Family (3)

- Homerun.

Mina vui vẻ quăng cây gậy xuống rồi chạy về phía chốt, lâu rồi chơi lại bóng chày với mấy đứa học sinh cũng rất vui. Hồi cấp ba cô còn từng là tay ném chủ lực của đội, tiếc là bị chấn thương sau đó nên không thể chơi tiếp lên chuyên nghiệp được.

- Cô Myoui chơi cừ ghê, hay cô làm huấn luyện viện cho đội bóng chày đi.

- Đúng đó, thầy Kang huấn luyện dở tệ.

Mấy thành viên đội bóng đứng vây quanh Mina trò chuyện.

- Ừ được rồi, cô sẽ xem xét và hỏi ý ban lãnh đạo trường.

- Thôi tiếp tục trận đấu nào.

Kim Tae, đội trưởng đội bóng chày hô to tiếng, đây cũng là thằng nhóc hôm trước nhờ Mina tặng quà sinh nhật Nayeon.

Theo Mina thấy Kim Tae có tài, lại là alpha, cao ráo và điển trai, nếu thằng bé và Nayeon có quen nhau thì chắc cô cũng không có vấn đề gì.

Cuối giờ, Kim Tae lại cúi đầu nhờ Mina đưa quà tặng cho Nayeon.

- Thật tình ai mượn cô nhận về hộ làm gì chứ?

Nayeon lầm bầm khi nhìn thấy túi quà của Kim Tae.

- Xin lỗi, nếu cháu không thích thì lần sau cô sẽ không...

- Đương nhiên là cháu không thích rồi.

Nayeon khó chịu trả lời.

- Mà Nayeon, cháu bị cảm lạnh sao?

Mina chỉ chỉ về phía cổ, thời tiết bây giờ cũng chưa phải lạnh lắm, nhưng Nayeon đã quàng chiếc khăn bông mà cô tặng làm quà sinh nhật.

- Không sao cả, tại cháu thích thôi.

Nói một câu cụt lủn Nayeon lại bỏ về phòng. Còn túi quà của Kim Tae thì bị vất lăn lóc xuống nền nhà.

Mina bắt đầu làm huấn luyện viên cho đội bóng chày.

- Nhìn kìa!

Đám nam sinh chỉ trỏ ra phía ngoài sân, là Im Nayeon, omega xinh đẹp đang đứng ở phía ngoài hàng rào, nhìn về phía đội bóng.

Mina nhìn thấy Nayeon thì giơ tay vẫn chào. Nayeon khẽ gật đầu đáp lại.

- Cô ơi, cho em là con rể cô được không?

- Cái thằng này chưa tới lượt mày đâu.

Kim Tae đập vào đầu của cậu bạn vừa nói câu đó. Mina cười to đáp lại.

- Cái này cô không quyết được đâu.

- Trong trường đang có tin đồn là Nayeon thích một người trong đội bóng chày đó.

Đám nam sinh bắt đầu thì thầm to nhỏ.

- Vậy sao?

- Đúng rồi đó cô!

Sau một hồi mải mê trò chuyện không đâu, Mina mới chợt nhớ ra việc mình phải làm. Sau đó nhanh chóng thúc giục cả đội khởi động để tập.

Vì phải huấn luyện cho đội bóng. Mina về nhà muộn hơn thường lệ.

Vừa đặt chân vào nhà, Mina đã vội vã chạy về phía nhà bếp. Phải chuẩn bị bữa tối cho Nayeon, nếu không sẽ quá bữa mất, Mina thầm nghĩ.

Nhưng Nayeon đã đeo tạp dề đứng ở bếp từ lúc nào, bàn ăn cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

- Cháu đã nấu ăn hộ cô sao?

Nayeon gật gật đầu.

- Cô nên tắm rửa trước đi, cháu đã chuẩn bị nước tắm cho cô rồi. Cháu không muốn ngồi ăn với người mà toàn mùi mô hôi đâu.

Nayeon lè lưỡi ra nói.

- A, được thôi, cảm ơn, cô sẽ đi tắm ngay đây.

- Xin lỗi, hôm nay cô về muộn quá.

Mina ngồi xuống, gãi gãi đầu.

- Không sao, cháu có thể chuẩn bị bữa tối cho cả hai mà.

Nayeon vui vẻ mỉm cười.

- Cô ăn thử đi.

- Ngon lắm.

Mina giơ ngón tay cái lên thể hiện sự khen ngợi.

- Vậy thì cô nên ăn nhiều vào.

Nayeon gắp thêm đồ ăn vào bát Mina.

- Ưm... thật tình cô không nghĩ là huấn luyện đội bóng sẽ phải về muộn như vậy.

- Có lẽ cô nên xin về làm giáo viên như trước.

- Không đâu. Cháu có thể tự lo được mà.

Sống chung với nhau từ nhỏ Nayeon thừa biết Mina thích bóng chày như thế nào. Từ hồi bé cô đã hay được mẹ nghe kể hồi còn học cấp ba Mina đã từng là một tay ném bóng xuất sắc như thế nào, thậm chí là cầu thủ chủ lực giúp trường giành được hạng nhất toàn quốc hai năm liền. Tiếc là sau đó Mina bị chấn thương nặng ở lưng nên phải bỏ dở giữa chừng.

Chấn thương cũng khiến Mina chật vật một quãng thời gian sau đó. Nayeon chưa bao giờ hỏi Mina về chấn thương đó. Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã hồi phục bình thường rồi. Nhìn cách cô ấy chơi bóng hăng hái với đám nam sinh là biết. Mina khi chơi bóng chày nhìn rất vui vẻ nên Nayeon không muốn Mina vì lo cho việc chăm sóc cô ở nhà mà phải bỏ công việc huấn luyện đội bóng.

- Nayeon đúng là lớn thật rồi.

Mina cong miệng cười, khen ngợi Nayeon.

Vì Mina làm huấn luyện viên cho đội bóng nên tần suất Nayeon ghé qua sân bóng ngày càng nhiều hơn. Nên vì thế một số tin đồn lại được lan nhanh nhiều hơn.

- Chắc chắn là Kim Tae và Im Nayeon đang có ý với nhau rồi.

- Kim Tae thì công khai tán tỉnh. Còn Im Nayeon thì không nói gì nhưng đến sân lúc có đội bóng đang tập nhiều lắm.

- Phải gần như ngày nào Nayeon cũng đến sân bóng, gặp Tae là lại cười tươi chào hỏi.

- Như bây giờ chẳng hạn.

Đám học sinh đã chỉ điểm ra được Nayeon đang đứng nhìn ra sân bóng chày với bạn.

- Sao thế thích anh chàng đang đánh bóng kia hay sao mà ngày nào cậu cũng đòi rủ tớ ra sân bóng vậy.

Momo cười cười hỏi bạn mình.

Nayeon lắc lắc đầu.

- Không đâu, người mà tớ thích là một tay ném xuất sắc cơ.

Nayeon quay sang trả lời. Cũng là lúc Mina ngoài sân đang hướng dẫn ném bóng cho các tay ném trong đội.

- Strike out!! (Đỡ hụt cả ba lần ném bóng)

Nam sinh đang làm trọng tài hô lên.

- Cô Myoui có thể nhẹ tay chút không?

Kim Tae kêu lên khi không thể nào đỡ nổi những cú ném bóng tốc độ của Mina.

- Thế này là nhẹ nhàng chán mà, cố lên.

Mina cầm quả bóng trong tay, cười, rồi phẩy phẩy găng tay ra phía ngoài sân về hướng Im Nayeon đang đứng. Ý muốn nói Kim Tae nên cố hết sức nếu muốn thể hiện với omega đang đứng ngoài kia. Thằng bé rất có tài, lấy cái này để khích nó thì hiệu quả phải biết, Mina nghĩ như vậy.

- Mệt quá.

Mina thở phào khi cuối cùng cũng được ngồi xuống ghế sô-pha trong nhà nghỉ ngơi.

- Cô có tuổi rồi thì đừng gắng sức cạnh tranh với tuổi trẻ làm gì.

Nayeon đứng nói từ phía bếp. Mina cười khổ khi nghe Nayeon nói vậy, rồi đi ra phía bếp.

- Được rồi xem hôm nay Nayeon đãi cô món gì nào?

- Mì gói.

Nayeon đặt hộp mì xuống bàn trước mặt Mina rồi đi về phòng. Dám cười cười, chỉ trỏ cô với Kim Tae, không biết là nói cái gì, nhưng lần sau đừng có mà làm như vậy.

Nayeon lại giận dỗi cái gì sao, hay là cô lại quên cái gì quan trọng, Mina thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro