Chương 27: Niềm an ủi




Theo tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại, Mina rất nhanh phản ứng lại với tay tắt báo thức rồi nhìn sang Nayeon nằm bên cạnh để chắc rằng chị không bị tiếng chuông đánh thức.

Ấy vậy mà ai đó cũng là người rất nhạy, he hé mắt nhìn lại hơi nhếch môi cười

- Em dậy sớm thế?

- Công ty còn có việc, em đi trước. Đừng dậy ngay, ngủ thêm một chút đi nhé

Dứt câu Mina cúi người hôn nhẹ lên xương quai xanh đang phơi bày ra trước mắt. Hài lòng rồi mới kéo chăn lên ngang vai sát cổ cho chị. Đêm qua chỉ vơ đại áo sơ mi mỏng chồng vào đi ngủ luôn.

Vén chăn rời giường. Mina nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào phòng quần áo lựa bộ suit cho ngày hôm nay.

Đang lúc lướt ngón tay qua từng bộ đồ suy nghĩ không biết nên lấy bộ nào ra khỏi tủ thì có bàn tay ôm ngang eo Mina rồi cả một thân người dựa lên từ phía sau, cằm đặt trên vai.

- Thì ra đây là phòng đồ của gái thành thị hả

Mina bật cười, tay phải vẫn lựa đồ còn tay trái đã đặt lên tay chị ở bụng mình.

- Không ngủ thêm một chút mà đã ra đây rồi?

- Chị làm bữa sáng cho em nhá?

- Ôi trời, em mua đại cái gì trên đường đi làm là được mà

- Sao thế được! Có chị ở đây làm gì chứ? Ăn sáng ở nhà rồi hẳn đi làm

Vui vẻ xoay người nhìn Nayeon vẫn mặc sơ mi của mình có phần hơi dài che cả chiếc quần thun ngắn.

- Nói vậy là chị đồng ý ở đây với em hả?

Đôi mắt to tròn không khác gì Ray phấn khích khi được cho ăn vặt là mấy.

- Để xem em thế nào đã

- Em ngoan mà

Lần đầu tiên Mina bày bộ mặt nhõng nhẽo của mình, ôm vòng lấy eo chị lắc lư qua lại.

- Dọn đến ở với em đi, em nuôi chị

- Ô hô xem ra Mina kiếm tiền cũng không tệ ha

- Đủ để nuôi Nayeon với Ray thôi

Buổi sáng đầu tiên Nayeon ở Seoul cùng với Mina, cứ ngỡ như khoảng thời gian xa cách ấy sẽ kéo hai người xa nhau nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngược lại theo chiều hướng rất tốt.

Để Mina lại tiếp tục chuẩn bị quần áo đi làm còn mình thì ra phía ngoài chuẩn bị bữa sáng. Nayeon nhìn sơ qua tủ lạnh, có vẻ như em cũng thường xuyên tự nấu nên có đầy đủ những nguyên liệu cần thiết.

Cô lấy một ít thịt heo ra bỏ vào nồi luộc cùng hành củ, quay sang chuẩn bị nấu ít mì ramen. Nghĩ rằng buổi sáng nên ăn món nước, vừa dễ ăn và nhẹ bụng.

Thành thục nêm nếm nồi nước soup rồi lại bận rộn gắp miếng thịt ra cắt thành những miếng vừa ăn để lên trên phần mì đã được bỏ sẵn vào tô. Ngẩng đầu mỉm cười với Mina khi em đã chỉnh tề áo quần.

- Gì đây~

- Ramen đó

- Chị biết nấu cả ramen á?

- Cũng mới học thôi, em ăn xem được bao nhiêu điểm

- Chà..thế em phải cẩn thận đánh giá

- Yah~

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết. Nhất định họ phải đọc hết tất cả tài liệu để buổi chiều có thể tới chỗ công trường kiểm tra lại lần nữa để tìm ra lỗi. Và một điều nữa là Cho Miyeon hoàn toàn chưa biết gì về chuyện này.

Đỗ xe ở bãi cách toà công ty một chút, xách cặp táp đi bộ đến. Công ty cô nằm trong khu vực sầm uất bậc nhất của thành phố. Ở đây tập trung rất nhiều công ty và có khu đậu xe riêng.

Thang máy vừa mở ra ở tầng cao nhất, nhân viên ngồi trực tại sảnh chung đã liền báo cáo.

- Thưa Giám đốc, thư kí Kim đã ngồi chờ Giám đốc bên trong. Đã tìm ra lỗi ạ

- Vậy sao? Giúp tôi liên hệ với team phụ trách một chút ở phòng họp nhé

- Vâng

Tâm trạng bỗng dưng sốt sắng lên hẳn đẩy cửa vào văn phòng của mình. Suốt cả tuần nay gần như tất cả mọi người đều phải tăng ca sau giờ làm để xử lí việc này. Một bản hợp đồng khi vi phạm hay bị đối tác làm ăn kiện cáo thì có rất nhiều vấn đề phải được xem xét. Giờ nghe thấy đã tìm ra được điểm giúp lật ngược thế cờ, tất nhiên Mina phải sốt sắng.

- Giám đốc

- Thế nào? Đã tìm thấy rồi?

- Có vẻ như bên thi công đã làm lỗi từ phần móng phía dưới. Hơn nữa xem xét danh sách vật liệu xây dựng được sử dụng, phát hiện một số chỗ không đúng

Xem ra có người cố tình chơi xấu cô rồi. Nghĩ lại thì những cơ hội mà công ty nhận được phần nào đó cũng nhờ mối quan hệ của người lớn. Ba mẹ Mina là dân làm ăn lâu năm thế nên con đường cô đi luôn được hỗ trợ hết mình.

Nhưng dự án này, là cô tự mình đấu thầu một cách công bằng mà dành lấy được còn có bỏ rất nhiều công sức của mọi người trong công ty và hợp tác với nhiều bạn bè trong ngành.

*ting*

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Nhìn tên hiển thị trên đó làm tâm trạng đang căng thẳng với mớ giấy tờ để giải quyết liền được giãn ra.

[Khi nào em về thế]

Em sẽ cố gắng về sớm

[Còn cviec của em?]

Có lẽ đã ổn thoả ròi
Mng tìm ra được lỗi

[Thật á?!
Thế thì hay quá]

Chị có muốn ăn gì hong
Em chở chị đi

[Hay ăn cơm nhà nhé?]

Thế quá tốt ấy chứ

[Ờm..
Một lát chị có hẹn với bạn
ra ngoài một chút
Tiện ghé mua đồ về luôn]

Vậy hả
Đi chơi vui nhé
Hay chị hẹn ở đâu
em ghé đón nhá?

[Thoii
Em cứ lo việc đi
Tối về ăn cơm với chị là được]

Phải về chứ
Làm sao để Nayeon ăn một mình được

[Chị dẫn Ray theo có được hong?]

Có phiền chị hong
Để ẻm ở nhà cũng được á mà

[Không sao
Cho ẻm đi dạo luôn]

Vậy phiền chị trông Ray nhé

[Okie]

Không cần em đón thật?

[Ừa
Chị tự về được]

Vậy hẹn chị ở nhà nhé

[See you~]

Cuộc hội thoại ngắn qua tin nhắn thế này không phải là chưa bao giờ Mina trải qua thế nhưng nó lại là sự quan tâm của người hiện đang cùng mình chia sẻ không gian sống trong chính căn hộ nhỏ của mình. Chỉ có thế đã đủ khiến tâm trạng ngày hôm nay của cô trở nên tốt hơn hẳn.

Tắt điện thoại, Mina cùng với thư ký và một số người bên đội kĩ thuật lên đường đến công trường. Họ đã liên hệ xin phép chủ dự án đồng thời là khách hàng trực tiếp kí kết hợp đồng để có thể vào trong kiểm tra. Hiện tại bên thi công đã ngừng hoàn toàn cho đến khi chuyện này được giải quyết.

Họ đã kiểm tra phần được nghi vấn trước nhất và không ngoài dự đoán, thật sự đã có lỗi. Ngay khi tìm ra, tất cả mọi người dường như bỏ được gánh nặng trong lòng xuống. Gương mặt ai cũng trở nên sáng hơn, nhẹ lòng hơn.

Thư kí ghi chú lại mọi thứ Mina nói sau đó cô đã để phần việc còn lại cho mọi người rồi rời đi trước.

- Mọi người kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ giúp tôi. Bản ghi chép cứ để trên bàn, ngày mai tôi sẽ giải quyết. Bây giờ tôi có việc phải đi trước

- Vâng

Cô lái xe rời đi hướng về phía căn hộ. Trên đường về ghé tiệm hoa nổi tiếng mua một bó hoa tulip. Trước giờ Mina chưa từng tự mình đi mua hoa tặng ai bao giờ. Mỗi khi cần gửi hoa đến đối tác thì cũng đều là nhân viên đặt rồi gửi dưới tên cô thôi.

Trở về sớm hơn Nayeon, nhìn xung quanh mới thấy nhà cửa được chị dọn dẹp rất ngăn nắp. Để bó hoa lên bàn, đặt lưng xuống ghế sofa nằm nghỉ một chút. Thế nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc Nayeon trở về, một người một cún tâm trạng thoải mái vì có thể ra ngoài hít thở không khí và hào hứng trở về với chiến lợi phẩm trên tay.

Khác với mong đợi, dường như không có tiếng người kia chào đón nhưng rất nhanh nhận ra có người đang nằm ở kia. Nayeon nhìn Ray, Ray cũng ngước lên nhìn Nayeon.

- Suỵt

Cô đưa tay lên ra hiệu như thể Ray sẽ hiểu. Ấy vậy mà con chó ấy nghe hiểu thật. Bình thường đi móng sẽ cạch cạch chạm sàn vậy mà lại từ tốn đi đến chỗ của mình uống nước. Còn cô thì đi đến bên Mina đưa tay nhẹ vuốt tóc một cái, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro