1.
"Được rồi, em không có ý gì đâu, nhưng mà..." Bất kỳ điều gì phát ra từ miệng Jisung sau chữ "nhưng mà" này chắc chắn đều "có ý" gì đó. Changbin chỉ có thể thở dài. "Đôi khi em thấy anh với anh Minho hơi bị dính nhau quá rồi đấy. Đến mức mà nay em còn bất ngờ vì anh ấy không đến cùng anh."
"Anh ấy còn phải đưa Jeongin tới lớp karate, trong khi em thì cứ đòi ăn trưa muộn đấy, thưa Quý ngài trưa trời trưa trật mới thèm dậy ạ", Changbin phản bác.
"Xin lỗi vì người em này đã làm ca đêm còn muốn được gặp bạn thân của em nó nhé", Jisung đảo mắt đáp lại.
"Sao cũng được. Nhưng anh và Minho không phải lúc nào cũng dính với nhau hết nhé. Bọn anh cũng đâu có làm chung một chỗ hay gì đâu."
"Đúng là thế nhưng hai anh cái gì cũng làm cùng nhau!" Jisung phản bác, thậm chí còn nghiêng hẳn người về phía Changbin để nhấn mạnh quan điểm của mình.
"Ôi, đừng có mà vẽ chuyện. Bọn anh không hề như thế!"
"Hai anh lúc nào cũng mặc quần áo của nhau còn gì!"
❀ 01 ❀
Changbin bị đánh thức bởi tiếng cười vang của Innie dưới nhà trước khi Minho suỵt khẽ nhắc con. Cậu tỉnh dậy trong tư thế mặt úp vào gối, người nằm sát mép suýt thì rơi khỏi giường. Changbin lật người lại để xem đồng hồ, nhận ra mới chỉ tám rưỡi sáng. Rời giường, cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi từ từ xuống dưới nhà, đi thẳng tới khu vực bếp.
Jeongin đang ngồi trên ghế chỗ bàn ăn trong khi Minho đang làm món nhìn (và có mùi thơm quyến rũ) hệt như là pancake. Đây chính là một trong những khung cảnh Changbin yêu nhất đời này: bé con đáng yêu nhà cậu đang tô màu với chiếc kính mới (hơi to so với con) trên gương mặt. Người chồng của cậu cũng có một chiếc kính trên sống mũi, và ôm trọn cơ thể anh lúc này chính là chiếc áo hơi quá khổ của cậu.
Changbin thích mê việc mặc dù cậu và chồng đều tập gym, và kể cả khi anh cao hơn cậu, thì quần áo của cậu vẫn trông rộng hơn cỡ người anh do dáng người của Minho thiên về rắn chắc so với cơ thể đô của Changbin. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tự tin ngạo nghễ trước mấy bài tập chân cùng ai kia (hay như lúc với lấy mấy kệ ở trên cao).
Changbin đi thẳng một đường tới sau lưng Minho, vòng tay ôm lấy eo anh, cằm đặt nhẹ nhàng lên bờ vai chồng mình.
"Chào buổi sáng, ngái ngủ", Minho trìu mến cất tiếng.
"Chào buổi sáng, bố ơi!" Jeongin hét lớn từ chỗ ngồi của mình, đầu ngay lập tức ngẩng lên khi nhận ra sự hiện diện của cậu.
"Innie, con yêu, nhỏ giọng xuống nào. Con sẽ làm bố bị đau đầu đó", Minho nhắc, lần thứ bao nhiêu đó về việc sử dụng giọng trong nhà với Jeongin.
"Vâng ạ, thưa ba", em đáp lại cùng nụ cười kẹo ngọt. Em vẫn luôn là cậu bé ngoan mà.
"Mấy chiếc pancake trên chảo thơm thật là thơm, còn đôi pancake này—" Changbin trượt tay xuống mông Minho, sờ qua lớp áo phông dài, "trông quá là ngon mắt mà."
"Đừng nói rằng em vừa mới gọi mông anh là pancake đấy nhé", Minho giả vờ sửng sốt quay người lại nhìn cậu.
Changbin nhân cơ hội ấy nhấc anh ngồi lên kệ bếp, hôn chóc chóc lên mặt anh trong khi vòng tay quanh eo siết chặt. Cậu thơm anh cho tới khi cảm nhận những nắm đấm nho nhỏ đấm tới tấp vào chân mình.
"Dừng lại! Dừng lại! Nóng! Nóng! Cái bếp sẽ làm bỏng mất!" Jeongin hoảng loạn đánh vào chân Changbin, cực kỳ lo rằng ba của em sẽ bị thương. Changbin ngay lập tức tách khỏi người Minho, cúi người bế Jeongin và đặt em vào lòng Minho.
"Không sao đâu con yêu. Ba vẫn an toàn mà."
"Có phải là nhờ áo của bố đã bảo vệ ba không?" Trẻ con luôn đặt những câu hỏi ngây ngô làm người khác phì cười mà.
"Anh bạn nhỏ, sao con biết đó là áo của bố hay vậy?" Changbin mỉm cười hỏi con.
"Bởi bố không hề mặc áo!" Jeongin trả lời, ngón tay bé xíu chỉ vào ngực trần của Changbin giải thích, làm phụ huynh em chỉ có thể khúc khích bật cười.
________
"Thì anh và anh ấy dùng chung một tủ quần áo, đôi lúc mặc đồ của nhau cũng là dễ hiểu mà", Changbin phản bác.
"Vậy sao? Hồi anh và anh Minho cùng học tại đại học thú y Seoul thì chuyện nhầm nhọt cũng dễ lý giải mà— Nhưng ô nhìn xem này," Jisung mỉa mai đáp lại, chỉ vào chiếc áo nỉ dính đầy lông mèo Changbin đang mặc.
"Thôi được rồi. Bọn anh thường xuyên mặc chung, nhưng điều ấy hoàn toàn bình thường."
"Thế chia sẻ đồ ăn cho nhau cũng là bình thường ha?"
❀ 02 ❀
Một bàn tròn bảy người quây quần ăn mừng Minho và Changbin đã chính thức đính hôn.
"Thế chuyện là như thế nào vậy?" Chan hỏi sau khi tất cả đều yên vị ở nhà hàng sang trọng và gọi món của bản thân.
"Well, Changbin đón em từ chỗ làm như mọi ngày, nhưng ở một quãng, đáng ra em ấy phải rẽ vào đường đó thì Changbin lại chọn đi thẳng. Nên em mới quay sang hỏi em ấy 'Ôi em yêu, em đi quá rồi kìa. Chúng ta đang đi đâu vậy?' "
"Thực tế là anh ấy nói 'Mắt em nay để lên trời à? Em lái đi đâu thế hả?' " Changbin chỉnh lại và mọi người đều cười vang.
"Ok, ok" Minho xua tay bỏ qua với nụ cười tinh nghịch. "Và điều tiếp theo em biết là bọn em đang đứng giữa một công viên xinh đẹp với hồ và mọi thứ - nhưng thứ lỗi chứ em lúc đấy vẫn đang mặc đồng phục ở trạm thú y trong khi trên người em ấy là bộ đồ tập gym!"
"Này! Đó là vì bình thường em cũng đâu mặc comple thắt cà vạt nên tự nhiên em mặc thế tới đón anh thể nào anh chả nghi!"
"Yeah, anh mà mặc comple đến tiệc cưới chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm!" Jisung trêu chọc, làm mọi người lại được một tràng cười.
"Đừng lo, bên may đo có thể giúp anh cắt ống tay áo đó." Felix đệm thêm.
"Haha", Changbin cười nhạt, "Cảm ơn đã nghĩ cho anh nha mấy đứa."
"Dù sao thì", Minho tiếp tục. "Em ấy lôi ra một chiếc khăn trải và một giỏ đồ ăn từ cốp sau xe sau đó nắm tay anh, kéo anh tới gần hồ nước. Đương nhiên là Changbin đã chuẩn bị cả rượu vang và đồ ăn yêu thích của anh." Minho nhìn về phía Changbin.
"Kỹ năng nấu nướng của em đã được nâng trình nhờ vào người chồng sắp cưới đỉnh cao của em." Họ trao nhau ánh mắt trìu mến yêu thương, chưa từng nghĩ có một ngày bản thân có thể (hợp pháp) nắm tay tình yêu của đời mình đi tới cuối con đường.
"Bọn anh nói về công việc và mọi thứ như thường lệ cho tới khi Binnie đem ra hai miếng cheesecake tráng miệng, và ngay khi anh định ăn miếng đầu tiên thì em ấy bảo anh dừng lại và lôi ra một hộp dâu tây. Lúc đấy đáng yêu lắm ý."
"Em cứ hồi hộp sợ kế hoạch không đi theo dự định", Changbin đáp lời, bàn tay phía dưới mặt bàn nắm chặt lấy tay Minho.
"Ok, rồi em ấy đặt trái dâu lên miếng bánh của anh, kiểu cầm ở phần lá rồi đặt cái chóc lên bánh đúng chứ? Và đoán xem có gì sau khi bàn tay em ấy rời đi? Một chiếc nhẫn, đặt ngay ngắn trên trái dâu đang nằm gọn ở miếng bánh của anh. Và mặt Binnie lúc ấy đỏ tưng bừng luôn!" Minho kể lại cùng nụ cười khúc khích.
"Nhưng trên gương mặt Min lúc ấy là biểu cảm bất ngờ nhất em từng thấy! Và đôi mắt anh ấy long lanh— Min không khóc, nhưng em cũng không kỳ vọng anh ấy sẽ rơi lệ."
Lúc này đây, Changbin và Minho nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ chứa hình bóng của đối phương. Bạn bè của họ lắng nghe câu chuyện của cặp tình nhân, trong lòng bừng nở hạnh phúc cho hai người bạn thân của họ.
"Thật sự lúc đấy anh rất muốn rơi lệ, nhưng em biết mà, chỉ là anh không thể."
"Yeah", Changbin khẽ thầm thì, trong đôi mắt đong đầy tình yêu dành cho người ấy, "Và rồi anh làm rơi miếng bánh xuống đất, chẳng để em kịp nói gì đã hét toáng lên anh đồng ý rồi ôm em đến nghẹt thở, nhưng em không oán trách gì đâu."
"Lúc ấy anh hạnh phúc vô cùng. Anh đã trăn trở suốt bấy lâu nay không biết nên cầu hôn em khi nào, rằng lỡ như anh cứ chần chừ rồi lỡ cơ hội thì sao, nhưng lúc ấy mọi thứ thật hoàn hảo. Kể cả khi người anh toàn những mệt mỏi cuối ngày còn em thì chỉ mặc áo phông với quần lửng tập gym."
Tiếng cười của mọi người làm cặp đôi trở lại với thực tại, thoát khỏi chiếc bong bóng tình yêu ngọt ngào.
Bồi bàn ngay sau đó xuất hiện cùng đồ ăn của họ, nhanh nhẹn đặt từng chiếc đĩa lên bàn.
"Ôi, câu chuyện thật ngọt ngào quá đỗi. Em hạnh phúc với cái kết viên mãn của hai anh lắm đó", Hyunjin, cậu trai si tình của nhóm, lên tiếng.
"Nâng ly chúc mừng cho đôi chim cu nào!" Seungmin hô vang, và mọi người cụng ly chúc mừng.
Khi nhóm bạn bắt đầu thưởng thức món ăn của mình, Jisung nhìn quanh bàn, bắt gặp khung cảnh cặp tình nhân đang chia sẻ đồ ăn với nhau. Minho đặt nửa miếng bít tết của mình lên đĩa Changbin và ngược lại Changbin cũng sẻ nửa chỗ mỳ Ý sang đĩa Minho.
"Không thể chọn mình muốn ăn gì sao?" Jisung hỏi họ.
"Trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất chứ" Minho nhún vai trong lúc cho một dĩa mỳ Ý vào miệng.
Jisung thấy cũng hợp lý nên không hỏi thêm mà quay lại thưởng thức món ăn của mình. Đó là cho tới khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp Minho vẫn tiếp tục đưa sang đĩa của Changbin một vài miếng bít tết đã được cắt nhỏ dù cho đĩa của cả hai đều có món của đối phương.
Nhưng Jisung mặc kệ họ, dù gì bạn của cậu ấy cũng hay có mấy hành động chim chuột kỳ lạ mà, rồi lại tiếp tục quay lại với đĩa đồ ăn của mình.
________
"Thì tại anh ấy thể hiện tình cảm qua hành động quan tâm kiểu như vậy, điều mà em cũng nên học tập đấy biết không?" Changbin lý sự.
"Cái gì cơ?!" Jisung la lên.
"Ít nhất dù em chẳng thể mở lời thì cũng nên làm một vài hành động lãng mạn, may ra Seungmin mới bắt được tín hiệu của em chứ." Changbin đảo mắt đáp lời. Vệt đỏ lan rộng trên má Jisung làm cậu trông như cái nồi áp suất sắp bốc hơi vậy.
"Chúng ta đến đây không phải để bàn luận về chuyện của em! Chúng ta ở đây là để phàn nàn về đời sống tình cảm của anh cơ mà!"
"Chúng ta đến đây chính xác là để ăn trưa Jisungie à!"
"Sao cũng được", Jisung đảo mắt.
"Mà nói tới ăn trưa, trên má anh có dính gì này", Jisung vươn tay quệt lên mặt Changbin. "Woah! Anh bạn à, mặt anh sao mềm quá vậy!"
Changbin bật cười trước quả chuyển chủ đề rất thương hiệu Jisung. "Cảm ơn vì lời khen nhé anh bạn. Anh hiện đang dùng—" Cậu đột nhiên ngừng nói.
"Anh hiện đang làm sao cơ?" Jisung nghi ngờ hỏi.
Changbin liếc ngang liếc dọc để tránh ánh nhìn của Jisung. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu đang cố né câu hỏi ấy.
"Của anh Minho có phải không?" Jisung đặt câu hỏi trong tiếng thở dài.
❀ 03 ❀
Nhân dịp tuần trăng mật, Minho quyết định đi resort biển nghỉ mát dù anh không hề biết bơi. Trong ngày đầu tiên, Changbin đã cố và thậm chí đã có thể nắm tay kéo anh chồng đẹp trai của cậu xuống biển tới vị trí mực nước cao đến thắt lưng của anh. Nhưng ngay khi một con sóng (nhỏ) xô đến, Minho ngay lập tức nhảy vào vòng tay Changbin và ôm chặt cứng cổ cậu.
Changbin không còn cách nào khác ngoài bế anh trở về bờ và cậu cũng chẳng còn được xuống biển chơi lần nào nữa luôn.
Nhưng chuyến đi của đôi uyên ương không vì thế mà thiếu tuyệt vời: những tối đi bộ trên bờ biển dưới ánh trăng sáng, những món ăn ngon nhất họ từng được nếm thử, và vô vàn những đêm mặn nồng cháy bỏng trong căn phòng khách sạn hướng biển của cặp đôi.
Đó là ngày cuối cùng của chuyến đi, và họ lại dậy trễ như mọi ngày khác trong chuyến đi, cố gắng tận hưởng giấc ngủ càng nhiều càng tốt, nhất là khi đêm nào cả hai cũng mãi mới chịu ngủ. Minho bước ra từ buồng tắm, bắt gặp Changbin đang soi xét gương mặt của mình trong gương.
"Sao vậy em yêu? Em bị cháy nắng sao?"
"Em không nghĩ mình bị cháy nắng". Changbin đáp, "Nhưng chỉ là da em khô quá."
"Hmmm", Minho bước tới bên cạnh để quan sát làn da cậu. "Chắc hẳn là nắng và nước biển đã làm khô da em. Đây." Anh vươn tay tới túi đồ dùng cá nhân, lôi ra một tuýp kem màu hồng điểm chấm bi trắng mà theo Changbin thấy là bên trong có chứa một thứ chất lỏng đặc trong suốt.
Minho nâng cằm cậu lên trước khi bôi thứ chất lỏng mát lạnh kia ra khắp gương mặt cậu.
"Không thể tin được là em chẳng bao giờ cấp ẩm cho da", Minho mắng yêu. "Cứ để vậy đi xong mặt em sẽ đầy nếp nhăn và em sẽ trở thành phiên bản nam của máy bay bà già đó."
"Cái gì cơ? Chỉ bởi vì em già đi sao?" Changbin phản bác, hất cằm khỏi tay của Minho.
"Quay lại đây ngay! Và đúng thế, bởi anh lúc nào cũng dưỡng da cẩn thận, anh sẽ là chàng phi công trẻ mãi còn em sẽ già đi, da nhăn nheo, nên liệu mà chăm chỉ tập thể dục vào." Sau khi xong việc, Minho thơm nhẹ lên đôi môi của Changbin.
Changbin tinh nghịch đảo mắt. "Tại sao? Để em có thể làm thế này à?" Cậu bế anh chồng của mình lên, mặc kệ tiếng la của người nọ mà ném anh lên giường trước khi trèo lên người anh.
Cậu cúi người, nhẹ nhàng áp môi với Minho rồi từ từ hôn sâu khi thấy anh chủ động đáp lại. Minho vươn người, hai bàn tay ôm lấy gương mặt Changbin, kéo cậu lại gần hơn nữa. Môi họ triền miên, dây dưa không dứt.
"Mmmm, giờ em thơm thật đấy", Minho nhận xét ngay khi dứt ra. Ánh mắt anh vẫn xoáy sâu vào tâm can cậu.
Changbin chỉ ranh mãnh cười rồi lại cuốn anh vào một nụ hôn sâu khác. Tới đây rồi chẳng lẽ lại chỉ hôn môi.
______
"Về cơ bản thì hũ mới nhất là anh mua, nên chính xác là anh ấy dùng của anh nhé", Changbin lý sự, nhưng ánh mắt lại lảng tránh đi chỗ khác.
"Phải, phải", nhưng cậu em quá nghe nhạc hiệu đoán chương trình ông anh rồi.
Đột nhiên điện thoại của Changbin ở trên bàn hiện lên dòng thông báo tin nhắn đến.
"Ah, anh Minho sẽ qua đón anh trong năm phút nữa."
"Anh vẫn chưa mua xe riêng hả?" Jisung quay qua hỏi.
❀ 04 ❀
Buổi sáng hôm đó của gia đình nhỏ bị đảo lộn hết. Tất cả là vì tối hôm trước Minho đã ngồi dỗ bạn nhỏ Jeongin gặp ác mộng vào giữa đêm, dẫn tới ngày hôm sau anh ngủ lố giờ và đương nhiên là cũng kéo theo Changbin ngủ quá do không có anh gọi dậy. Vậy là cặp phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo khắp nhà để Minho có thể tìm ra hai bộ đồng phục y tá giống nhau cho họ và để Changbin có thể chuẩn bị đồ cho Innie đi học, đảm bảo bạn thỏ đồ chơi được đặt ngay ngắn trong chiếc balo bé xíu màu xanh biển.
Minho lấy hai gói Poptart và chia cho cả nhà để ăn trên xe, trong lúc cặp phụ huynh cùng nhau cài dây an toàn cho Jeongin, và rồi họ lên đường.
"Hôm nay mấy giờ em tan ca?" Minho hỏi khi xe đã bon bon trên đường đi học, đi làm của cả nhà.
"Ừm, em nghĩ là khoảng năm giờ", cậu trả lời anh.
"Vãi, vậy em lái qua chỗ làm của em rồi để anh cầm xe nhé, tại anh nay chỉ làm có nửa ca thôi. Anh có thể đi đón Innie."
"Vãi!" Jeongin ở ghế sau lặp lại lời của ba Minho.
"Jeongin, đó không phải một từ hay nên con đừng nói theo ba nhé. Ba xin lỗi vì đã nói từ đó", Minho quay xuống phía ghế sau để giải thích với con sau khi hướng ánh mắt hoảng hốt về phía chồng của mình.
"Đúng đó con yêu, và nay sẽ không có tráng miệng cho ba", Changbin lên tiếng, nhìn bé yêu nhà cậu qua gương chiếu hậu.
"Ôi, thôi nào", Minho bĩu môi dỗi hờn, cứ ngọ nguậy trên ghế phụ lái.
"Không phải nếu giờ đi qua chỗ em thì anh sẽ bị muộn làm sao?" Changbin hỏi nối tiếp cuộc trò chuyện đang dang dở của họ.
"Phải, nhưng anh có thể giải thích là vì nay anh phải đưa Jeongin đi học và nếu anh xin tới sớm hơn hoặc ở lại muộn hơn một chút vào ngày hôm sau thì mọi người sẽ không để ý đâu."
Changbin nhìn anh không đồng tình.
"Sao vậy?" Minho lên tiếng.
"Anh biết là em không thích mỗi lần anh phải tăng ca mà."
"Sẽ ổn thôi, Binnie à, cùng lắm chỉ ba mươi phút thôi mà em", Minho cố gắng xoa dịu người chồng đang giận dỗi của anh, bàn tay đặt trên đùi cậu để trấn an.
"Thôi được", Changbin đầu hàng trả lời.
Changbin còn mải tập trung lái xe nên không để ý tới nụ cười dịu dàng trên môi Minho lúc này. Thật tuyệt khi biết được rằng trong thế giới này vẫn luôn có một người yêu thương từ những điều nhỏ nhất, nâng niu anh bằng tất cả tấm lòng như vậy.
______
"Chúng ta đang sống trong thành phố đó, và nhà bọn anh cũng không đủ to để chứa tới hai cái ô tô đâu", Changbin phản bác.
"Được rồi, được rồi" Jisung giương cờ trắng đầu hàng, không dám nói gì thêm nữa. "Nhưng điều em đang muốn chứng minh ở đây là anh biết dù cưới nhau thì hai anh không nhất thiết cái gì cũng phải làm chung với nhau đúng không? Anh vẫn cần có cuộc sống của mình chứ."
"Không phải mọi thứ anh và anh ấy cũng làm cùng nhau, Sung à, nhưng bọn anh đã là chồng của nhau, có một em bé siêu đáng yêu và hơn cả là bọn anh yêu nhau nên đương nhiên là có thể làm chung gì anh và anh Minho sẽ muốn làm với nhau rồi."
"Em sẽ chẳng bao giờ muốn dính với nhau 24/7 thế đâu", Jisung cãi lại. "Kể cả là với Seungmi-" cậu ấy nhanh chóng dừng lại sau khi lỡ hớ miệng tiết lộ.
"HA! Anh biết ngay mà!"
❀ +01 ❀
Tối đó, khi Changbin và Minho đã yên vị trong chăn ấm nệm êm, cậu vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về điều mà Jisung đã nói vào buổi chiều. Có phải cậu và chồng đã hơi dính nhau quá rồi không?
"Anh yêu?" Changbin gọi anh trong căn phòng tối. Cậu nghe thấy một tiếng ừm hứm từ Minho, báo rằng anh đang lắng nghe cậu đây. "Chúng ta có phải đã dính đến chẳng thể tách rời rồi không?"
"Em có muốn mình như thế luôn không?" Changbin có thể nghe rõ cái nhếch mép trêu chọc trong lời nói của Minho lúc hai cánh tay anh yêu chiều ôm lấy eo cậu để kéo Changbin lại gần anh.
"Không phải thế, đồ biến thái này", Changbin khúc khích, khẽ đánh yêu lên cánh tay Minho.
"Nói anh nghe điều gì đang quẩn quanh tâm trí bé xinh đó của em vậy, thỏ con?" Minho dụi mặt vào hõm cổ Changbin, lười biếng rải những nụ hôn vụn vặt.
"Em không biết nữa. Chỉ là em và Jisung chiều nay có nói chuyện—"
"Đó là vấn đề đó em."
"Hứ." Cậu nghe thấy tiếng cười từ cái người đang rúc vào cổ cậu. "Nhưng em ấy nói rằng thật kỳ lạ khi đôi mình chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống: từ quần áo, đồ ăn, kể cả đồ dưỡng da, rồi cả cái xe nữa."
"Em yêu à". Minho ngẩng đầu dậy để nhìn thẳng vào Changbin khi nhận ra từ trong tông giọng của chồng mình rằng cậu thật sự cảm thấy lắng lo về vấn đề này. "Em nghĩ lại xem Jisungie thì biết gì nào? Thằng nhóc đấy còn chẳng thể nói với Seungmin, đứa trẻ ngốc nghếch nhất mà anh từng biết, rằng nó mê nhóc kia như điếu đổ rồi. Thế thì thằng bé lấy tư cách gì để ngồi đấy đánh giá cách đôi mình yêu nhau và sống cuộc sống trong mơ của chúng mình cơ chứ."
"Đó cũng là điều em đã cố giải thích với Jisung! Nhưng em không biết nữa..." Changbin đáp, vẫn có chút không chắc chắn.
"Hay em không thích chia sẻ mọi thứ với anh? Không sao anh có thể bước ra khỏi giường ngay bây giờ và qua phòng cho khách để ngủ đêm nay", Minho gợi ý.
"Không phải như thế mà", Changbin bất lực thở dài.
"Hmmm, có lẽ Innie sẽ đồng ý cho anh tá túc đêm nay, nhưng anh có thể đảm bảo là chân anh sẽ phải chịu cảnh thò ra ngoài cho ma tới túm rồi", Minho hài hước cân nhắc, thành công làm nụ cười trên môi Changbin ló rạng trước khi cậu thở dài.
"Không phải em không muốn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với anh. Chỉ là em không muốn người ngoài chỉ trỏ sao mình cứ dính lấy nhau hoài vậy", Changbin giải thích.
"Thì, đúng là anh dính em mà", Minho thản nhiên trả lời. "Em là điều tuyệt nhất từng bước tới đời anh, em và Innie. Mỗi ngày tỉnh dậy anh đều thấy thật hạnh phúc vì anh được chia sẻ cuộc sống này với em. Và anh chẳng bao giờ muốn thay đổi sự thật ấy cả. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh. Em xin lỗi vì đã làm anh hiểu nhầm rằng em không muốn chia sẻ cuộc sống này với anh. Chưa có giây phút nào em hối tiếc khi ở bên anh cả. Chỉ là trong một giây phút em đã để ý kiến ngoài kia đánh vào sự tự tin của mình", Changbin nói, cố gắng để tìm kiếm hình bóng của Minho trong bóng tối.
"Anh hiểu mà bé yêu, không sao đâu em." Minho mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi Changbin một nụ hôn ướt át làm cậu bật cười.
"Bố ơi? Ba ơi?" Jeongin đứng trước cửa phòng gọi hai người phụ huynh của em, tay ôm chặt chú thỏ bông yêu quý vào lòng. "Con vừa gặp một giấc mơ rất đáng sợ. Liệu con có thể vào ngủ với ba và bố được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi, con yêu à. Chiếc giường này vẫn luôn đủ chỗ cho ba chúng ta chia sẻ với nhau mà", Minho đáp lời, chuyển ánh mắt về phía Changbin cùng một nụ cười hiền.
Changbin cũng mỉm cười nhìn anh. "Và tại sao chúng ta không chia sẻ những chiếc hôn xinh xinh với nhau luôn nhỉ?"
Jeongin nhanh chóng chạy tới trèo lên giường, chui vào giữa hai người bố của em, đắp chăn thật ấm, và sau thật nhiều cái thơm, cả gia đình nhỏ cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp tươi, trên chiếc giường ấm áp mà họ chia sẻ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro