Chương 24: Chạm mặt


Giữa phòng họp căng thẳng tìm ra hướng giải quyết và phân công việc cần làm, điện thoại Mina vang lên càng khiến neuron thần kinh của mọi người đẩy đến mức cực hạn.

- Con nghe nè mẹ

Thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mẹ của giám đốc. Từ sáng đến giờ họ nhận không biết bao nhiêu là cuộc gọi đến từ cánh phóng viên báo chí hỏi về sự cố cũng như từ phía cách đối tác khi họ biết chuyện. Thành ra không có lúc nào họ có thể buông xuống sự nặng nề trong lòng.

:Tối nay có thời gian chứ?

- Sao vậy ạ? Con có chút bận

:Bạn mẹ, cô Hye Sun, mời đi dự sinh nhật. Cô ấy muốn mời cả con đi nữa

- Chắc con không thể đi được đâu. Công việc có chút rắc rối, con phải giải quyết càng nhanh càng tốt ạ

:Đi đi, con bé Miyeon cũng đi đấy. Con qua chở nó đi

Nhắc Miyeon mới nhớ, chuyện có vấn đề xảy ra ở công trình vẫn chưa cho cô ấy biết. Hoạt động kinh doanh riêng của cô cũng đang gặp khó khăn nên Mina không muốn có mang thêm mối bận tâm nào tới.

- Con biết rồi ạ

Vé mời được gửi qua ngay khi họ kết thúc cuộc gọi. Mina thở dài một hơi, xem ra ở với Tiffany một tháng đã làm cô xém quên mất cách vận hành cuộc sống của nơi thành thị. Tất cả mọi thứ đều nằm ở từ khoá "mối quan hệ", điều gì cũng cần phải dựa vào liệu bạn có biết cách duy trì những mối quan hệ xung quanh hay không.

Mina thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nói với thư ký ngồi bên cạnh

- Mang theo máy đo trở lại công trình kiểm tra thật kĩ toàn bộ mọi thứ, nhanh chóng tìm ra vấn đề. Tôi rất tin tưởng năng lực của mọi người nên chắc chắn đã có sai sót nào đó từ bên thi công. Thế nên kiểm tra kĩ giúp tôi

- Vâng

Nhất định không thể để họ có cơ hội khởi kiện, như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của công ty. Những kế hoạch đang trong quá trình chuẩn bị có thể sẽ bị khách hàng huỷ hợp đồng mà một trong số đó có cả bản vẽ cho công ty thuộc quyền quản lý của bà Hye Sun. Vì vậy Mina nghĩ cô cần phải chu toàn cả hai bên. 

Từ sớm buổi chiều, bà Myoui đã xuất phát đến nhà người bạn vì họ có hẹn dùng trà chiều cùng nhau. Họ có một nhóm các bà mẹ liên kết từ các mối làm ăn cũng có mà từ việc kinh doanh của chồng cũng có. Tất nhiên là mẹ của Miyeon cũng có trong hội này.

- Ôi chị Cho! Lâu ngày không gặp, chị vẫn khoẻ chứ?

- Chị Myoui, lâu không gặp. Tôi khoẻ, Miyeon nó có nói mấy bữa trước chị mời nó sang nhà ăn cơm còn đãi rất nhiều món nó thích nữa

- Aigoo có là gì đâu. Miyeonie đáng yêu như vậy tôi cũng muốn cưng chiều một chút

- Vậy chứ gọi hẹn mãi nó không chịu về nhà ăn với bố mẹ nó một bữa. Thế mà chị gọi là sang ngay

- Con bé Mina nhà tôi có khác gì đâu. Nó vừa mới bỏ trốn cả tháng trời mới chịu về đấy

Hai vị phụ huynh say sưa trò chuyện cùng nhau rất thư thả khác hẳn với hai đứa con một mặt đang ở nhà Miyeon.

- Hay là mặc cái này nhỉ? Xítttt trông có vẻ không đẹp cho lắm

-...

Mina đứng dựa ở cửa khoanh tay khinh bỉ nhìn cô bạn. Miyeon đã lựa đồ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà theo cô ấy là chưa tìm được bộ nào ưng ý.

- Này cậu mau giúp tớ lựa đi chứ

- Mặc gì chả được, sao cậu màu mè thế

- Cái gì mà mặc gì chả được. Đi tiệc là phải mặc đồ chỉnh chu chứ. Ai lại cứ mặc suit như cậu

Hai người tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Mina đơn giản chỉ mặc trang phục như mọi ngày đi làm luôn.

Mệt mỏi bất lực đi lại sofa ngồi xuống vắt chéo chân lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút. Việc cập nhật những gì đang diễn ra là điều cần thiết.

- Mina!

- Hả?!

- Còn bao nhiêu phút thế?

- Cậu chỉ còn 15 phút thôi, không sẽ đến bữa tiệc trễ đấy

Tiếng lộc cộc lập tức phát ra từ căn phòng bên trong mà theo Mina nhận định thì bạn mình đã bắt đầu làm mọi thứ nhanh hơn. Miyeon chuyên gia tốn quá nhiều thời gian vào khâu lựa chọn quần áo thành ra những việc còn lại đều phải gấp gáp chuẩn bị.

Cuối cùng thì sau sự vật lộn kèm với mấy câu cằn nhằn của Myoui Mina thì cả hai đã có mặt vừa đúng lúc bữa tiệc được bắt đầu. Nhân viên đưa họ đến nơi được sắp xếp trước.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía sân khấu nơi chủ bữa tiệc, bà Park Hye Sun đang phát biểu rồi liền giới thiệu đứa con gái sắp tới sẽ giúp bà quản lí một số công việc.

- Jeongyeon?

- Vâng, đây là con gái của tôi  Yoo Jeongyeon, con bé sẽ giúp tôi trong thời gian sắp tới. Mong mọi người giúp đỡ

Mina chưa từng suy nghĩ đến biết tìm hiểu nhiều thông tin hơn về Jeongyeon nhưng không nghĩ họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

- Oh là Jeongyeon unnie này! Woa không ngờ chị ấy là thiên kim tiểu thư đấy

- Nói như kiểu tiểu thư Miyeon đây là người bình thường vậy á

Họ không biết gốc gác gia đình Jeongyeon cũng phải. Hội của mấy bà mẹ cũng chỉ mới chơi cùng nhau vài năm trở lại đây thôi mà trong khoảng thời gian đó, Jeongyeon hoàn toàn mất hút ở vùng biển kia.

Một lúc sau cô con gái duy nhất của chủ bữa tiệc hôm nay chủ động tìm đến bàn nơi Mina với Miyeon ngồi.

- Gương mặt quen thuộc nhỉ?

- Jeongyeon unnie~

Vào những lúc thế này đã có Miyeon thay phần Mina nhận lấy lời chào, chủ động tiếp chuyện. Cô cũng biết sự căng thẳng giữa hai người này vì chuyện tình cảm với Nayeon.

/Mina's pov/

Tôi nghĩ mình cũng chẳng muốn đối với Jeongyeon có sự hiềm khích gì thế nhưng mỗi khi nghe chị ấy nói có phần mỉa mai lại không kiềm được cảm xúc dâng lên trong người. Cũng may khi Miyeon có mặt ở đó, nếu không tôi đã không thể bình tĩnh đến vậy.

Chỉ ở lại một lúc rồi ra về nhưng trước khi đi, Jeongyeon đã gọi tôi lại có chuyện muốn nói.

- Chị có chuyện gì muốn nói à?

- Định khi nào thì quay lại? Nayeon vẫn luôn chờ cô đấy

Thật may quá. Nayeon vẫn ở đó, chờ tôi. Trở lại Seoul với tâm thế không hề đặt nặng việc chị ấy có thể cho mình cơ hội trở lại và yêu chị ấy. Mọi thứ tôi muốn chỉ là chị được hạnh phúc dù người nào đó không phải tôi.

Việc đứng lặng thinh suy nghĩ đã làm Jeongyeon mất kiên nhẫn mà tiến lại gần xách lấy cổ áo tôi lên.

- Đừng nói với tôi là cô chỉ định yêu đương qua đường và không có ý định quay lại tìm cậu ấy!

- Ai bảo với chị như thế?

- Tại sao vẫn chưa về tìm cậu ấy?!

- Bộ tôi muốn thế hả? Bởi vì có vài chuyện buộc tôi phải ở lại giải quyết nên chưa thể về tìm chị ấy

- Nói vậy mà được sao?

Chị ta đẩy tôi lùi về sau vài bước. Khó chịu chỉnh lại phần áo xộc xệch, không khí giữa chúng tôi được đẩy lên cao.

- Không phải tôi rời đi đã quá thuận lợi cho chị à? Có thể thoải mái tiếp cận Nayeon

- Chậc...cậu ấy đã từ chối thẳng thừng rồi, cô nghĩ tôi mặt dày đến vậy?

Có chút ngạc nhiên nhìn Jeongyeon. Tôi không nghĩ chị ta từ bỏ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng bên cạnh đó, tôi nghĩ mình cần phải giải quyết công việc ở đây thật nhanh chóng và trở lại tìm Nayeon ngay thôi.

/End pov/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro