Mộng
Im Nayeon cuộn người trong tấm chăn mỏng, dù đang là giữa hè thì toàn thân nàng vẫn thấy lạnh giá. Những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy con thỏ bông màu trắng còn vương lại chút hương vị nước hoa sắp nhạt màu của người ấy. Hai mắt thũng sâu tưởng như khô cằn lại bắt đầu rỉ nước, Nayeon không biết bản thân đã nằm như vậy từ khi nào cũng không đếm nổi số lần nàng đã khóc là bao nhiêu kể từ cái ngày Myoui Mina bỏ lại cuộc sống này, bỏ lại nàng, bỏ lại tất cả mọi thứ.
- Nayeon unnie. – Tiếng gọi khe khẽ của Park Jihyo vang lên, cô vừa ngồi xuống bên cạnh mép giường của nàng, đầu óc mông lung và trái tim thì quặn thắt nhưng lý trí bắt cô phải đứng vững. Đúng, nếu ngay đến cả cô cũng gục ngã thì những thành viên còn lại phải làm sao.
- Manager oppa vừa mới thông báo ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại, lịch trình đầu tiên sẽ ghi hình lúc 10 giờ sáng. Anh ấy nhắc chúng ta chuẩn bị trước. - Park Jihyo cố nén lại cơn chua xót vừa chực trào tràn lên sống mũi, cô không thể làm bộ như không nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc cùng tấm chăn run rẩy trước mặt được. – Nếu chị chưa sẵn sàng thì em sẽ nói với chủ tịch cho rời lịch trình lại, dù sao - - -
- Không cần đâu Jihyo, chị ổn. – Nayeon cố đè lại cuống họng đang run lên bần bật của nàng để ngăn Jihyo không tự đi tìm phiền phức cho chính em. Làm sao mà nàng không hiểu việc công ty đang sốt ruột đến nhường nào khi nhóm của nàng đã đóng băng hoạt động hơn 3 tháng, biết bao tiền của lợi nhuận đều sẽ trôi sạch nếu không sớm quay lại đường đua. "Trì hoãn thêm" chỉ sợ là chủ ý nhất thời của Jihyo mà thôi, còn phía công ty với các vị cổ đông "kính mến" e rằng không đợi được nữa rồi.
- Nhưng... – Tính nói thêm gì nữa nhưng lại chẳng biết phải nói cái gì, Jihyo chỉ đành lẳng lặng cố nấn ná ánh nhìn vào bóng lưng đã gầy yếu đến không thể gầy yếu hơn của cô chị cả trước khi nặng nề bước ra khỏi phòng.
Phải. Jihyo thừa nhận, ngay cả một người mạnh mẽ như cô cũng không thể chịu nổi khi bước vào căn phòng ngủ rộng lớn từng là của bốn người ấy, bởi cô sợ, sợ từng cái kỷ niệm đẹp đẽ vui vẻ của căn phòng khi còn đầy đủ bốn người sẽ bóp chặt lấy cổ cô, siết cho đến khi cuống họng không còn lưu chuyển được một tia không khí nào nữa. Jihyo thấy lồng ngực mình nặng nề, cô muốn kéo Nayeon ra khỏi ổ chăn đó nhưng lại không tài nào hành động nổi, bởi nhỡ đâu, chỉ cần rời xa nơi đó thì sinh mạng của Nayeon cũng sẽ rời xa các cô như cái cách Myoui Mina đã làm hơn 3 tháng trước.
Lịch trình đầu tiên của Twice sau vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra với thành viên Myoui Mina diễn ra suôn sẻ hơn mọi người suy nghĩ. Tám thành viên xuất hiện chỉn chu trước báo giới tuy nét mặt không dấu được sự mất mát nhưng thái độ làm việc thì không chê vào đâu được. Có rất nhiều fan đứng chờ xung quanh không giữ được cảm xúc mà òa lên khóc, những cô gái mà họ yêu quý như sinh mệnh trông tiều tụy và xót xa đến đau lòng, đặc biệt là khoảng trống do Mina để lại quá lớn khiến họ nhất thời vẫn chưa thể nào quen được.
Lịch trình suôn sẻ khép lại trong nụ cười hài lòng của một vị quản lý cấp cao đã đích thân tới tận nơi để giám sát. Im Nayeon nhìn thoáng qua gương mặt của người đàn ông đó, nếu là trước kia thì nàng đã sớm cảm thấy lo lắng thấp thỏm nếu thấy có người của công ty tới giám sát, còn bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo cùng căm hận. Không phải căm hận những người tới giám sát mà là căm hận chính bản thân nàng.
Nayeon cười nhạt, bước theo các thành viên lên xe. Chiếc xe nhanh chóng được lấp đầy cùng ba thành viên khác nhưng với Nayeon nó vẫn cứ trống hoác đến bải hoải. Phải rồi, bởi vì đâu còn ánh nhìn chuyên chú của người kia nữa.
"Im Nayeon làm sao lại không biết Myoui Mina thích nàng, cái trực giác của con gái vốn đã vô cùng nhạy bén, thêm nữa Mina cũng đâu thèm che dấu sự yêu thích của em dành cho nàng. Ánh mắt em đong đưa trông tình lắm, cái tình của cô gái đôi mươi nồng đậm yêu thương và mong ngóng ấy luôn theo sát bên nàng, khiến gò má nàng cháy bỏng cũng trái tim nơi ngực trái nhảy cẫng lên không ngừng.
Nhưng em ơi, nàng sợ lắm. Sợ rằng nếu lỡ ai biết được nàng và em có tình cảm với nhau thì họ sẽ "giết" chúng ta mất. Cái nghề này nó khắc nó khảm vào tâm trí nàng từng lời răn dạy rằng "đừng bao giờ dùng tình cảm để suy nghĩ", thế nên đành phải dùng thứ lý trí chết tiệt để đối phó với em.
Đã chẳng đến với nhau được thì nàng phải tìm mọi cách triệt đi cái sự nồng hậu của em, tắt đi ngọn lửa hy vọng trong hai mắt em và cự tuyệt hết thảy những sự thân mật đụng chạm không cần thiết. Trái tim nàng đã gần như vụn vỡ và lý trí thì gần như bị bọp vụn sau những nụ hôn nhỏ nhặt em vụng trộm hôn nàng sớm khuya. Đã vô số lần nàng tính vươn tay ôm ghì lấy cổ em, đẩy cho nụ hôn được đi xa xa hơn nữa. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là tiếng thở dài cô quạnh cùng lời yêu yếu ớt phát ra từ khóe môi em.
Ngày qua ngày, là chính nàng tàn nhẫn bào mòn sự yêu thương trong hai mắt em, tàn nhẫn đẩy em vào nỗi đau khổ tuyệt vọng. Bởi vậy mà em mới chọn cách này phải không, để cho nàng nếm trải cái gì gọi là tận cùng của sự khốn khổ.
- Bệnh nhân không có ý thức muốn sinh tồn.
Không có ý thức muốn sinh tồn? Từng câu từng chữ bác sỹ nói khi ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Nayeon, nếu như nàng và em yêu nhau, thì biết đâu, biết đâu em ấy sẽ có ý thức muốn sinh tồn.
Là nàng, chính nàng đã hại chết em. Chính sự hèn nhát của nàng đã hại chết em."
Im Nayeon nhìn lên bầu trời đen ngòm không một ngôi sao phía trên đầu, ở cái thành phố rộng lớn đèn điện bật suốt ngày đêm như thì lấy đâu ra sao cho nàng ngắm. Nhưng Nayeon vẫn muốn tìm, trước kia nàng từng nghe nói rằng "những người khi chết đi nếu còn tâm nguyện chưa hoàn tất sẽ hóa thành các vì sao âm thầm theo dõi từ trên cao". Nếu vậy thì Mina của nàng ắt hẳn sẽ ở trên đó, vì nàng vẫn chưa nói cho em biết rằng "Im Nayeon thực sự rất rất yêu Myoui Mina". Vậy mà nhìn quanh một hồi vẫn không thấy bất cứ vì sao nào, hay là em đã sớm chẳng còn lưu luyến gì với nàng. Chỉ mới nghĩ thế thôi, trái tim nơi lồng ngực đã oằn lên quặn thắt. Làm sao có thể như vậy chứ, nhất định là Mina đang ở đâu đó dõi theo nàng, chắc chắn là do nàng tìm chưa kỹ mà thôi.
Giữa đêm tối tịch mịch có một cô gái lung tung luạng quạng đi giữa sân thương, bước chân của cô vô hướng mà như có hướng tiến về nơi cao nhất, xa nhất. Mũi giày đã như có như không hòa mình vào màn sương lạnh giá, rồi cả thân người gầy yếu bổ nhào về phía trước. Gió xẹt qua, sương tan vỡ, lại chỉ thấy khóe môi người ấy hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Rốt cuộc cũng tìm thấy em.
.
Nayeon bật người dậy thảng thốt, cả người nàng lạnh toát mồ hôi, run rẩy đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của nàng ở ký túc xá, chẳng lẽ chỉ là mơ, nàng không có chết. Nghĩ vậy Nayeon liền ôm đầu ủ rũ. Đôi khi dũng khí để chết chỉ đến có một lần, bỏ lỡ rồi thì chỉ có thể chờ đến khi sổ sinh tử thực tận mà thôi.
Tiếng ngáy nhè nhẹ đâu đó trôi trong không khí xuyên qua tầng lớp tuyệt vọng của Nayeon, nàng nhớ từ sau khi Mina đi chỉ có mình nàng còn ở trong căn phòng này. Jihyo và Sana không thể chịu nổi nên đứa thì về Nhật đứa ở lại bên phòng maknae, và không hề có ý định quay lại ở. Chẳng lẽ hai đứa đổi ý rồi sao?
Quả nhiên, giường đối diện là Jihyo và Sana đang say giấc và tiếng ngáy kia đích xác là phát ra từ Jihyo. Quái lạ, đang là giữa hè sao hai đứa lại trùm chăn bông kín mít như hồi còn tháng 2, tháng 3 như vậy. Còn đang thắc mắc về cách ngủ phi thời tiết của hai đứa em thì Nayeon nghe thấy tiếng cửa được đẩy ra. Có lẽ là Tzuyu, trong đầu nàng thầm đoán như vậy nhưng tới khi quay ra cửa thì cả cơ thể nàng đều đông cứng lại.
Đứng tại đó là Myoui Mina, vận trên người bộ đồ ngủ thẫm màu, trên tay cầm ly nước cũng đang nhìn lại nàng. Rất nhanh người đó liền cười toe, khẽ khàng đóng chặt cửa đi rồi đi về phía nàng,
Nayeon thấy não bộ tê rần, đồng tử dán chặt vào từng cử động trên cơ mặt của người kia. Myoui Mina đến cả trong mơ cũng hoàn mỹ như vậy, nếu được xin đừng ai đánh thức nàng đậy. Hãy để nàng chìm đắm trong cơn mê man này ngàn năm ngàn kiếp.
- Chị tỉnh rồi à, còn thấy khó chịu nữa không? – Lòng bàn tay có chút lạnh áp lên trán nàng, xin em, xin em hãy giữ mãi như vậy được không.
- Ừm, hình như hạ nhiệt rồi. Chị có muốn uống thêm thuốc không Nayeon?
*gật đầu*
Mina lấy từng viên thuộc đặt vào lòng bàn tay Nayeon rồi chu đáo đưa cho nàng ly nước. Khác với mọi lần, nàng dùng một hơi hết chỗ thuốc đó. Ai cha, đắng quá. Sao mà trong mơ cũng hoạt động được chức năng của vị giác như vậy.
- Giỏi quá. – Mina cười rộ lên, đỡ lấy ly nước từ tay nàng để lên mặt tủ, dùng giọng như khi tán thưởng một đứa nhỏ làm việc tốt. – Bây giờ thì nằm xuống ngủ thêm một giấc, sáng mai còn có rất nhiều lịch trình cần làm.
Em chu đáo chỉnh lại gối đầu cho nàng nằm thoải mái nhất, đem chăn bông to sụ bọc nàng đến kín kẽ rồi mới an tâm rời đí.
- Khoan đã. – Nayeon bật dậy níu lấy cố tay em, nàng không muốn em rời đi sớm như vậy. Còn có rất nhiều chuyện nàng muốn nói cho em biết. Kể cả là trong mơ thì nàng vẫn muốn trân trọng từng lúc được gặp lại em như thế này.
- Có chuyện gì vậy? – em xoay người, nhìn vào hai mắt hơi uông đỏ của nàng, đau lòng ngồi xuống. Đem bàn tay vì nắm tay em mà chìa ra ngoài không khí đút trở lại trong chăn. – Unnie, khó chịu ở chỗ nào à?
- Không. – Nàng lắc đầu, từ từ ngồi dậy. – Chị muốn ôm em một lúc có được không?
Mina bị bất ngờ nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý, dang hai tay ôm chặt lấy nàng, Nayeon tựa vào hõm cổ em, cảm nhận hương vị quen thuộc bao bọc lấy từng tế bào. Không cần phải cố vùi mặt vào con thú bông để kiếm tìm nữa, bởi Mina đang ở ngay bên cạnh nàng, trong vòng tay nàng.
- Mina này, chị xin lỗi nhé. Thời gian qua chắc hẳn Mina đã buồn về chị rất nhiều nhỉ. Chị đã từng nghĩ tình yêu là thứ không đáng để phải đánh đổi cả sự nghiệp, đúng là đồ con gái thực dụng và tàn nhẫn nhỉ, vậy mà lại được một người tốt như Mina đem lòng yêu chị cảm thấy xấu hổ và hèn kém lắm. Chị không dám đáp lại tình cảm của Mina, cũng không dám vứt đi tình cảm trong lòng mình, đúng là đồ con gái tham làm mà. Nhưng Mina ơi, cái ngày chị mất đi Mina ấy cảm giác quả thực kinh khủng lắm. Lúc ấy, chị những tưởng có thể đi cùng Mina luôn vậy. Rồi bằng cách nào đó chị vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn hô hấp và điều ấy càng khiến chị căm ghét bản thân nhiều hơn nữa. Không biết bây giờ nói những lời như thế này liệu còn có kịp nữa không như chị muốn nói cho Mina biết rằng, Im Nayeon thực sự rất rất yêu Myoui Mina.
Hai cánh môi mềm mại tìm đến với nhau, sự ấm áp lan tỏa trong khoang miệng cũng như lan tỏa trong lồng ngực của cả hai. Nayeon hạnh phúc nằm trong vòng tay của Mina, dù không muốn ngủ để được nhìn ngắm gương mặt ấy lâu hơn nữa nhưng rồi nàng vẫn ngủ thiếp đi trong sự tiếc nuối về cái gọi tỉnh giấc ngày mai.
- Nayeon unnie mau dậy đi. – Là giọng nói của Momo, tông giọng nhừa nhựa vui vẻ reo vang bên tai nàng theo sau là tông giọng đầy phấn khích của Sana. Đã lâu rồi nàng mới lại nghe thấy hai đứa nhỏ Nhật Bản líu ríu vui vẻ như vậy kể từ, kể từ cái gì nhỉ.
Nayeon mở mắt, ánh sáng đột ngột hắt vào khiến nàng bị chói mắt. Ngay lập tức Hirai Momo liền dí sát tới gần, vẻ mặt nhiều chuyện khôn tả và giọng nói thậm thụt như thể đang tiết lộ một bí mật quân sự thế giới.
- Nayeon unnie với Mitang đang quen nhau hỏ? – Mắt long lanh lóng lánh mong chờ cái gật đầu xác nhận của người đối diện.
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nàng vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, mà mơ gì ấy nhỉ. Những gì nàng nhớ được chỉ là sự tình vụn vặt ngày hôm qua, nàng lên cơn cảm sốt, sau đó liền ngủ li bì cả ngày tới nửa đêm tỉnh lại, và hôn Mina.
- Đừng chối nha, hôm qua em thấy hai người hôn nhau rồi đó. Sáng nay còn ôm nhau ngủ cứng ngắc nữa kìa. – Lần này là Sana, con bé cũng gia nhập vào hội mắt long lanh lóng lánh mong chờ câu trả lời của cô.
Chẳng lẽ không phải là mơ.
- Mina đâu? – Nayeon mơ hồ hỏi lại, trong lòng nàng thôi thúc nàng phải đi xác nhận điều gì đó dù nàng không biết đó là điều gì.
Minatozaki chu môi nhìn vẻ mặt vội vã của bà chị lớn tuổi, làm gì mà bén hơi nhau vậy, chỉ tay ra ngoài cửa. – Em ấy đang chuẩn bị đồ ăn sáng ở bên ngoài á, nghe nói mới sáng sớm đã dậy nấu cháo cho chị rồi. Nayeon unnie là tốt số nhất đó nha.
Nàng không phản ứng lại lời trêu ghẹo của hai đứa em một mạch lao ra bên ngoài. Quả nhiền, Mina đang ở trong bếp đứng quay lưng lại với nàng. Là Mina, thực sự là Mina hoàn toàn bằng xương bằng thịt của nàng. Nayeon đi một mạch tới ôm chặt lấy tấm lưng của em, tựa má lên đó nước mắt không tự chủ liền rơi xuống.
Rốt cuộc cũng được ở bên em.
.
.
.
.
.
.
- Chúng tôi rất tiếc nhưng bệnh nhân không hề có ý thức muốn sinh tồn. Nếu gia đình đồng ý chúng tối sẽ cho rút ống thở.
- Vâng. Xin cứ làm theo lời bác sỹ đi vậy.
.
P.s: Mưa gió ghét nhò, không biết ngày mai có tạnh cho tui đi hội sách không nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro