tính cô thích trẻ con nên rất khéo lấy lòng chúng. Cô đã dành gần như cả buổi sáng để cùng dạy học, cùng chơi với bọn nhỏ.

Hết giờ học, mỗi đứa tự nhà ai người nấy về xong Jeongyeon liền chở Nayeon ra mỏm đá. Đứng nhìn xuống dưới Nayeon liền nghĩ đến người sợ chết đợt trước, cô phải nói dữ lắm mới chịu bước lên.

Đột nhiên có người ôm từ phía sau làm Nayeon giật mình la toáng lên. Nghĩ đến việc trượt chân té xuống là chỉ có đi gặp ông bà thôi ấy.

- Ah!

- Đứng yên đi, té đó

- Cậu làm gì vậy Jeongyeon?!

- Cậu cũng biết mà

- Biết..gì cơ?

- Việc tớ thích cậu

- Jeongyeon...

Cô không ngốc. Tất nhiên là cô biết Jeongyeon có tình cảm với mình, có lẽ là từ lúc Mina xuất hiện. Tại vì trước đó cô thật sự chỉ xem và nghĩ những gì người này làm đơn giản là việc những người bạn dành cho nhau thôi. Nhưng lúc Mina cố tình nắm tay cô ở quầy pha chế, sự căng thẳng dễ dàng được nhận thấy.

- Tớ thích cậu mà, không thể cho tớ một cơ hội sao?

-...

- Sao cậu không nhìn về phía này một lần thế? Tớ đã luôn cạnh cậu từ lúc cậu còn chưa thể thoát khỏi mối tình cũ rồi bây giờ chuyện đó lại lặp lại. Myoui Mina...bỏ cậu rồi còn gì

- Em ấy không bỏ tớ

- Sao cậu chắc được chuyện đó?

Ừ, chẳng có gì có thể đảm bảo được Mina sẽ quay lại nhưng trong thâm tâm cô có một niềm tin rằng em ấy sẽ trở lại tìm cô.

Jeongyeon xoay Nayeon lại đối diện với mình. Nghiêng người tới nhưng Nayeon đã vội tránh đi đưa tay đẩy ra.

- Đừng...

- Tớ sẽ bảo vệ cậu

- Jeongyeon...tớ...không thể đánh mất tình bạn này được. Tớ rất quý cậu và mọi người cũng thế

Vòng tay từ từ buông lỏng để Nayeon rời đi. Hết lần này đến lần khác Nayeon đã bày tỏ rõ quan điểm như vậy rồi, Jeongyeon nghĩ mình cũng nên chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Nayeon bỏ đi một khoảng rồi nhìn lại thấy bạn mình vẫn đứng đó, ngượng ngùng quay lại

- Đi thôi..tớ chở cậu về

- Không cần đâu. Nayeon cứ về trước đi

- Vậy à..tớ về trước nhé

- Ừm cậu đi đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro