Người-tôi-đang-nhớ

Có người từng bảo với tôi rằng: "Nếu liên tục tình cờ nhìn thấy giờ phút trùng số với nhau thì tức là có người đang nhớ bạn." Dạo này tôi hay nhìn thấy lắm, cũng tin rằng có người đang nhớ mình, nhưng không biết người đó là ai, và cũng chẳng biết rằng người đó có phải là người-tôi-đang-nhớ không.

Người-tôi-đang-nhớ với tôi không có quan hệ gì ngoài cái danh xưng "bạn cùng khối". Người ấy xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh, à không, phải nói là cực kì thông minh ấy, lại hoà đồng, là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa và các em khối dưới nữa. Còn tôi ấy hả? Tôi là một con bé học lực khá, suốt ngày ru rú trong lớp, chỉ dám ngắm nhìn người-tôi-đang-nhớ từ xa chứ nào dám tiến lại gần làm quen.

Đừng nói tôi nhút nhát nha. Bởi vì sự thật là tôi nhút nhát từ trong bụng mẹ rồi. Tôi cũng chán bản thân tôi lắm, cũng đã nhiều lần suy nghĩ cách bắt chuyện với người-tôi-đang-nhớ thế nhưng lại không dám. Bước tiến dũng cảm nhất trong việc thích người-tôi-đang-nhớ chính là dám chủ động add facebook người ta. Lúc đấy hồi hộp chết được, cứ nghĩ người ta sẽ không accept đâu, nào ngờ được người ta lại accept chỉ trong vòng chưa đến 1 tiếng. Thề có chúa (mặc dù tôi theo đạo Phật) lúc ấy tôi đã xúc động đến mức mém làm rơi điện thoại trên tay. Và sau đó ... Đương nhiên là không có sau đó rồi. Như đã nói ở trên, tôi nhút nhát và cái chuyện tôi inbox làm quen với người ấy chỉ xảy ra khi Kim Taeyeon của SNSD cao 1 mét tám chục thôi.

Đừng có mà khinh thường tôi nha. Bởi vì đến cả chính bản thân tôi cũng đã tự khinh thường mình 2806 lần rồi. Tôi không phải là dạng người chủ động nên tôi mong người-tôi-đang-nhớ sẽ chủ động làm quen trước. Mà muốn người ta chủ động thì mình phải lấy được sự chú ý của người-tôi-đang-nhớ.

Nhóm những đứa bạn thân trên mạng của tôi đã lập ra kế hoạch giúp tôi thu hút sự chú ý của người-tôi-đang-nhớ. Dù cái kế hoạch đó có phần khá trẻ con nhưng mà thôi kệ đi, vì tôi cũng có phải người lớn đâu.

.

"Học thầy không tày học bạn"

Park Jihyo cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra khi giờ giải lao nào Myoui Mina lớp kế bên cũng qua lớp mình hỏi bài tập. Lạy Merlin, Park Jihyo tuy học giỏi thật nhưng cái đống bài mà bạn học Myoui nhờ cô chỉ kia phải nói là khó vô cùng. Park Jihyo không phải thánh, không đủ quyền năng để giải những bài tập kia. Lại càng không phải là thánh mẫu mà có đủ bao dung cùng kiên nhẫn trước phiền nhiễu mang tên Mina. Thế là Park Jihyo tống cục nợ họ Myoui ấy cho con-nhà-người-ta-Im-Nayeon.

Con-nhà-người-ta-Im-Nayeon chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, cũng chính là người-tôi-đang-nhớ của Myoui Mina. Khác với kẻ họ Park lạnh lùng kia, Im Nayeon hiền dịu, kiên nhẫn hơn nhiều. Nayeon chăm chú giải đống bài khó nhằn ấy, rồi nhiệt tình giảng giải lại từng bước làm bài cho Mina.

- Đoạn này là làm ₫/&@:)@";₫:&z. Đó, chỉ vậy thôi. Cậu có hiểu không?

- ...

- Không hiểu à? Không sao. Để tớ giảng lại nhé.

Lâu lâu còn ngước lên nhìn Mina xem có đúng là Mina hiểu những gì Nayeon giảng hay không.

Sau vài lần hỏi bài như vậy, Myoui Mina chính thức từ bỏ kế hoạch. Nguyên nhân là do não cô đã không thể nào tiếp nhận thêm bất kì mớ kiến thức khủng bố ngoài chương trình thi ấy được nữa.

- Mình thích Im Nayeon thật đấy. Nhưng hi sinh bộ não để đổi lấy chú ý của cậu ấy thì mình không dám đâu.

.

Mina gục đầu, nằm dài trên bàn lớp học mặc cho lũ bạn cùng lớp đang tích cực rủ rê chơi Mèo nổ.

"Nổ cái con mèo ấy."

Đầu của Mina đang sắp nổ tung vì ý nghĩ muốn gặp và nói chuyện với Nayeon rồi đây này. Chỉ cách nhau một vách tường thôi mà sao xa xôi quá. Mina buồn chán đập đầu mình lên quyển vở trên mặt bàn. Chẳng biết do xui xẻo bẩm sinh hay do ăn ở không tốt mà ngay khi trán sắp êm ái chạm vở lần thứ ba thì có người rút ra. Và như một điều hiển nhiên nhất, trán Mina va vào mặt bàn một cái "cốp". Âm thanh không to lắm nhưng đủ để khiến Mina choáng váng đầu óc và người vừa rút quyển vở ra sợ xanh mặt.

Myoui Mina hai tay ôm lấy phần đầu vừa va chạm, khoé mắt ứa nước vì đau. Im Nayeon hoảng hốt đặt quyển vở trở lại bàn, hai bàn tay áp lên hai bàn tay Mina, miệng rối rít xin lỗi:

- Thật xin lỗi, Mina à. Tớ không cố ý đâu.

Myoui Mina nghe giọng quen thuộc thì thừ người ra, tay đang ôm đầu cũng buông thỏng xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn người đang đứng cạnh mình.

- Cậu ... Sao cậu lại ở đây?

- Tớ sang tìm cậu nói chuyện phiếm.

- Ơ ... Ơ ... Sao lại là tớ?

Im Nayeon ngạc nhiên trước bộ dáng không chỉ ngu ngơ mà cứ mãi ú ớ của Mina, liền hỏi lại:

- Tại sao không thể là cậu? Hay cậu không muốn nói chuyện với tớ?

- Không ... Tớ ... Tớ không có ý đó.

Mina xua tay giải thích, bộ dạng ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Im Nayeon khẽ mỉm cười:

- Tớ biết mà. Giờ thì ngồi im để tớ xem vết thương khi nãy nào.

Nayeon chăm chú nhìn vào dấu vết giữa trán, đôi mắt vui vẻ thường ngày đột ngột chuyển nên nghiêm nghị vô cùng.

- Sưng to quá. Tớ dẫn cậu xuống phòng y tế tìm thuốc xoa.

- Không ... Không cần đâu mà. Khi nãy chỉ hơi buốc buốc tí xíu, giờ thì khỏi hẳn rồi.

Nayeon nheo mắt.

- Thật không?

- Thật mà.

- Vậy tớ chạm thử nhé.

Bạn học Myoui bị bất ngờ trước loạt hành đồng chủ động của Nayeon nên đã không nhìn thấy ngón tay của Nayeon sắp chạm vào trán mình. Đến khi cảm giác đau đớn lần thứ hai ập đến thì Mina mới biết.

- Ouch.

Mina khẽ thốt lên, khoé mắt lại rơm rớm nước. Nayeon thở dài, thổi thổi vào trán Mina an ủi:

- Đã bảo là phải xoa thuốc mà. Thôi không nói nhiều nữa. Tớ đưa cậu xuống phòng y tế. Trán cậu sưng to quá rồi.

Nayeon nói vừa dứt câu liền nắm tay Mina dẫn đi. Bạn học Myoui ngoan ngoãn cúi đầu đi theo. Thể xác đau đớn nhưng lòng lại phơi phới như có cả ngàn con bướm đang bay trong bụng vậy. Hôm nay tính ra cũng không phải là một ngày tệ của bạn học Myoui nhỉ?

END.

----

Nửa đầu là trải lòng của mình, bắt đầu từ đoạn kế hoạch là hư cấu rồi T^T Để tránh gây hiểu lầm thì bạn mình thích là bạn nam nha. Vì để phù hợp với Minayeon nên mình nữ hoá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro