Chương 25: Kiện tụng




Sáng nay không có việc gì cần phải dậy sớm nên Nayeon đã ngủ đến gần 10 giờ mới thức dậy. Vừa mở rèm cửa ra là ánh nắng gắt gao của mặt trời khiến cô phải nhăn mặt.

Mở cửa bước ra phòng bếp, như một thói quen lấy một viên cà phê nén trong ngăn kéo bỏ vào máy pha cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh. Nayeon chưa từng có thói quen sẽ uống cà phê và trong nhà cũng chưa bao giờ có máy pha. Mấy thứ này đều là từ Mina mà ra.

Lần đầu tiên ngủ lại tại đây, việc đầu tiên Mina hỏi chính là trong nhà có cà phê không vì đó là cách Mina bắt đầu một ngày mới. Vậy là sau khi em rời đi cô đã muốn thử bởi vì dù sao em ấy còn mua hẳn một cái máy pha thế này mà. Một cách tự nhiên Nayeon cũng uống một ly cà phê sau khi thức dậy.

Căn nhà nhỏ không có gì thay đổi, vẫn được cô chủ giữ gìn sạch sẽ và gọn gàng. Thoáng đó đã 2 tháng trôi qua. Không một chút liên lạc, không có thêm bất kì thông tin nào nhưng điều đó không khiến Nayeon bận tâm. Cô vẫn tin Mina sẽ sớm quay lại tìm mình.

Ở nhà không cũng chán, cô quyết định sẽ đến chỗ Tiffany. Cửa hàng quà lưu niệm đã sớm mở cửa từ lúc 8 giờ rưỡi. Lượng khách hàng ra vào không đông đúc như Sunset nhưng cũng khá đều đặn.

- Unnie!

- Oh Nayeon hả? Giúp chị tiếp khách một chút, chị vào trong lấy đồ cái

- Oke chị

Với tính cách hoạt bát và tài ăn nói của mình, không khó để cô nàng nhanh chóng tư vấn một số mẫu mã cho khách.

Về đồ lưu niệm mà nói, họ có móc khoá, hình dán, mấy bức tượng nhỏ hay cả sticker nam châm dán lên tủ lạnh cũng có. Đó là hình ảnh về những địa điểm tham quan tại đây hoàn toàn được Mina vẽ tay pha một chút hoạt hình trong đó.

- Đây là những mẫu mới của shop, chị có thể dùng làm quà tặng hoặc trang trí trong nhà đều rất dễ thương ạ

Nayeon đang giới thiệu chiếc móc khoá vẽ hình ảnh một người đang lướt sóng, không cần nói cũng biết đó là ai.

- Cho em lấy mấy món này nhé

- Vâng

Nói về chuyện tính tiền thì còn ai rành bằng Nayeon. Cô mỉm cười vui vẻ đón tiếp vị khách cho đến lúc tiễn họ ra về hài lòng với vật phẩm trên tay.

- Nayeon~ đỡ dùm chị với

Thấy Tiffany trở ra cùng 2 thùng giấy carton khệ nệ, Nayeon chạy đến đỡ một thùng phía trên cho chị.

- Hàng mới hả chị?

- Ừ, bồ mày vừa gửi mẫu về đó

- Bồ gì chứ...

Từ buổi nói chuyện hôm trước là chị Tiffany cứ luôn chọc ghẹo đứa em này như vậy. Mà mỗi lần chị gọi Nayeon như vậy đều làm cặp má phúng phính của cô nàng răng thỏ đỏ bừng lên.

- Tính ra hai đứa cũng hay đó chứ

- Là sao ạ?

- Thì chẳng liên lạc gì nhưng cả em với Mina đều luôn hướng về đối phương như vậy

- Em cũng thấy thần kì nữa. Chị cũng biết em không dễ mở lòng, cũng ghét bị bỏ rơi như nào mà. Ấy vậy mà đối với một người gặp chưa bao lâu lại có thể đem lòng yêu rồi còn tin tưởng chờ đợi như vậy

- Tình yêu mà

Rồi chợt nhớ ra chuyện Mina đang gặp phải trên thành phố, Tiffany nghĩ không biết có nên kể cho Nayeon biết hay không.

- Sao vậy chị?

Nayeon có thể cảm nhận được sự ngập ngừng mới chủ động hỏi

- Ừ thì Mina ấy mà...

- Em ấy thì sao ạ?

- Nó đã định về lại đây gặp em rồi nhưng mà...

Nghe đến đây đôi mắt của Nayeon có phần dịu xuống với nét buồn bã nhưng thông tin phía sau lại một lần nữa đảo ngược cảm xúc của cô

- Nhưng mà hiện tại nó lại đang đối diện với một vụ kiện từ đối tác

- Sao cơ ạ?!

- Họ kiện vì bên thi công đã làm theo bản vẽ mà công ty Mina thực hiện nhưng lại có sai sót làm hỏng đi những khu vực khác của toà nhà

Một khía cạnh hoàn toàn khác của Mina mà Nayeon hoàn toàn chưa bao giờ có thể tưởng tượng em ấy phải đối mặt với những khó khăn như vậy.

- Chị nghĩ thời gian này sẽ mệt mỏi đấy. Em có nghĩ...sẽ tìm em ấy trước không?
——————————

Mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ như mong muốn của Mina. Họ không thể tìm ra lỗi trong thời gian đã thoả thuận nên họ phải đối mặt với với đơn kiện từ bên khách hàng trong thời gian tới.

Họ sẽ cho một khoảng thời gian để hai bên giảng hoà trong êm đẹp trước khi đơn được toà án đem ra xét xử. Mà để việc đó diễn ra thì công ty cô phải nhanh chóng tìm ra lỗi. Lần này buộc Mina phải làm điều mà không ai trong công ty này thích đó là phải tăng ca.

Hiện tại đã là 11 giờ đêm nhưng căn phòng ở tầng trên cùng vẫn sáng đèn. Một số nhân viên chủ chốt trong dự án cũng nhận được yêu cầu ở lại quyết tâm tìm ra lỗi ngay trong đêm. Họ không còn thời gian để lãng phí nữa rồi.

Mina quyết định sẽ coi lại từ đầu khi bản vẽ được chỉnh sửa theo kết quả thực nghiệm tại khu đất cho đến toàn bộ nguyên vật liệu được sử dụng trong xây dựng.

Rõ ràng việc đọc tài liệu rất tốn thời gian. Thoáng một chút đã qua ngày mới rồi. Nghe tiếng ngáp của nhân viên, Mina ngẩng đầu lên nhìn một vòng. Thấy ai cũng mệt mỏi.

- Mọi người tan làm đi. Ngày mai 9 giờ đến công ty cũng không sao

- Sếp, sếp đùa ạ? Bình thường 8 rưỡi là bắt đầu làm rồi

- Thì cho trễ 30 phút đấy

- Sếp!

- Tôi đùa thôi, mai cứ nghỉ ở nhà buổi sáng, chiều hẳn đi làm

- Yes!!

Ngay lập tức như động cơ được bật công tắc, toàn bộ đều lạch cạch thu dọn đồ đạc ra về trong vòng một nốt nhạc.

Vài phút sau có một nhân viên quay trở lại chống tay trên gối thở gấp. Chắc là bỏ quên gì mới vội leo thang bộ lên đây.

- Giám đốc..

- Có chuyện gì sao?

- Dạ..bên dưới...có người đến tìm gặp  giám đốc

- Ai thế?

- Tôi không biết, cô ấy chỉ nói cần tìm Myoui Mina nên tôi đã nói cô ấy ngồi đợi ở sảnh rồi lên tìm giám đốc luôn ạ

- Tôi biết rồi

Giờ này mà còn có ai đến tìm chứ? Mina một thân quần tây áo sơ mi rời bàn làm việc bấm thang máy xuống tầng.

Xuống đến dưới sảnh, cô cúi nhìn đồng hồ trên tay rồi mới ngẩng lên tìm vị khách giờ này còn đến tìm mình. Ở sofa bên góc kia có một cô gái mặc đồ đơn giản quần jeans, áo thun còn thêm chiếc áo khoác bên ngoài ngồi ở đó. Hai tay nắm lấy dây túi xách, mắt nhìn cửa kính ra bên ngoài.

- Nayeon?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro