Chương 1: Đêm tuyết hôm ấy
Lâm Nhã Nghiên sinh ra trong mà gia đình bất hạnh. Mẹ nàng suốt ngày biệt tâm biệt tích từ tối tới sáng. Ba nàng thì luôn nhậu chè, bài bạc. Cả hai luôn gây ra sung đột bất kể mọi lý do và mặc kệ cô con gái nhỏ của mình. Nàng rất tủi thân khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa luôn được ba mẹ đến đón.
Đến lúc nàng sắp học xong lớp 1. Thì mọi chuyện bất hạnh đã xảy ra với nàng.
- Cô đi đâu đấy? Tiền đâu?
Người đàn ông râu ria, bậm rượu đang ngồi trên sofa. Ánh mắt lưng tròng với thân ảnh của người phụ nữ có phần gợi cảm và trưởng thành.
- Anh nghĩ là tôi còn tiền để cho anh à? Suốt ngày lười biếng ở nhà không lo làm việc mà toàn nhờ vào vợ. Thật không đáng mặt đàn ông!!
Bà đứng cùng vài chiếc vali đã được để sẵn ở góc phòng mặt lạnh tanh, đáp trả lại thật lớn. Bà ta đã quá quen với khung cảnh này.
- Cô!! Tuy giờ không có tiền cho tôi thì cũng phải có tiền đóng tiền học cho con gái chứ?
- Tôi không có đủ điều kiện để nuôi nó nữa. Anh thích thì nuôi một mình. À, còn đây là đơn li dị. Nhớ kí vào đấy! Bye.
Nhìn người phụ nữ quay lưng cùng với chiếc vali bước ra khỏi nhà, ông liền tức giận. Tay cầm lấy chai rượu đổ dồn vào cổ họng.
Lâm Nhã Nghiên từ trên phòng bước xuống thấy ông liền lễ phép.
- Thưa ba, con đi học.
Đứa nhỏ khi nãy đã thấy ba mẹ của nó nói chuyện. Đây là một câu chuyện tồi tệ mà nàng đã nghe phải.
- Nhóc con, đứng lại! Ba nghĩ mày không nên đi học nữa. Ở nhà đi.
Chất cồn xuyên thấu qua cổ họng Trần Phong và ông ta đã còn đủ lý trí để nhận ra mình còn một đứa con gái nhỏ. Nó là một công cụ duy nhất của ông. Sẽ không còn điều gì thú vị hơn nếu để nàng đi kiếm tiền cho ông ta.
- Nhưng...con...
Lâm Nhã Nghiên không có quyền lựa chọn. Nàng ấm úng trước lời nói của ba. Lời ông ta nói chính là mệnh lệnh mà nàng bắt buộc phải làm. Nhưng nàng không thể làm thế. Việc được đi học đối với nàng là điều tuyệt vời nhất với nàng lúc này. Sao ông ấy có thể bình tĩnh nói ra những lời đó.
- Tao nói ở nhà thì ở nhà!!!
Ông ta ngồi cong lưng trên chiếc ghế sofa với đôi mắt hung tợn, thẳng tay vứt đi chai rượu yêu quý. Thở dài một hơi, ông lại ảm đạm với nàng.
- Tao không có muốn dùng vũ lực với mày. Kiếm chỗ nào làm việc đi rồi về đưa tiền cho tao. Chiều nay không có tiền thì đừng có về nhà!
Ông ta bỏ lại nàng trong căn nhà cùng với một đống tồi tàn đổ nát. Nàng bất lực đứng đó rồi dọn dẹp chúng. Nàng cất cặp vào phòng tìm lấy cái áo ấm hơn, trời trở lạnh không kẻo lại bệnh thì khổ.
-----------------------------------------
Ngồi trên chiếc ghế đá đã cũ, nàng ăn vài mẩu bánh mới mua cho đỡ đói. Lúc sáng, nàng được một ông chú tốt bụng nhận làm. Công việc cũng không khó lắm chỉ là phát tờ rơi. Sau khi phát xong hết chồng giấy nàng được lãnh một vài đồng tiền lẻ. Vài đồng để mua bánh mì, số còn lại sẽ đưa cho ông sau.
Lâm Nhã Nghiên cười buồn cho số phận của mình. Đôi môi khô khốc cảm nhận vị mặn tràn đầy...
- Mất cả vị ngon, nín đi nào Lâm Nhã Nghiên.
Đôi tay bé nhỏ cứ gạt những hạt nước long lanh sang một bên. Mũi nghẹt, cổ họng ứ lại đến khó chịu. Dồn mẩu bánh cuối cùng vào miệng, nàng lê thân trở về nhà.
Người ba yêu dấu của nàng yên vị trên chiếc ghế sofa nhìn nàng chầm chầm. Ông ta đứng dậy nhanh chóng tới chỗ của nàng. Theo bản năng, nàng sợ hãi gục đầu xuống đất.
- Có tiền phải không?
Ông ta xòe bàn tay mình ra, cuối người mắt thẳng mắt với nàng. Đôi mắt của ông ta làm nàng sợ hãi như thể sắp có một cuộc tra tấn xảy ra với nàng
- D..ạ..có..
Nàng nắm lấy mớ đồng xu lẻ trong túi áo khoát đặt nhẹ nhàng lên tay của ông. Ông ta liền cười nửa miệng tay xoa đầu nàng liên tục đến rối hết cả tóc.
- Ngoan lắm. Nhưng ba vẫn thấy ít. Mai đi làm chăm chỉ hơn nhe con gái. Lên nghỉ ngơi đi.
Ông rời khỏi căng nhà. Nàng nhấc chân bước lên phòng, quỵ gối xuống mặt sàn lạnh khóc nức nở.
- Tại sao...hức...tại sao..?
Bóng hình ôm chân co rút lại trông cô đơn đến lạ. Lâm Nhã Nghiên nhớ rằng nàng đã từng, đã từng có một gia đình rất hạnh phúc.
Flashback
- Ba, con lại được 10 điểm nữa nè.
Đứa bé gái từ trong phòng chạy ra với vẻ mặt hớn hở. Vì nàng biết lại sắp được ba thưởng cho một điều gì đó.
- Con gái ba giỏi lắm. Con muốn gì nào.
Ông Lâm thấy con gái của mình vui như vậy liền biết ý nghĩ của nó.
- Đi chơi ạ.
Đứa bé gái cười vui vẻ ôm lấy người đàn ông lớn tuổi.
- Hai cha con lại định đi chơi à? Mẹ đi nữa được không?
Từ trong bếp tiếng người phụ nữ vọng ra.
- Tiểu Nghiên, mẹ đang hỏi con đó?
- Đương nhiên là được rồi ạ!!
--------------------------------------
- Ba, tại sao mẹ lại không đi vậy ạ?- Lâm Nhã Nghiên thắc mắc quay sang hỏi ông.
- Chắc mẹ bận, đừng buồn! Còn ba mà. Đi chơi thôi con gái!
Ông ta nắm cổ tay nhỏ bé của nàng, thật chặt, khiến chúng đỏ ửng đến đau thật đau! Nhưng nàng không hề muốn nói. Ông ấy chắc hẳn đang buồn phiền gì đó...
.
.
- Cô vừa nói cái gì? Nói thử lại tôi nghe?
Ông Lâm đỏ mắt, mạch máu nổi đầy tay. Sức chịu đựng của con người lúc nào cũng có giới hạn.
- Tôi nói, cái công ty thối nát của anh là do tôi làm cho phá sản đó!!! Thật ra thì tôi không có yêu anh. Lấy anh về thì được gì cơ chứ. Trần Phong mới là người tôi yêu. Anh ấy bảo tôi làm vậy đấy. Sao nào!!??
Thật không ngờ. Người vợ yêu quý của ông lại là một con người như vậy. Vậy bấy lâu nay sự chăm sóc, quan tâm của bà đối với cha con họ là gì?...là một sự dối trá và đầy giả tạo!
- A..nh.....là..m....c..ái...quá..i.....qu..ỷ..gì....vậ..y.
Ông ta tức giận bước nhanh về phía người phụ nữ. Không nói không rằng cổ của người đàn bà đó liền bị bóp chặt đến khó thở.
- Tôi bóp chết cô, bóp chết cô. Con đàn bà khốn nạn!!!!!
Dường như ông Lâm đã không còn tỉnh táo. Lực tay ông trở nên mạnh bạo hơn.
- B...uông....ra!!!!
Người phụ nữ hết sức chống cự. Đôi chân vùng vẫy không ngừng, tay vớ mọi thứ trên bàn vứt xuống đất.
- Ba!!!! mẹ!!!! Mở cửa!!!
Lâm Nhã Nghiên đập cửa phòng la thét thất thanh. Nàng run cả người, mắt cứ thi nhau chảy xuống.
Ông ta nghe giọng nàng liền ngừng, tay buông lơi, mặt biến sắc.
- Khụ...khụ..
Người phụ nữ được giải thoát liền ho sặc sụa.
- Tôi...ra nói chuyện với tiểu Nghiên. Cô khôn hồn thì đừng có lên tiếng nói gì bậy bạ.
CẠCH
Nàng nghe tiếng mở của cùng với bóng người đàn ông. Nó ôm chầm lấy ông ấy.
- Ba, hai người có cãi vả gì à? Con nghe có tiếng ồn. - Đứa trẻ khóc nấc lên trong vòng tay của ông.
- Làm gì có? Con nghe lầm rồi đấy. Ba mẹ đang xem phim. Con đi ngủ đi. Mai lại đi học.
Đau lòng nhìn thấy con gái. Ông không thể làm gì ngoài việc nói dối nàng.
Nàng có chút nghi ngờ nhìn ông. Đôi mắt đó là thứ ông không muốn thấy. Nó làm ông cảm thấy mình là một người tội lỗi.
- Con không tin ba sao? Tiểu Nghiên, nghe ba nói. Sao này nếu ba có xảy ra chuyện gì đó không thể chăm sóc cho con được thì hãy nhớ tự bảo vệ mình. Đừng để ai có thể bắt nạt con.
Nàng đẩy nhẹ ông ra. Đầu gật xuống đến thương tội.
- Làm gì có việc đó chứ. Mà nếu không có ba bên cạnh thì con vẫn có thể tự lo mà.
Nàng cho rằng ba mình đã nghĩ sâu sa. Trong khi ông ấy còn ở đây thì ai còn có thể khi dễ nàng.
- Có lẽ là ba đang nghĩ xa. Giờ thì để ba đưa con về phòng nào!
Ông Lâm bế con gái của mình vào lòng. Đặt nàng nhẹ nhàng trên giường. Tay xoa đều tóc nàng.
- Ngủ ngon, tiểu Nghiên. Ba yêu con.
End flashback
Tối đêm đó ông Lâm không về phòng. Ông đi tảng bộ xung quanh vô tình bị người của Trần Phong lái xe đâm phải. Không có camera lắp đặt, Trần Phong liền cho người tại hiện trường giả cho rằng là ông ta muốn tự tử đâm sầm vào xe.
Nàng trong nghi lễ của ba khóc rất thương tâm. Người phụ nữ ác độc đó lại bắt nàng về nhà ở với chồng mới của ả. Chính là Trần Phong - người mà nàng gọi là ba trong thời điểm này. Một thời gian sau hắn ta cũng phá sản, bà ta lại theo người đàn ông khác.
Suốt 2 năm nay, nàng phải thường xuyên đi làm không được nghỉ ngơi. Trần Phong đánh đập nàng không hề thương tiếc. Vết thương trên người một ngày càng chằng chịt vô số trên cơ thể.
Đến hôm nay, nàng bệnh nặng không thể đi làm được nữa. Ông ta liền tức giận cầm roi đánh vùn vụt vào người nàng. Nàng đau đớn, thừa thời cơ ông ta bước lên phòng mà chạy ra ngoài.
- Nhóc con, mày ở đây chờ tao. Tao mà bước xuống không thấy mày thì mày chết chắc.
Dùng hết sức lực chạy ra khỏi nhà. Đôi chân trần đạp xuống những hạt tuyết lạnh lẽo. Nàng đang do dự với cái chết, hy vọng sẽ có ai đó cứu nàng trước khi ông ta cho nàng một trận.
Ra đường lộ lớn, nàng hụt chân vấp ngã. Nàng muốn chạy nữa, nàng nghe thấy giọng của ông ta. Nhưng cơ thể nàng không hề cử động được. Nàng hé mắt, nhìn thấy một cô gái.
- Làm ơn....cứu cháu với..xin cô đấy....
Chơi vơi tay trong không trung, nàng mệt mỏi ngất đi.
-----------------------------------
Danh Tỉnh Nam đang trên đường trở về nhà của mình sau giờ tan ca của bệnh viện. Bỗng cô bắt gặp một cháu gái nhỏ đang nằm dưới mặt đường đầy tuyết. Đứa bé không ngừng cầu cứu cô đến ngất đi. Thật may cho nàng nếu hôm nay cô không đi bộ chắc có lẽ nàng sẽ chết cóng mất.
Cô bước tới gần nàng, nâng gương mặt nhỏ lên xem xét.
- Tiểu bảo bối thật đáng yêu...
Đôi mắt của cô khi đó có chút gì đó chuyển động. Tim ngưng đập và tay có chút rung rẫy.
Danh Tỉnh Nam bế nàng trên tay, đưa đầu nàng dựa vào vai mình tay còn lại xoa đầu nàng nhẹ nhàng. Một chiếc taxi ghé ngang, thân ảnh cô liền bước vào bên trong.
----------------------------------------------
Lâm Nhã Nghiên lờ đờ mở mắt. Nàng vui mừng, mặc dù không rõ mình đang ở đâu nhưng thật tốt vì đã thoát được khỏi ông ta.
- Con tên gì?
Cô ngồi kế bên giường, gương mặt không cảm xúc hướng về nàng. Tuy vậy nàng vẫn ngây thơ cười.
- Con tên Lâm Nhã Nghiên. Dì là người cứu con đúng không? Dì tên gì ạ ?
Nàng cười, khóe môi nở rộ trồi hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
- Dì là người đã giúp con. Dì tên Danh Tỉnh Nam. Thời tiết bên ngoài có vẻ không được ổn lắm. Tạm thời con cứ ở tạm lại nhà của dì.
Danh Tỉnh Nam bối rối đỏ mặt xoay sang hướng khác. Làm sao một đứa trẻ có thể điều khiển được cảm xúc của cô được cơ chứ?
- Thật không ạ?
Cô không trả lời rời khỏi phòng. Nàng nhìn theo môi nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng tin rằng cô là một người tốt bụng.
1 tiếng trước khi nàng tỉnh lại, Danh Tỉnh Nam đã chạy đi mua nguyên liệu để nấu cháo. Con bé mới quen này có tình trạng sức khỏe không được ổn định lắm. Vì thế cô không chắc là cho nó ăn thứ khác có bị dị ứng hay triệu chứng gì đó không.
- Con...ăn chút gì đó nhé. Đừng cử động, để ta giúp con.
Nói rồi, cô ôn nhu thổi nguội, đưa muỗng đến miệng nàng. Lâm Nhã Nghiên đang trong tình trạng đói đến muốn kiệt sức nên nàng ngoan ngoãn để cô đút cho mình ăn.
Nhìn thấy nàng chi chít vết thương đã được băng bó đang ăn gấp như thể sắp chết đói, cô liền cảm thấy xót.
- Bây giờ con cảm thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?
- Không ạ.
Cô mỉm cươi nhìn nàng. Ít ra nàng vẫn còn có thể mỉm cười với cuộc sống hiện tại.
Suy nghĩ điều gì đó Lâm Ngã Nghiên liền mở miệng hỏi cô.
- Cháu ở nhà của dì như vậy. Liệu có tiện không ạ? Tối nay dì ngủ đâu?
Nhà cô vốn chỉ có một phòng ngủ, nay nàng nghỉ ngơi ở nhà cô. Cô không thể gây khó dể cho nàng được nên đành chịu khó.
- Ah, dì có thể nằm trên sofa cũng được.
- Cháu là khách làm như vậy thì kì lắm. Nếu không ngại, tối nay dì ngủ cùng cháu được không?
Nghĩ lại cho cùng, nếu ngủ ở trên sofa thì lạnh lại còn đau lưng đâu được thoải mái như ở trên giường vừa giường êm chăn ấm vừa được ôm tiểu mĩ nhân trong lòng. Tại sao một người thông minh như Danh Tỉnh Nam lại không nghĩ ra được điều đó chứ?
- Dì ngủ xấu lắm. Chỉ sợ cháu ngủ không ngon giấc.
- Không sao đâu, cháu cũng thường xuyên như vậy mà.
Ái ngại nhìn cô, nàng chợt cười ngại ngùng. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc chăn. Nàng vừa kể tật xấu của mình đó mà.
'' Thật đáng yêu''
Cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nàng lại lần nữa. Chỉnh chăn cẩn thận lại cho nàng rồi đem dọn dẹp tô cháo.
Nhớ tới còn một chồng tư liệu về danh sách bệnh nhân của cô, Danh Tỉnh Nam liền ngồi đánh máy tính trên bàn làm việc trong phòng ngủ.
Khi ở nhà một mình cô hay làm việc trong phòng, bây giờ lại quên rằng đang có nàng ở đây. Sợ gây khó ngủ cho nàng, cô tắt đèn phòng mở mỗi đèn bàn.
- Nhã Nghiên? Có ồn lắm không? Con có khó ngủ không? Dì dọn ra phòng khách làm việc nhé!
- Không sao đâu, con dễ ngủ lắm. Dì cứ làm việc tiếp đi ạ.
Nghe tiếng nàng nói, cô yên lòng quay sang làm việc tiếp nhưng vẫn hạn chế tiếng động tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.
...
23:46pm
Nhìn đồng hồ trên bàn, cô mệt mỏi ngáp dài. Quay mặt sang nhìn chiếc giường yêu quý. Lâm Nhã Nghiên hình như đã ngủ từ sớm, đôi vai phập phồng theo tiếng thở. Danh Tỉnh Nam tắt đèn, sắp xếp lại bàn rồi nhanh chóng leo lên giường một cách nhẹ nhàng, gương mặt đối diện với tấm lưng của nàng.
Cơn buồn ngủ miên mang kéo đến, cô liền đóng sập hai mắt lại. Nhưng đã có một hương thơm quyến rũ nào đó tác động vào hơi thở của cô. Cô mở mắt. Lâm Nhã Nghiên lại nằm gọn trong lòng mình. Thú vị thật! Thì ra đây là thói quen xấu của nàng. Tay nàng ôm chặt lấy người cô, thậm chí mặt của nàng cũng rúc sâu vào hõm cổ cô. Mùi hương thật dễ chịu đưa cô trở lại với giấc ngủ.
- Ngủ ngon, Nhã Nghiên.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro