3. Chỉ cần được gần em một chút

"Ủa"

Minatozaki Sana nheo nheo mắt nhìn về hướng trước mặt, đầu nghiêng qua ngó lại để nhìn cho rõ hơn, trong bụng thầm nghĩ, ai đứng trên hành lang mà quen dữ vậy cà.

"Cậu nhìn gì đó?"

Hirai Momo đang đi phía sau bị hành động lạ lùng của Sana gây chú ý, tò mò cũng đưa mắt nhìn theo.

"Ủa!!"

Ủa

Ủa

Ủa

"NAYEON UNNIE~"

Cái giọng lảnh lót thường ngày của Sana Shiba trong lúc này vang lên khiến Nayeon thật sự giật mình bối rối, đầu óc căng cứng đứng chôn chân tại chỗ, chưa biết làm gì. Tình hình còn chưa kịp định thì bên tai tiếp tục truyền đến tiếng gọi của Momo.

"Unnie~ unnie~~"

Nayeon chết điếng.

Trong lúc bối rối lấp đầy cả não, loáng thoáng còn thấy hình ảnh hai đứa em đang hớn hở chạy tới mình, Nayeon vô thức buông hai bàn tay đang ôm mặt Mina ra, chuyển trọng lực xuống vai, đẩy mạnh Mina về sau. 

Đang ở thế bị động, chẳng hiểu chuyện gì diễn ra trước mặt mình, chân thì bị thương, nhất thời còn bị dùng lực đẩy một cách bất ngờ, khiến cả người Mina theo đà văng vào bức tường phía sau, không có tư thế phòng bị nào, lưng va thẳng vào tường, cùi chỏ tay phải cũng đập thiệt mạnh vào đó.

"Aa..."

Mina không nhịn được đau mà cất lên thành tiếng. Cả người ngồi thụp xuống sàn.

Tiếng va đập lúc này mới thật sự làm cho Nayeon sực tỉnh. Nhưng cuộc đời không bao giờ cho Nayeon quá nhiều sự lựa chọn cũng như thời gian để suy nghĩ, lúc sáng đã vậy, bây giờ cũng thế, chưa kịp biết nên làm gì thêm, hai đứa quỷ yêu kia đã bay đến phía sau cô, vỗ vai một cái. Nayeon lập tức quay nhanh người lại, che chắn tầm nhìn 4 con mắt về phía Mina đang đau đớn ngồi trong góc.

May mắn làm sao, cạnh bên Nayeon là một cây cột lớn, khi nãy cả hai cũng đã đề phòng một số trường hợp xấu lỡ không may xảy ra nếu bị bắt gặp nên rất thận trọng đứng nép vào phía trong, bên trong cũng vừa vặn có một không gian hình chữ nhật nhỏ xíu, có vẻ trước đó là nơi cất bàn ghế cũ. Nên đứng nhìn hướng từ bên ngoài, sẽ không đủ tầm nhìn để thấy được, trừ khi tự bước  vào gần cây cột một chút, mà bước làm sao được khi Nayeon đã đứng chắn ở đó rồi.

"Chị đi đâu ra đây vậy?" Sana tròn xoe mắt nhìn bà chị trước mặt. "Đừng có nói chị cúp học nha" rồi nhìn xuống đồng hồ "Giờ chưa tới giờ giải lao nữa mà"

Nayeon cười khổ. Sinh viên gương mẫu như cô mà cúp học ư? Nghe viễn vông thật sự, trong từ điển của Im Nayeon không có hai từ cúp học, Nayeon luôn cảm thấy việc cúp học rất đáng xấu hổ, thế nên mỗi lần biết Yoo ngáo ngơ trốn tiết bỏ học cô đều rất ra dáng chị cả mà "ân cần" dạy dỗ đàn em.

"Mà chị ra đây làm gì?" Tới lượt Momo lên tiếng "Ngoài này đâu có cái gì đâu, vậy chắc chắn là cúp học rồi"

"Đúng đó! Chị cúp học chắc luôn!" Sana tiếp lời

Nayeon thiệt sự chỉ muốn đánh cho hai đứa này ngất ra để tụi nó bớt lải nhải và cứu mình khỏi tình cảnh chết tiệt này. Hoặc mong mỏi một phép màu nào đó xuất hiện đem hai đứa này đi đi, chứ nếu đứng đây mãi Nayeon thật sự hết cách cứu chữa rồi. Giờ có suy nghĩ được gì thêm đâu.

Và may quá, phép màu của Nayeon xuất hiện thiệt.

Yoo ngáo ngơ không biết từ đâu hướng từ cổng sau phòng ăn đi tới, thì ra là đang bùng tiết, lén lút rời khỏi phòng học khu B, định bụng âm thầm trốn về nhà xem phim chơi game, nhưng cổng chính khu B có bảo vệ và thầy giám thị, không ra được, bị bắt cúp tiết là coi như học lại thêm môn nữa, còn phải viết mấy tờ tường trình và cam kết. Quá phiền phức, nên đành nhẫn nhịn chịu khó chạy qua mấy dãy nhà, băng qua phòng ăn lớn, đi đến khu phòng học phía sau, nơi có bãi đất trống bỏ hoang sau trường, leo qua hàng rào là coi như trốn thoát. Tuyệt vời.

Ai có ngờ, đời Yoo Jeongyeon đen như con chó mực, chưa kịp chạy tới bờ rào thương mến là mắt liền nhìn thấy ngay hình ảnh bà chị già cùng hai đứa bạn chí cốt đang đứng. Yoo Jeongyeon không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt mấy lần mới dám cất tiếng gọi lớn.

"Heyyyyyy ladyyyyyy"

Rồi chạy nhanh thật nhanh tới. Trốn một mình cũng buồn quá, thôi thì rủ đồng bọn trốn chung cho vui. Yoo Jeongyeon ngây thơ nghĩ.

"Mấy quý cô làm gì ở đây đấy?"

Yoo Jeongyeon đảo mắt nhìn cả ba người đang đứng tụ lại một cụm. Đi gần tới khoát vai Nayeon, bà chị hôm nay sao vẻ mặt như cục nước đá bị chảy dị ta, Yoo Jeongyeon âm thầm cười trong bụng, nhưng hình ảnh tiếp theo đập vô mắt làm chân Jeongyeon muốn khuỵ ngã tới nơi.

Myoui Mina đang ngồi trong góc tường, tay xoa xoa cùi chỏ, chân mày hơi chau lại đi kèm với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn.

Yoo Jeongyeon thiệt muốn chết quách đi cho rồi khi tự hình dung ra mọi chuyện.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời họ Yoo hối hận vì mình đã cúp tiết.

Biết thế khi nãy thà ở trong lớp nghe giảng toán đại cương, còn hơn phải đứng đây trong cái tình cảnh chết dẫm này.

"Ủa rồi sao cậu lại ở đây nữa?"

Sana quăng ánh nhìn nghi vấn về phía hai con người đang khoác vai nhau trước mặt cô. Đúng hơn là chỉ có Jeongyeon khoác vai Nayeon thôi, còn Nayeon thì cứ nhìn lảng đi đâu ấy.

"Hai người tính làm gì giấu tụi tui đúng hông?"

Momo cũng phụ hoạ thêm. Quăng ra ánh mắt dò xét.

Jeongyeon nuốt nước miếng, đúng là tự mình hại mình, tự đâm đầu vô chỗ chết.

Hít sâu vô một cái, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Ván game sắp thua còn lật kèo được thì mấy chuyện này có là gì.

"À hâhhahha..." Jeongyeon cười lớn "hâhhaha..."

???? 😀 ????

Sana và Momo tất nhiên vì tràn cười của Jeongyeon mà càng trở nên khó hiểu. Nhưng lần này không chỉ hai đứa khó hiểu, còn có thêm Nayeon cũng chả hiểu chuyện gì, tự dưng đứng cười như con dở người thử hỏi có bị khùng không?

"Chuyện là vầy" Jeongyeon tằng hắng, vỗ vai Nayeon mấy cái "Hồi chiều tớ với Nayeon unnie có hẹn nhau cúp học..."

Nayeon tròn mắt.

Khùng hả?

Cúp cái đầu em ấy.

Muốn bị đập sao?

Thấy Nayeon chưa hiểu, bàn tay Jeongyeon lập tức vỗ thêm mấy cái nữa. Trong đầu nhanh nhạy bắn tín hiệu bùm bùm như đang nói:

Bình tĩnh đi bà chị, tui đang cứu bà đấy, bà mà hé miệng phản bác thì tình cảnh diễn ra sẽ là hai cái răng thỏ trong mỏ bà bị bẻ gãy, tiếp theo là đầu tui sẽ bị cạo sạch luôn.

Sau đó không thèm đợi Nayeon phản ứng gì thêm, Jeongyeon bình tĩnh tự tin mạnh dạn nói tiếp.

"...để đi mua quà sinh nhật cho Momo, sắp tới sinh nhật Momo rồi mà"

À.

À..

À...

Nayeon thở phào nhẹ nhõm.

Yoo Jeongyeon thông minh đấy.

Tài ba xuất chúng.

Xứng đáng cho lên rank #1

"À..." Sana cũng gật gù thuận theo. Nghe hợp lý quá mà.

Còn Momo thì cười ngượng ngùng, nhìn xuống chân. Bạn bè cũng quá tốt với cô rồi. Nếu không nhắc, chắc cô cũng quên béng đi tuần sau là đến sinh nhật mình.

"Nhưng sao không rủ tớ!"

...

...

"Bộ tớ không phải bạn của Momo và hai người hả?"

...

...

Minatozaki có biết không?

Minatozaki mới thực sự là rank #1

Là siêu MVP trong mọi cuộc chiến.

Yoo Jeongyeon cơ miệng hoá đá trước sự phản công mạnh mẽ này, dùng hông huých nhẹ vào người bà chị bên cạnh, ánh mắt bắn ra tia cầu cứu.

Im Nayeon mau xuất hiện cứu nguy đi, nãy giờ được gánh nhiều rồi. Tới lượt mình gánh team đi chứ.

Tất nhiên, Im Nayeon với cái đầu tinh ranh của một bà chị lớn tuổi. Nhanh nhạy bắt sóng kịp, hùa theo sự bịa đặt của Jeongyeon không chớp một mắt.

"Là vì tụi chị sợ rủ Sana cúp tiết ảnh hưởng đến điểm học tập, không phải em đang muốn dành học bổng đầu năm tới sao? Nếu rủ em cúp chung thì làm khó em quá" Nayeon diễn ra vẻ mặt buồn khổ.

Yoo Jeongyeon bên cạnh gật đầu lia lịa, tay âm thầm bật lên ngón cái.

Quả không hổ danh bà chị cáo già.

Sana Shiba nghe câu trả lời thuận miệng thuận tai lần nữa, nên cũng không thèm chất vấn gì thêm. MVP gì thì cũng chỉ là một chiếc Shiba chưa bị thuần phục, không hơn không kém. Dễ bị dụ.

"Ò..."

Hai đứa nào đó đồng loạt thở phào.

"Vậy giờ mình đi luôn nhé, hôm nay em được trống tiết, nãy giờ đi cùng Momo kiếm mấy cành cây trang trí tiểu cảnh cho tiết mục nhảy xong rồi" Sana phe phẩy mấy cành cây trước mặt "Giờ cậu ấy cũng phải vào phòng luyện, còn tụi mình cũng đi mua quà đi"

Sana đưa ra ý kiến. Nhìn sang Momo rồi lại nhìn sang Nayeon và Jeongyeon.

Tất nhiên là hai đứa kia vô cùng mừng rỡ gật đầu, gì thì gì cứ thoát được chỗ này trước đã. Chuyện gì tới tính tiếp.

Jeongyeon không để mọi người đợi lâu. Nhanh nhanh chóng chóng đẩy vai Nayeon về trước, tay cũng rất nhanh nhẹn đẩy luôn hai đứa kia ra khỏi chỗ này, chỉ sợ còn đứng một hồi là chuyện lớn tới nữa. Nên tốt nhất là đi nhanh thôi.

***

Myoui Mina đứng dậy phủi phủi mông và lưng áo. Người vẫn còn khá đau sau cú va chạm khi nãy. Cũng chẳng kịp hiểu ra chuyện gì, nhìn lại đồng hồ đã gần 3 giờ trưa, trễ giờ tập quá rồi, nhất định là mọi người đang đợi.

Không thèm suy nghĩ gì thêm, cố gắng chạy thật nhanh về phòng tập nhảy. Chuyện kia để hỏi Nayeon sau đi.

Lúc Mina trở về phòng tập, đúng là mọi người vẫn đang đợi cô.

Thoáng thấy bóng Mina trở về. Không hẹn mà gặp đều đồng loạt gọi lớn.

"A~ Mina!!"

Mina cười ngượng đáp lại.

"Để mọi người chờ đợi, thiệt ngại quá"

"Đâu có gì đâu, mọi người cũng chỉ mới vừa về tới sau khi đi kiếm đồ trang trí tiểu cảnh đó"

Jihyo mỉm cười trấn an bạn thân, nhanh nhạy đứng dậy đỡ lấy Mina ngồi trên ghế, vết thương chưa khỏi hẳn nên chân Mina còn đau, vẫn phải đi cà nhắc chứ không được đi lại bình thường như bao người.

"Ngồi nghỉ xíu đi, 5 phút nữa chúng mình tập"

Mina mỉm cười đáp lại Jihyo rồi ngồi xuống ghế. Lơ đễnh nhìn mọi người đang loay hoay phía trước, người thì nhảy freestyle, người thì đang cười giỡn, người thì chăm chú xem điện thoại trên sàn.

Một cái bánh ngọt được chìa ra trước mặt Mina.

Mina giật mình.

Nhìn cái bánh ngọt.

Rồi lại nhìn cái người đang cầm bánh ngọt.

"Em ăn đi" Momo thấy Mina có vẻ lưỡng lự, trực tiếp cầm lấy tay phải Mina giơ lên, đặt cái bánh vào tay em. Vô tình không biết, chạm phải vết thương mới, Mina khẽ "A~" một tiếng, nhỏ xíu.

Chân mày Momo hơi chau lại. Ánh mắt dời sự tập trung từ gương mặt Mina sang cánh tay.

Momo nghiêng đầu nhìn về phần cùi chỏ tay phải của người ngồi đối diện, thấy chỗ đó sưng đỏ, còn có vẻ bị trầy sướt rướm máu, một vài vệt trắng như là vôi cũng đang dính trên da.

"Tay em bị sao vậy?" Momo không nhịn được lo lắng, đem câu hỏi thoát ra khỏi miệng.

Buổi sáng Mina chỉ bị té vì cái ghế nhựa trượt khỏi chân thôi mà, đâu có liên quan gì tới cánh tay. Hơn nữa, nhìn vết thương rướm máu thế kia trông còn rất mới, giống như là vừa mới bị vài phút trước, chứ không phải bị lâu lắm rồi.

Mina nghe thấy Momo hỏi thăm, rụt rè rút tay lại.

"Chắc lúc nãy em bị va quẹt đâu đó, không sao đâu ạ. Cảm ơn chị, Momo shi.."

Mina ái ngại trả lời.

Trong lòng Mina tự dưng dâng lên một cảm giác vô cùng kì lạ, khó giải thích.

Momo vì cớ gì lần đầu gặp chưa đầy một ngày đã quan tâm mình như vậy, với cả Mina nhớ là Jihyo từng kể Momo không phải tuýp người dễ gần, nếu không đặt hai chữ thân quen lên mặt, Momo thường không có nhu cầu kết giao. Càng không nói tới mấy kiểu chủ động quan tâm này.

Thấy rõ sự xa cách và khách sáo trong câu trả lời của Mina, ánh mắt Momo phũ một lớp buồn bã. Biết mình cũng hơi quan tâm quá đà, Momo tự cười bản thân ngu ngốc. Chưa là gì của nhau mà đã xót xa em vậy rồi.

Hirai Momo thật sự thích em quá.

"Mọi người! Mọi người! Mọi người ơiiii"

Tiếng vỗ tay lộp bộp của Jihyo giữa phòng làm cho không khí đặc quánh nơi Momo đứng cũng loãng ra một chút. Kéo mọi sự tập trung về phía cô. Jihyo cất giọng.

"Chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là tới tiết mục diễn, nếu không gấp rút chuẩn bị e là sẽ chậm trễ, thế nên..." Jihyo thở mạnh "Thay mặt cho cô Kim tớ có ý này muốn nói..." ánh mắt nhìn về phía mọi người.

Cả phòng tập cùng im lặng lắng nghe.

Jihyo mặc dù chỉ đang là sinh viên năm 2, so với một số người trong phòng tập hẳn cũng chỉ là hậu bối. Nhưng dù là sinh viên năm mấy thì cốt cách lãnh đạo vốn đã ăn sâu vào trong máu cô rồi. Ai cũng nhận ra. Và vì Jihyo luôn là người biết quan tâm người khác trong mọi trường hợp, thế nên, trước những quyết định mà Jihyo đưa ra, hầu như ít ai lên tiếng bác bỏ. Bởi nó luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Không có cái tốt hơn.

"Tớ muốn có một sự thay đổi cho tiết mục sắp tới"

Errrr...

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

Phải không vậy?

Còn 2 ngày, không chuẩn bị kịp thì làm sao mà thay đổi thêm gì nữa.

Ai cũng ghi trên mặt mình hai chữ khó hiểu.

Có cả những cái lắc đầu, thậm chí trề môi.

Thấy rõ nét mặt hoang mang của từng thành viên trong đội, Jihyo lên tiếng trấn an.

"Ý tớ là, chỉ thay đổi nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì quá nhiều tới tiết mục của mọi người như ban đầu đâu"

"Thay đổi như thế nào hả noona?" Cậu em năm nhất giơ tay lên tiếng hỏi

"Đúng đó, thay đổi rồi có kịp không đây?"

Tiếng xì xầm vang trong căn phòng kín.

Jihyo để tay ra hiệu mọi người im lặng.

"Tiết mục về cơ bản sẽ không thay đổi gì nhiều, nhưng đội hình thì có"

Jihyo vừa nói vừa đi lại phía bục giảng, cầm lấy cây bút lông, vẽ lên chiếc bảng trắng ý tưởng mà cô sắp sửa trình bày.

"Đầu tiên, như mọi người đã biết Saebyuk không may bị té, Mina hôm nay cũng không may..." giọng Jihyo hơi nhỏ lại "mà cả Mina hay Saebyuk đều là trụ cột chính trong bài nhảy với đội hình 3"

Jihyo chấm dấu chấm cuối cùng lên bảng.

"Chúng ta không thể để khuyết đội hình cũng như để đàn chị Momo gánh cả phần của Saebyuk trong thời gian quá ngắn như vậy, còn Mina thì phải nén đau giữ nguyên đội hình"

Jihyo thao thao giải thích.

"Thay vì với đội hình cũ, chúng ta sẽ gộp đội hình lại, Momo unnie sẽ nhảy cặp với Mina để phụ trợ cho nhau, Mina sẽ không phải gánh hai người mà Momo unnie cũng có thể dễ dàng hơn với người vốn đã quen với bài nhảy như Mina, mình và Hyukjae cùng Gayoon sẽ nhảy ba, không chia cặp theo đội hình cũ nữa, còn lại tất cả đều giữ nguyên. Mọi người thấy thế nào?"

Một sự im lặng bao trùm căn phòng.

Không ai lên tiếng.

Momo nhẹ nhàng quay đầu nhìn về Mina ngó xem phản ứng, mặc kệ những người trước mặt.

Nhảy cặp ư?

Lồng ngực Momo như có mấy cái trống vỗ bịch bịch liên hồi.

Momo chưa từng nghĩ tới chuyện này bao giờ. Lúc cô Kim tìm đến gặp cô với mong muốn cô giúp đội nhảy thay thế vị trí mà Saebyuk bỏ trống, Momo chỉ nhận lời vì trước đây đã từ chối quá nhiều, nếu từ chối thêm e là sẽ gây cho cô Kim thất vọng, cũng không muốn tiết mục mong đợi bị huỷ bỏ.

Mà, theo đó một phần cũng là vì Sana nói như vậy sẽ gần được Mina hơn, gần được rồi thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn nhiều. Thay vì cứ như trước giờ lúc nào Momo cũng ở phía sau em.

Ừ, mục đích ban đầu của Momo chỉ là vì muốn được gần em một xíu thôi.

Có thể được đứng cạnh em chân chính một chút thay vì phía sau.

Lần này thì có gần quá rồi không nhỉ?

Tự dưng Momo cảm thấy một chút gì đó ấm áp len lỏi. Y như hạt giống cô tự gieo trong lòng vô tình được tưới lên một dòng nước mát. Mong chờ một ngày hạt giống nở hoa. Momo cũng nở một nụ cười.

Nhưng mà, lỡ em không thích thì sao. Mina lạnh lùng như vậy, xa cách như vậy, thật khó để gần em như cách mà Momo muốn.

Nghĩ đến đó, Momo khẽ gục đầu buồn bã, hai bàn tay se se vạt áo. Chắc là không...

"Cũng được đấy"

Giọng Mina vốn nhỏ như muỗi kêu, lúc này vang lên y hệt một nhát cao cắt ngang dòng suy nghĩ tự kỉ của Momo, và trong không gian im lặng như tờ này thì cũng đủ âm lượng cho mọi người cùng nghe thấy.

"Tớ tán thành!" Mina nói.

Một cánh tay giơ lên đồng ý.

"Em cũng thế!"

Hai cánh tay.

"Em nữa!"

"Cả tớ nữa"

Rồi ba bốn cánh tay cũng giơ theo.

Dường như chỉ chờ để có người mở miệng đầu tiên, nên khi thấy Mina không do dự gì mà tán thành ý tưởng, cả bọn cũng đồng thanh chấp thuận không phản đối nửa lời. Người ta là nhảy chính không lên tiếng phàn nàn, mắc mớ gì mọi người lại phải phản đối chi cho cực.

Jihyo nhìn thấy thở phào.

Thật là may.

***

"Mina đang làm gì đó?"

"Chị xin lỗi vì chuyện lúc chiều..."

"Không phải cố ý đâu là do chị quá sợ hãi thôi..."

...

...

"Mina.. đang giận hả?"

"Đừng giận được không, chị biết lỗi rồi.."

...

...

"Mina ơi..."

"Trả lời đi, chị chạy qua nhà em bây giờ"

...

"Trả lời đi mà đừng giận nữa.."

Mina lúc này đang ở trong phòng tắm vừa bước ra ngoài, khăn tắm còn vắt trên cổ, mái tóc vừa gội vẫn chưa khô, rỉ rả mấy giọt nước. Mina với tay lấy điện thoại trên kệ cầm lên tay. Bước ra phòng khách.

Mở điện thoại, Mina bật cười khi thấy hàng dài tin nhắn của Nayeon gửi đến. Hầu như cứ 1 phút là gửi một tin. Giống như người gửi đang gấp gáp lắm rồi, không cách nào chờ được hồi âm. Và cũng hình như muốn gây sự chú ý, nên cứ gửi tin nhắn liên tục như thế.

Mina đâu có giận.

Mina chỉ khó hiểu một xíu.

Tay bắt đầu bấm bấm soạn tin nhắn trả lời.

Nhưng mà, có nên thử giận Nayeon một lần không ta.

Ý nghĩ thoáng qua đầu làm Mina tự cười khúc khích.

Xoá luôn cả tin nhắn vừa viết.

Cũng nên trừng phạt con thỏ ngốc này một chút chứ nhỉ.

Thình lình, tiếng chuông thông báo cất lên.

Tin nhắn nữa lại đến.

"Đừng làm chị lo được không, chị khóc mất.."

Thêm một cái nữa.

"Đừng im lặng mà, xin em đấy, chị sợ lắm"

Và tin nhắn cuối cùng.

"Chị nhớ em.."

Sở dĩ nói cuối cùng là bởi vì Mina hoàn toàn bị knock out ngay lập tức chỉ bởi những con chữ hiện trên màn hình lúc này. Không cần suy nghĩ thêm, không cần tin nhắn thêm, Mina nhanh chóng tìm đến nút gọi, ấn vào đó, rất nhanh, đầu dây bên kia đã nghe giọng Nayeon thút thít truyền qua ống loa.

Bà trẻ này, thật sự khóc rồi. Mina xót xa.

"Nayeonie... em đây"

Có người vừa nghe tới hai chữ "em đây" lập tức không kiềm được tuyến lệ, oà khóc không nói được gì. Cái đồ đáng ghét này bây giờ mới chịu liên lạc với cô. Làm hại cô lo lắng.

"Hức.. hức..."

Tất nhiên Mina ở bên này biết hết, nghe tiếng Nayeon khóc, tay chân luýnh quýnh không biết làm sao.

"Đừng khóc, đừng khóc, em xin lỗi, nãy giờ em bận tắm không có cầm điện thoại. Nayeon đừng khóc mà.."

Bên kia không có nghe trả lời.

Cũng không còn tiếng hức hức nữa.

"Nayeon!"

...

"Im Nayeon!"

...

Mina hơi hốt hoảng.

Đầu dây bên kia ngắt luôn cả kết nối.

Chỉ để lại tiếng cúp máy lạnh lẽo.

Tay chân Mina lúc này thật sự trở nên luống cuống hơn bao giờ hết. Không cho bản thân suy nghĩ một giây nào. Lao đến sào treo đồ, vớ vội chiếc áo khoác ngoài màu đen đi thật nhanh ra cửa. Bàn chân tái đau cũng không thèm để ý đến. Cũng không thèm nhìn xem bây giờ là mấy giờ.

***

Ở bên này.

Im Nayeon vẫn đang khóc thút thít nhõng nhẽo mà không hề để ý điện thoại đã bị tắt từ khi nào không hay.

Thì ra từ sáng tới giờ có con thỏ chỉ chăm chăm cầm điện thoại chờ tin nhắn người yêu, sợ người ta giận, dù tự biết bản thân đáng giận lắm chứ, thậm chí tắt luôn cả khoá tự động, nên điện thoại cạn sạch pin lúc nào không biết.

Vốn còn đang muốn nhõng nhẽo với người yêu thêm xíu nữa, ai có ngờ Nayeon tính không bằng điện thoại tính. Chưa nhõng nhẽo được mấy giây đã bị cắt ngang. Cầm điện thoại lên mở hoài không thấy màn hình sáng. Nayeon chán nản quăng luôn cái điện thoại lên bàn.

Cuộc đời muốn trừng phạt cô sao. Huhu..

Im Nayeon dậm chân bực tức. Tay lau vội nước mắt.

Cho tới khi bên ngoài truyền vô tiếng đập cửa thật mạnh, lại còn gấp gáp. Nayeon mới chú ý nhìn ra, thiệt khổ quá. Để yên cho người ta đi sạc điện thoại nhõng nhẽo với bồ coi.

Nayeon uể oải đứng dậy.

Mà ai giờ này còn gõ cửa nhà cô?

Nayeon hơi sợ hãi. Nhưng tay vẫn vặn nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa vừa được hé mở, thân hình Nayeon lập tức chao đảo khi có người đang gắt gao ôm lấy cô. Nayeon bị giật mình vì hành động bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì còn đang định dùng tay đẩy người kia ra, cho tới khi ngửi được mùi hương vanilla quen thuộc, cô mới nhận thức được người đang ôm mình trong lòng là người nào. Bàn tay vốn dĩ dùng để đẩy thay vào đó đã nhanh chóng trở thành bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng người còn lại.

"Ghét!"

Nayeon chun mũi nói khẽ, cằm dựa lên vai người kia. Miệng bắt đầu hơi chúm lại chuẩn bị tư thế làm nũng quen thuộc.

Hồi nãy giang hồ nhập còn doạ người ta không trả lời là chạy qua nhà tìm, bây giờ chưa kịp qua tìm là có người mò đến.

Thích quá, mai mốt làm giang hồ nữa mới được.

Nayeon tủm tĩm. Biết vậy nãy khỏi lau nước mắt. Hì hì.

Bịch.

Tiếng đồ rơi xuống đất kéo Nayeon màu hồng về với thực tại.

Ủa chưa kịp làm nũng làm nẻo gì mà. Bị phá đám nữa hả.

Nayeon nhìn theo hướng phát ra tiếng động, miệng tính mở ra chửi nhưng cuối cùng thành há ra rất to.

Trên trời như có một tiếng sấm sét xoẹt ngang đỉnh đầu sáng loá, dù giờ đã gần nửa đêm.

Minatozaki Sana và Yoo Jeongyeon đứng im như bị sét đánh trúng trước mặt cô và người-đang-ôm-cô-chặt-cứng-trong-lòng.

Má ơi, không phải chứ hả.

Một sự việc lặp lại 2 lần trong ngày. Y hệt nhau.

Chỉ khác là lần này không có cây cột, không có khoảng không. Cũng không có tiếng gọi trước.

Có ba người đứng chết trân tại chỗ.

Riêng người còn lại nào đó vì thấy lạ mà xoay đầu rời khỏi cái ôm. Hoặc cũng có thể cảm nhận được công chiện sắp tới với mình.

Yoo Jeongyeon lập tức đưa tay qua che mắt Minatozaki Sana nhưng quá trễ. Cánh tay theo đó cũng bị gạt xuống thô bạo.

4 cặp mắt nhìn nhau không nói được một lời.

Yoo Jeongyeon không kiềm lại được nữa.

Miệng bật ra một tiếng chửi thề.

CHẾT TIỆT!!!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro