Chương 31: Đấu tranh


/Mina's pov/

Từ lúc trở về từ nhà ba mẹ, trông Nayeon có vẻ trầm lặng hơn hẳn. Tôi vào bếp pha một cốc sữa nóng đi đến chỗ chị đang ngồi ở phòng khách.

Chị dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến việc tôi đã ngồi cạnh. Nhẹ giọng gọi một tiếng.

- Nayeonie

- Hở?

- Suy nghĩ gì mà mê man thế? Em ngồi đây nãy giờ rồi 

- Vậy hả

Cách trả lời của chị cũng không được tự nhiên. Tôi đành xoay hẳn người hướng về chị nắm lấy bàn tay thon dài.

- Sao thế? Mẹ đã nói gì với chị hả?

- Không..không có

- Thế sao lại im lặng thế? Có chuyện gì sao?

Bỗng nhiên chị ấy không trả lời lại, chỉ thấy nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Ánh mắt dưới ánh đèn trở nên long lanh vì lớp nước mỏng phủ lấy.

- Sao thế?

Ôm Nayeon vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ vỗ về. Tôi nhận ra là từ lúc chúng tôi xác nhận cùng nhau một chỗ, có vẻ như chị ấy rất dễ bị xúc động. Một điều gì đó thôi cũng có thể vô tình làm chị nước mắt lưng tròng.Cứ thế vỗ nhè nhẹ lên vai, Nayeon chưa muốn nói tôi cũng không ép. Kiên nhẫn ngồi đó cùng chị. 

Một lúc sau chị ấy chủ động rời ra nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt giống như sắp nói điều gì đó đầy quyết tâm.

- Chị chẳng biết điều này có đúng hay không nhưng mà chị thật sự...đã rất yêu em đó Mina

Xem ra thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra giữa mẹ và Nayeon khi tôi vào trong phòng cùng ba bàn công việc. 

- Chị chưa từng phải lòng ai trong thời gian ngắn như vậy...nên cũng rất mơ hồ về bản thân. Nhưng lại rất muốn đặt niềm tin ở em mà chờ đợi...

Chăm chú lắng nghe, đưa tay lên áp vào má trái của chị. Tôi cũng yêu Nayeon. Thật sự chỉ muốn yêu thương, bảo vệ người con gái này. Không biết diễn tả thế nào cho đúng đoạn tình cảm này, muốn luôn bên cạnh chị ấy.

- Nói em nghe, mẹ đã nói gì với chị hả?

- Không có..chị chỉ cảm thấy mình sẽ cố gắng nhiều hơn

- Cố gắng nhiều hơn?

- Ừm bởi vì Mina cũng luôn cố gắng trong mọi việc mà. Chị cũng phải thế chứ

Nayeon giỏi che giấu cảm xúc hơn tôi nghĩ. Tôi biết hẳn mẹ đã nói gì đó khiến chị ấy suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thôi, nếu việc không nói giúp chị cảm thấy thoải mái thì tôi cũng không ép chị phải nói ra.

Mỉm cười đáp lại nụ cười răng thỏ, yêu chiều vuốt mái tóc màu nâu. Nayeon của tôi thật xinh đẹp. Tôi thừa nhận bản thân đã rơi vào lưới tình trước vẻ đẹp của chị. Không phải nét sắc sảo, cũng chẳng phải kiểu quá dễ thương mà nó là sự dung hoà của mọi thứ. Lúc đầu gặp không có ấn tượng gì đặc biệt nhưng khi đã tiếp xúc và nhìn ở cự ly gần thì ngày càng đắm chìm lúc nào chẳng hay.

/End pov/

Sau khi cùng nhau vệ sinh cá nhân, cả hai đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay không có qua nhiều hoạt động nhưng cũng khá dài với Nayeon. Chị vỗ vài cái để kem dưỡng thấm vào da mặt trong khi Mina đang nghiêng mình chống tay nhìn ở phía bên kia giường.

Nayeon quay lại thì thấy Mina trong tư thế không thể cợt nhả hơn nhìn mình liền híp mắt

- Cái gì?

- Xinh ghê

- Đừng có điêu! Mặt mộc còn đang skincare mà kêu xinh

- Nói thật mà. Lúc trước em gặp chị cũng có phải makeup hay gì đâu. Xinh đẹp thật mà

Mượn cớ dưỡng da quay lại nhìn thẳng vào gương giấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên của mình. Nhưng mà cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt bên phải, lén đánh mắt nhìn he hé rồi tự xấu hổ quay lại vị trí ban đầu.

- Ngày mai em chở chị đi chơi nha

- Hửm? Không phải đi làm à?

- Nghỉ một hôm có sao đâu. Nhân viên công ty em làm việc tốt lắm đó

- Giám đốc này bê bối quá nha

- Ừ thì giám đốc cũng phải có cuộc sống yêu đương chứ

Vừa nói xong là nhận ngay một cái lườm sắc lẹm từ Nayeon. Vậy đó mà nhe răng cười trừ thật tươi.

- À phải rồi, khi nào thì chị về lại với Fanny unnie?

- Cuối tuần này. Chị chỉ xin nghỉ một tuần thôi

- Em về cùng chị nhé?

- Thôiii tự dưng phải mất công bay tới lui như vậy. Phiền em lắm

- Không phiền, em muốn thế mà

- Thôi ở đây đi. Chở chị ra sân bay là được rồi

- Thật?

Nayeon trèo lên giường, xích lại gần chỗ Mina đang chống tay nhìn mình. Cô mỉm cười dịu dàng, ôm một bên má của người nhỏ hơn, giọng chắc nịch

- Chị lớn rồi, không cần luôn phải đưa chị về tận nhà như vậy

- Vậy...khi nào sẽ về ở chung với em ta?

Bàn tay lớn chuyển sang nhéo mạnh một cái. Cái người này cứ luôn thích nói những câu chọc ghẹo như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà Nayeon cười nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Ảnh hưởng từ cuộc tan vỡ trước đây là quá nặng đến cuộc sống của chị. Sự tươi tắn khi làm việc cũng chỉ là vỏ bọc trong công việc còn khi về nhà lại ở một thái cực đối lập hoàn toàn, trầm lặng hơn. Nhưng từ khi Mina xuất hiện, mang đến những cảm xúc rung động mà rất lâu rồi mới được cảm nhận lại.

Từ những lúc hồi hộp, trông ngóng người kia nhắn tin cho đến điều ngọt ngào lúc bắt đầu yêu rồi còn tủm tỉm cười khi nghĩ đến đối phương. Tất cả mọi xúc cảm đã quay trở lại cuộc sống của Nayeon.

- Đã bảo là để từ từ chị xem thái độ của em như nào cơ mà

- Từ hôm nọ đến nay em ngoan mà

- Ngoan thì có ngoan nhưng hay ghẹo tui quá, thấy ghét

- Ghét nhưng có yêu hong

- Ừ thì à...

Chị bỏ dở câu làm Mina lùi người mở to mắt nhìn đầy ngạc nhiên

- Câu này mà chị còn phải suy nghĩ á?!

- Thì cũng có đi

- Cũng có á?!

- Có yêu được chưa

Mina xít một hơi, mắt híp lại nhìn chị đang cười tinh nghịch. Vòng tay ôm ngang eo chui rúc vào bụng chị

- Đừng để tâm những gì mẹ em nói nhá. Dù thế nào đó cũng chỉ là góc nhìn của mẹ, ý kiến của mẹ, không phải của em

- Không nghe lời người lớn luôn?

- Đây là cuộc sống của em, em ở với người em thương nên chỉ có em mới có quyền quyết định như thế nào thôi. Vậy nên chị đừng nản lòng mà rời bỏ em nhé? 

Thật ra trong lòng Nayeon sớm đã có câu trả lời nhưng khi nghe được những lời này từ Mina, cô lại càng chắc chắn với sự lựa chọn của mình hơn nữa.

- Em hứa sẽ luôn bảo vệ Nayeon ở bất kì đâu, bằng bất cứ giá nào cũng không để người khác làm tổn thương chị thêm lần nào nữa

Kéo Mina rời khỏi bụng mình, chị ôm đầu hướng em ngồi dậy mặt đối mặt. Đôi mắt em đã long lanh từ lúc nào. Vốn biết em là một người chín chắn và suy nghĩ trưởng thành từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở Sunset, việc nhận được câu xác nhận như một cái đánh động thật mạnh vào tâm Nayeon.

- Chị yêu em...và chị muốn bên cạnh em Mina. Đừng lo, chị sẽ cùng em đối mặt với những khó khăn phía trước. Thế nên cái gì cũng phải nhớ chia sẻ với chị đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro