023. Lúc trước như bây giờ
parkjm
chaeyoung
có rảnh không
rosepark
ớ
giờ này còn chưa ngủ à
parkjm
10h thôi
còn sớm chán
rosepark
chắc rảnh
sao thế
parkjm
đi ra ngoài hóng gió với tớ một chút
nếu phiền thì cậu có thể nói không
rosepark
à không có đâu
tớ không để jaewon ở khách sạn một mình được
chắc giờ mọi người ngủ hết rồi
không gửi thằng bé cho ai trông hộ được
parkjm
không thể
thì mang theo nó đi
rosepark
sẽ phiền cậu đấy
parkjm
không sao
tớ quen rồi (x)
rosepark
khó ngủ hả
parkjm
không hẳn
mà chắc là thế
nhìn busan sáng đèn trong đêm
tớ bỗng nhớ hồi đó lắm
lúc gần thi tốt nghiệp cấp ba
học thêm xong là bọn mình đều hẹn nhau ở quán trà cóc ở vỉa hè
dù đã trễ rồi
cũng hơn 9h chứ không sớm gì
nhưng mà đứa nào cũng háo hức đi
không mệt tí nào cả
cùng ôn bài trò chuyện rôm rả
đến mức bà chủ quán phải đuổi khéo thì mới miếng cưỡng lết về
hồi niệm nhỉ
rosepark
nhớ thật ấy nhỉ...
parkjm
chaeyoung lúc đó cũng không quen yugyeom (x)
tớ thường dành lấy ghế ngồi cạnh cậu đấy (x)
thực ra ấy, ai cũng phát hiện ra điều đó cả (x)
có cậu là không (x)
chaeyoung lúc trước với bây giờ chỉ có một điểm duy nhất giống nhau (x)
chính là ngu ngơ như nai tơ ấy (x)
parkjm
tớ đợi mẹ con cậu ở đại sảnh nhé
mặc ấm vào
trời lạnh đấy
rosepark
đợi tớ chút nha
seen✔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro