Chương 5: Va vào nhau
Mina trong phòng nghe tiếng động ở nhà trước liền biết Tiffany đã về nhà liền rón rén mở cửa ga-ra đi đường đó để ra ngoài.
Cô mặc quần dài áo thun thoải mái, khoác thêm chiếc áo sơ mi mỏng ở ngoài đề phòng trời buổi tối sương xuống sẽ lạnh.
Đến nơi thấy chị đang dọn trên lầu, cô đưa tay vẫy vẫy mỉm cười tạo sự chú ý cho người ở trên. Chắc cũng phải mấy phút sau chị mới để ý đến người phía dưới liền nhảy cẫng lên vẫy tay đáp lại.
Nayeon từ trên gác đi xuống, nhanh chân ra chỗ Mina đang đứng.
- Em đến rồi hả
- Có cần em giúp gì hong
- Xong hết rồi, đợi chị vào lấy đồ nhé
- Okay
Trong lúc đợi Nayeon vào lấy đồ thì Mina liền giúp chị dắt chiếc xe máy ra
- Ùuu đi một ngày mà quen với xe máy rồi ha
- Em thích nghi nhanh mà
- Đi thôi
Mina chủ động lấy sẵn nón bảo hiểm đưa cho chị. Hai người tủm tỉm cười với nhau. Chưa bao giờ cô nghĩ bản thân lại có thể nhanh mở lòng với một người như vậy. Từ bé đến lớn cô không phải kiểu người sẽ chủ động làm quen mà khi có ai mở lời trước thì cũng rất lâu cô mới có thể tiếp nhận họ vào cuộc sống của mình. Mina khó chiều thế đó.
Đi một vòng mát mẻ, điểm dừng chân của họ là tại khu chợ đêm. Hầu hết vùng biển nào cũng sẽ có những khu chợ hoạt động về đêm thế này dành cho khách du lịch.
Nayeon kéo tay Mina hết ghé hàng ăn vặt này đến hàng bánh kẹo khác. Chị cứ thao thao bất tuyệt về mọi thứ ở chợ cho Mina nghe.
- Em ăn thử đi, ngon lắm. Quầy của dì Tư là bán đồ nướng ngon nhất đấy
Chị đưa xiên nướng đến trước miệng mời em liền há miệng ăn một miếng. Đôi mắt lập tức tròn xoe
- Ưm! Ngon quá
- Xời, chị giới thiệu là chỉ có chuẩn thôi
- Oke công nhận
Đứng ăn xong xiên tại quầy, hai người đi lòng vòng xem xung quanh. Thấy được quầy móc khoá, dây chuyền khắc tên theo yêu cầu, Mina liền bị thu hút.
- Mina thích mấy thứ như này hả?
- Ừ thì có bao giờ em thấy mấy thứ này đâu
- Vậy...chị tặng Mina nhé?
- Chị mua cho em hả
- Ừm!
Mina chọn chiếc hình giọt nước phía bên trong được khắc chứ 'Myoui' theo dạng 3D để làm mặt cho dây chuyền màu đen càng làm nổi bật giọt nước màu trắng xanh. Em sờ sờ xoay tới lui cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Mina cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ.
Đi cạnh nhau dưới những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được dăng ngay hàng thẳng lối phía trên đầu làm tăng thêm sự lãng mạn. Đi qua khu vực đông người, hai người phải nép sát vào nhau để len qua đoạn đó. Có đoạn ép sát làm hai mắt chạm nhau rồi ngượng ngùng quay đi.
Kết thúc buổi hẹn bằng cách ngồi trò chuyện trên biển ngắm bầu trời sao. Khúc này được bao quanh là những tẳng đá lớn, rất ít người biết. Nayeon nói chị thường đến đây mỗi khi cần không gian riêng. Ngồi đây vừa có biển, gió thổi mát và buổi tối còn có thể nhìn rất rõ các chòm sao.
- Ở đây đúng là thích thật. Chẳng có ai làm phiền
- Chỗ này là bí mật đó
- Thế sao lại dẫn em đến đây?
Nayeon bị khựng một nhịp trước câu hỏi từ Mina. Chị ngại ngùng nhìn sang bắt gặp người kia đang chống tay ra sau nhìn mình liền tránh đi ngay lập tức.
- Thì à..chỉ muốn chia sẻ cho em biết vậy thôi à
"Đáng yêu quá"
Em trộm cười nhìn người lớn hơn ôm gối lắc người qua lại đánh trống lãng.
- Nhưng mà em chợt nhận ra hình như chị chỉ toàn làm mọi thứ một mình nhỉ
Cảm giác như bị nắm thóp, nở một nụ cười gượng. Phải một lúc sau Nayeon mới chậm rãi đáp lời
- Ừm vì trong quá khứ có vài chuyện không vui đã xảy ra nên chị dần quen với việc ở một mình
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Ờm...
- À chị không muốn kể cũng không sao. Chuyện cá nhân mà
Nayeon mím môi gật gù thầm cảm ơn vì em đã hiểu cho mình.
- Bầu trời ở đây đẹp ghê, ở thành phố muốn cũng không thấy được đâu
Nghe chị nói Mina cũng chuyển tầm mắt ngửa cổ ngắm bầu trời đầy sao. Đẹp thật. Những đám mây lờ mờ trôi theo chiều gió, ánh trăng chiếu rọi óng ánh trên mặt nước biển vẫn có những cơn sóng nhấp nhô khẽ đánh vào bờ.
Mina chợt bật người ngồi dậy khều tay chị mặt đầy hào hứng
- Chị có biết bơi không?
- Không..
- Ẻng? Chị sống vùng biển mà không biết bơi sao? Thế bình thường tắm biển kiểu gì?
- Chị chỉ thích vọc nước rồi chơi trên cát thôi à
- Tiếc ghê, em còn định sẽ rủ chị chơi lướt ván cơ
- Hay là Mina dạy chị nhé? Chị cũng muốn thử cảm giác ngồi trên ván
- Cái đó thì dễ mà
- Vậy nha! Ngày mai đi, buổi chiều ngày mai chị rảnh
- Oke quyết định vậy nhé
Trên đường về Nayeon đã nói muốn chở em về nhưng Mina thì lại nói không cần, để em ấy đi cùng về nhà. Từ chỗ cô đến nhà chị Tiffany cũng không xa nhưng mà cô cũng muốn ở cùng Mina thêm chút nữa.
- Giờ cũng trễ rồi, em có muốn..vào trong xem chút không?
- Chị là đang rủ em ngủ lại đó hả
- Đừn..đừng có hiểu lầm. Tại em không chịu để chị chở về mà giờ tối muộn rồi, đi bộ một mình rất nguy hiểm chưa kể em còn là con gái nữa
- Chở em về rồi chị cũng về một mình mà
- Dù sao ở đây chị cũng quen rồi
- Bộ quen là sẽ không gặp nguy hiểm sao?
Hai người ai cũng có lí lẽ của mình mà nói qua nói lại. Cuối cùng vẫn là quyết định sẽ ở lại nhà của Nayeon.
Nhà của chị là một căn nhà nhỏ nhắn phù hợp cho một người ở. Bên trong mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Một góc dùng làm phòng khách có một chiếc ghế sofa bệt nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người được phủ một tấm khăn. TV được đặt cách chỉ tầm 2 mét trông rất ấm cúng.
- Em có đói không? Chị nấu gì cho em ăn nhé
- Không cần đâu em no rồi
- Vậy Mina ngủ trong phòng chị nhé. Chị đã lấy đồ cá nhân cho em rồi
- Thế còn chị?
- Chị ở phòng khách
- Đâu có được. Em ngủ nhờ mà sao để chủ nhà ngủ ghế sofa thế được
Mina ngó vào phòng ngủ rồi quay ra nói với chị
- Chị muốn ngủ cùng với em không?
- Hả!?
- Em ngủ không chiếm chỗ lắm đâu
- Ừ ừ
Kết quả của việc Mina đồng ý ngủ lại nhà Nayeon và chị đồng ý ngủ chung giường với em là hai người mắt vẫn mở to dán chặt trên trần nhà. Cảm xúc bây giờ thật khó tả.
Mina đánh mắt trái phải, hai tay đặt trên bụng suy nghĩ không biết có nên lên tiếng không thì may quá, người nằm kế bên đã bắt chuyện trước
- Em ngủ chưa?
- Em chưa
- Bình thường Mina cũng ngủ trễ vậy hả?
- Cũng không hẳn, em chỉ nằm xem điện thoại một chút rồi ngủ. Nay chắc tại chưa đến cơn buồn ngủ đó mà
- Muốn coi phim chút hong
Thế là hai người trở ra phòng khách bật phim lên coi. Nayeon vừa ngồi xuống, Mina đã phủ chăn ngang người cho chị.
/Nayeon's pov/
Gì vậy chứ? Sao em ấy có thể tinh tế đến vậy, tôi đã rung động trong phút chốc.
Chúng tôi coi phim chỉ một lúc tôi liền thấy có người gật gù buồn ngủ. Chưa kịp đánh thức kêu em ấy vào phòng ngủ, mái tóc đen đã ngả lên vai. Mina ngủ rồi.
- Mina yah~
Tôi khẽ gọi nhưng có vẻ em ấy đã ngủ say mất rồi. Ngủ mà cũng đẹp chắc chỉ có Mina thôi. Đánh thức em ấy, tôi không nỡ.
/End pov/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro