Chương 36: Làm khó
Phiên toà xét xử vụ án dân sự kiện tụng giữa hai cá nhân đã diễn ra thuận lợi theo đúng với sự tự tin của Mina và tập thể đội ngũ nhân viên. Với những bằng chứng vững chắc được tìm kiếm và mang ra trình diện đã chứng minh bản vẽ của họ là không sai, vấn đề nằm ở phần nguyên vật liệu được đưa vào sử dụng đã có phần chênh lệch chất lượng so với danh sách đề ra trong kế hoạch.
Phiên điều trần diễn ra gần 4 tiếng đồng hồ để hai bên trình bày lập luận chính thức về sự việc đã xảy ra. Phía bên Mina đã chứng minh được số liệu trên bản vẽ hoàn toàn chính xác với hiện trường và phần sai sót là lỗi về phần nguyên liệu được sử dụng.
Kết quả cuối cùng được thẩm phán đưa ra là bên còn lại có trách nhiệm tìm hiểu kĩ càng và rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với việc cung cấp, tiếp nhận nguyên vật liệu. Ai là người trực tiếp quản lý chuyện đó và toàn bộ thông tin phải được cung cấp cho bên công tố làm việc.
Rời khỏi toà án với gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, Mina quay sang nhìn đội ngũ nhân viên đi cùng mình.
- Mọi người vất vả rồi. Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút
- Vâng
Cầm túi xách đi về phía chiếc xe hơi màu đen đậu ngay ngắn ở bãi, Mina định sẽ về nhà ba mẹ để báo một tiếng xong vụ này cô sẽ về chỗ chị Tiffany. Hơn thế nữa chính là việc về nhà bà nội vào cuối năm, cô muốn đưa Nayeon về gặp bà.
Lái xe trên đường có chút hào hứng ghé tiệm bách hoá mua cho mẹ lọ nước hoa. Cũng khá lâu kể từ lần cuối cô mua tặng mẹ món đồ gì đó. Quý bà Sachiko nhà cô là người không thích chuyện mua sắm, mẹ nói từ nhỏ mẹ đã được dạy dỗ là phải tiết kiệm và không được tiêu xài phung phí. Lớn lên lấy ba cô, về nhà Myoui, bà nội cô cũng là một người sống đơn giản. Nếu như không phải là tiệc tùng quan trọng gì thì cơ bản hằng ngày đều sẽ mặc kimono. Bà nội nói vì nó vừa thoải mái, vừa có thể giữ gìn bản sắc truyền thống.
Nhắc tới bà nội, cô có chút nhớ. Nhớ nụ cười hiền dịu của bà mỗi khi nghe mình liến thoắng kể về những điều diễn ra ở trường học hay chỉ là những thứ linh tinh trẻ con hay xem ở trên mạng. Trước đây cô đã từng là một đứa bé hoạt ngôn như vậy là vì có bà nội luôn nhẫn nại ngồi nghe.
Từ khi gia đình chuyển đến Seoul, ba mẹ đều tập trung xây dựng sự nghiệp, bản thân cũng tập trung việc học để có thể thích nghi nên vô tình đã làm cô trở thành một người trầm tính hơn và cũng tự lập hơn.
*tít**tít*
Tiếng mở khoá xe cùng đèn nhấp nháy khi nhận tín hiệu từ chìa khoá trong tay Mina. Vừa mở cửa ngồi vào ghế lái, điện thoại đã reo lên.
- Alo?
:Dạ sếp, bên phía bà Hye Sun vừa liên hệ nói muốn bàn luận về bản vẽ vào chiều nay. Sếp có muốn em xếp giờ luôn không ạ?
- Ừ, giúp tôi sắp xếp. Chủ động mời họ
:Vâng
Công việc của Mina luôn có những điều diễn ra một cách bất chợt như vậy. Bất cứ khi nào khách hàng liên hệ, nếu không bị vướng việc gì quan trọng, cô đều phải theo lịch của họ.
- Sao đột nhiên lại liên hệ gấp vậy nhỉ?
Một nhà hàng năm sao sang trọng toạ lạc trong trung tâm thành phố buổi tối đã được lên đèn. Ở bên trong gian phòng được đặt bàn trước đã có người ngồi chờ.
Khi Mina lái xe đến nơi và liên hệ với nhân viên tại quầy lễ tân thì được báo là khách đã đến. Có chút vội vàng và hồi hộp theo sau nhân viên dẫn đến căn phòng riêng. Đời nào người được mời lại đến trước người đặt bàn như vậy cơ chứ. Gật đầu cảm ơn nhân viên của quán, cô hít sâu và thở ra thật khẽ trước khi đẩy cửa bước vào.
- Xin lỗi đã để cô chờ lâu
Thế nhưng người ngồi đó hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Mina.
- Chào Mina-ssi, lâu rồi không gặp
Tay đặt trên lưng ghế có hơi siết lại, đầu óc phút chốc bị trì trệ vài giây trước khi lấy lại sự bình tĩnh ngồi xuống đối diện.
- Lâu không gặp
Không khí căng thẳng được tạo ra từ ánh mắt hai người nhìn nhau. Không ai có dấu hiệu sẽ dịu xuống nước trước. Chỉ khi nhân viên order gõ cửa bước vào mới đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
Đồ ăn thức uống cũng chỉ được gọi qua loa vì mục đích chính của họ vẫn là để bàn công việc. Tạm gác chuyện cá nhân sang một bên, Mina mở lời.
- Tôi nên xưng hô như thế nào nhỉ?
- Cứ gọi Jeongyeon như trước giờ là được
- Vậy không biết bên phía cô Jeongyeon muốn thay đổi hay chỉnh sửa gì với bản thiết kế?
Khác với dáng vẻ thân thiện vào lần gặp đầu tiên, Jeongyeon của hiện tại lại mang dáng dấp của một người đĩnh đạc, trưởng thành đúng với tinh thần lớn tuổi hơn Mina.
- Sao lại gấp gáp như vậy? Đồ ăn còn chưa ra kia mà
- Rất xin lỗi, tôi không có thói quen nói chuyện riêng ngoài công việc với khách hàng
- À vậy hả. Quả nhiên Mina-ssi là một người làm việc rất nghiêm túc. Đã được nghe kể nhiều nhưng lần này mới có cơ hội làm việc cùng
- Tôi cũng rất vinh dự khi được cô Hye Sun tin tưởng lựa chọn cho dự án lần này. Đối với doanh nghiệp trẻ như tôi, đây là niềm vinh dự lớn
- Mina-ssi quá lời rồi, những bản vẽ từ công ty cô luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Chúng tôi có thể hợp tác làn này cũng là vinh dự
Giữa hai người hoàn toàn không có lời nào ngoài những lời nói khách sáo xã giao mà nghe nó ngột ngạt đúng tính chất cuộc hẹn về việc làm ăn.
Bản thảo đã được gửi qua phía công ty khách hàng từ sớm, lần gặp này là để chỉnh sửa lại một số chi tiết. Nói là một số nhưng đối với những yêu cầu Jeongyeon đưa ra, gần như là phải sửa lại toàn bộ thiết kế kỹ thuật của bản vẽ.
- Chúng tôi sẽ cố gắng sửa lại theo yêu cầu của cô sớm nhất có thể
- Được vậy thì tốt quá
Mina thu dọn đồ đạc sẵn sàng đẩy ghế ra đứng lên đi về. Tiếng ghế vừa được đẩy ra, Jeongyeon vội hỏi
- Nayeon...vẫn khoẻ chứ?
Nhắc đến Nayeon, đây là người con gái mà cả hai đều dành sự quan tâm của mình cho cô ấy. Nói một cách cặn kẽ hơn thì cô ấy là nguyên nhân của sự căng thẳng giữa hai người này.
- Cảm ơn đã hỏi thăm. Người yêu tôi vẫn khoẻ
Ánh mắt khó đọc vị của Jeongyeon sớm được thu lại, gật gù vài cái như đã biết đủ thông tin cần biết.
- Không có việc gì nữa thì tôi xin phép
- Đi thong thả. Rất vui được hợp tác
Mina khẽ nhíu mày nhưng cũng lịch sự đáp lại
- Hợp tác vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro