Chương 6: Hoàng hôn và chị
Sáng hôm sau vì chỗ nằm không được thoải mái nên Mina cựa quậy tỉnh dậy trước. Thấy mình đang tựa trên vai ai đó thì bật người ngồi dậy nhìn Nayeon. Có lẽ do thấy động nên Nayeon cũng nhíu mày mở mắt.
- Chào buổi sáng
- Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Chị có bị mỏi vai không?
Nayeon ngồi dậy vặn vẹo người, đưa tay xoa lấy bả vai bên trái
- Ah em nói chị mới thấy nhức nha
- Xin lỗi chị
- Không sao, chị giỡn đó
Em ngượng ngùng dọn dẹp lại mấy cái chăn. Vì thấy có lỗi khi dựa lên vai chị cả đêm, em quyết định vào bếp làm bữa sáng.
Mina vốn là con nhà giàu, việc trong nhà từ bé đã chẳng phải làm gì. Em cũng chả biết nấu ăn đâu nhưng sau này lớn lên có việc làm, xin chuyển ra ngoài để tự lập thì cũng biết chút chút. Một bữa sáng đầy đủ cơm, canh, món mặn với cả món ăn kèm.
Ăn xong Mina trở về ga ra để hoàn tất chiếc ván lướt đang làm dở. Về đến nhà Tiffany, em ngó nghiêng trước sau mởi lén lút mở nhẹ cửa vào nhà. Đi ngang qua phòng khách rồi đến bếp, chuẩn bị mở cửa ra gian nhà sau thì Tiffany từ đâu xuất hiện dịnh lại
- Đi đâu cả đêm đó?
Từ từ xoay người lại cười giả lả
- Aha em à...chơi ở nhà bạn thôi
- Bạn nào? Mày làm gì có quen biết ai ngoài chị ở đây?
- Ừ thì à..bạn mới quen
Chị Tiffany híp mặt đi lại trước mặt Mina khoanh tay xít một hơi nghi ngờ
- Nói thật đi, mày đi với ai?
- Được rồi
Mina thở hắt ra một hơi, liếm môi chống nạnh nhìn lại
- Em đi chơi với chị Nayeon về trễ nên chị ấy bảo em ngủ lại được chưa
- Tao biết ngay mà
- Biết cái gì?
- Hai đứa chắc chắn là có gì với nhau
- Không có
- Thế sao mày chịu qua đêm ở nhà người ta thế?
*boong*
Tâm Mina đánh động một cái vì bị lộ tẩy. Ai trong nhà Myoui cũng biết Myoui Mina là đứa khó chiều nhất. Cô nhạy cảm với mọi thứ. Chỗ ở nào không phải nhà là chắc chắn sẽ bị khó ngủ. Đồ ăn thức uống cũng kén nhưng điểm này đã được cải thiện từ khi ra riêng. Người lạ thì còn lâu mới thân được với Mina. Ấy vậy mà đợt này lại đi chơi với một người mới quen còn ngủ lại ở nhà người ta nữa.
- Thôi em ra làm nốt mấy cái ván đây
- Ai cho đánh trống lãng. Đi đâu vậy Mina!
Chiều đến giờ hẹn Mina chuẩn bị đồ đem theo. Cô mặc quần đùi áo thun thoải mái cho hoạt động.
Cô tay xách nách mang một bên kẹp nách cái ván, một bên xách túi đựng đồ, khăn với một ít đồ ăn nhẹ. Ý là cô cũng muốn chuẩn bị một chút cho buổi hẹn này ấy.
Trong khi chờ Nayeon đến điểm hẹn, Mina kiểm tra lại mọi thứ. Từ xa có người đi tới. Tóc được cột cao hai bên thành hai chùm tóc nhỏ đáng yêu. Khoác áo bên ngoài dài tới đùi che luôn quần bơi bên trong.
- Mina!
Tiếng gọi làm cô nhận ra nãy giờ mình vẫn đứng đơ người nhìn chị không chớp mắt.
- À chị đến rồi hả
- Ừa nhưng mà em mang gì mà nhiều thế?
- Đâu có gì đâu. Em mang ván lướt rồi mấy thứ linh tinh ấy mà
- Ngại quá, chị chẳng mang theo gì
- Không sao không sao, mình đến đây để tập bơi cho chị mà
Nayeon tháo cúc cởi áo khoác ngoài ra. Cô mặc bộ đồ bơi liền thân màu đen được khoét 2 bên hông. Tính chất đồ bơi là ôm sát cơ thể nên càng tôn lên dáng người mảnh mai.
- Mina, sao đứng ngơ người ra thế?
- Tại đẹp..
- Gì cơ?
- À không, xuống nước nha?
- Ok
Mina xuống biển trước làm quen với nhiệt độ nước. Cô vớt nước tạt lên người, quay lại thấy Nayeon cẩn thận từng bước tiếp xúc với nước liền đi lại đưa tay ra đỡ. Nắm chặt tay chị đi ra nước sâu hơn một chút. Hai người ở dưới nước chơi đùa một chút.
- Tập bơi nhé?
- Thật ra thì chị chỉ muốn thử ngồi lên cái ván đấy thôi chứ không thích bơi lắm
- Ơ sao hôm qua chị bảo muốn em dạy mà
- Hì hì tại tự nhiên nói muốn thử lướt ván cũng kì mà
- Nayeon
Cô bất lực nhìn chị đang cười tươi lộ răng thỏ, Mina chịu thua không thể nói gì chị được.
- Vậy đứng đây chờ em chút nhá. Em lên bờ lấy ván
Mina bế đỡ chị leo lên chiếc ván màu xanh ngọc còn cô thì đứng dưới nước đỡ cho chị không bị té.
- Mina Mina Mina em giữ cho chắc nha. Đừng có buông, chị té đó!
Chiếc ván nhấp nhô theo sóng biển đánh vào bờ, cảm giác chênh vênh khiến Nayeon cảm thấy sợ. Vốn là một người nhát gan lắm, thêm việc không biết bơi nên chị sợ bị té xuống nước lắm.
- Em đang đỡ mà, đừng sợ
Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến. Có đợt sóng lớn ập đến làm Nayeon giật mình ngã ùm xuống nước.
Mina ngay lập tức ngụp xuống bơi sang phía bên kia ôm chị ngoi lên khỏi mặt nước. Chị thở gấp gáp vì sặc nước, ho sặc sụa
- Ặc..
- Chị không sao chứ?!
- Hic
- Xin lỗi, xin lỗi chị
Cô đưa tay vuốt tóc chị gọn gàng nhìn chị vẫn đang khó khăn lấy lại nhịp thở. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
- Đồ ngốc, có phải em làm chị ngã đâu chứ. Sao lại xin lỗi chị
- Chị thật sự không sao chứ?
- Không sao mà
Bây giờ bình tĩnh lại rồi Nayeon mới để ý đến khuôn mặt lo lắng của Mina, tay em vẫn đang đặt hai bên đầu nhìn mình. Cô đưa tay áp lên tay em. Lúc này người nhỏ hơn mới nhận ra hành động của mình nhưng ánh mặt họ chạm nhau, một tín hiệu xẹc ngang qua hai người.
Sự chú ý của Nayeon chuyển đến đôi môi mỏng còn đang mở hờ ở đối diện. Mina cũng rất nhanh bắt được nhịp. Lí trí bây giờ không còn là yếu tố đáng để lưu tâm nữa, họ sẽ theo những gì bản năng mách bảo. Thu hẹp khoảng cách, Mina cúi người bao phủ lấy môi chị.
Hai người hôn những tiếng chụt vang cả một vùng nhưng may mắn đây là chỗ kín đáo. Mina mút môi trên rồi đến môi dưới mọng nước. Một tay ôm má, một tay đặt xuống eo kéo Nayeon gần lại mình hơn nữa. Cô nghiêng người đổi bên, đắm chìm vào vị mặn ngọt trộn lẫn. Mặn vì nước biển nhưng ngọt vị môi chị.
Mina quyết liệt đến mức rút cạn hơi thở làm Nayeon phải đập đập lên vai đẩy ra. Lần này đến lượt Mina phải phập phồng thở mạnh, định trở lại nụ hôn thì bị ngăn lại
- Cái ván..
Vì tập trung vào mỗi Nayeon mà bỏ quên cái ván đã bị trôi dạt ra xa. Cả hai nhìn nhau bật cười tạo nên khung cảnh hết sức đẹp đẽ khi mặt trời cũng đang dần lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro