2. don't cry

người ơi xin anh đừng khóc nữa
để sớm mai kia không còn xoá nhoà đôi ta

nước mắt của gã chảy dài thấm vào tay áo em. sợi tơ duyên đứt quãng giữa hai nhịp cầu bền vững nối con tim , chaeyoung đau buồn nhìn gã ngủ ngoan trong vòng tay của mình. mái tóc gã thơm hương táo đến ngào ngạt , tàn sát thính giác của em truyền lên thứ cảm xúc cay đắng của một thuở yêu người.

chaeyoung thương hắn. tình yêu của em đủ lớn để hiểu rằng mối tình của em và jimin hàn gắn từ những vết đau , bằng câu thương mến thật nhẹ tựa lông hồng. hắn đối với em là ranh giới giữa yêu và thương. em thương hắn , nhưng chẳng đủ dũng khí để nói câu yêu. vì chaeyoung của hiện tại , đã có nơi để yêu mỗi ngày.

chuyện tình ba người rồi vốn dĩ sẽ chẳng đi về nơi đâu. khi chaeyoung bảo mình yêu người kia , nước mắt của jimin khiến trái tim em ngừng đập. giữa vô vàn cái hôn em dành cho jimin , thì chúng vô hình trở thành con dao găm của tình yêu tuyệt diệu em hững hờ rạch từng vết nhỏ vào trái tim yếu đuối kia.

jungkook bảo em phải buông tay với nửa thương của chính mình. nhưng chaeyoung cảm thấy thật khó thở giữa cái mức hạn mà mình đã vẽ rạch ròi giữa hai người đàn ông mà em một lòng yêu thương. chaeyoung không hề nghĩ rằng , vết sây hoắm kia lại đau đớn đến mức thế này.

" chaeyoung à , em chưa ra về với jungkook sao? "

thanh âm yếu ớt níu kéo ánh nhìn của em. jimin trong lòng đã tỉnh , đôi mắt hoen đỏ vì những giọt nước thuỷ tinh kia vô tình chà xát lên mắt hắn. chaeyoung mỉm cười , nụ cười mà đối với hắn , em quá đỗi buồn rầu nhưng vẫn bao quanh là thứ ánh sáng đẹp đẽ của nhân gian.

" em sẽ ở bên anh. chăm sóc cho anh. anh vẫn còn bệnh mà , chẳng phải sao? "

jimin rơi vào khoảng lặng. giữ em bên mình thật tuyệt , nhưng lại quá đỗi ích kỷ khi muốn em bên mình cả đời. nhưng vì yêu , ích kỷ đôi khi lại làm bạn thân của những trái tim.

" em đừng đi nữa được không? hãy ở lại cùng với anh... xin em "

jimin nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp đang dao động. hắn mong chờ đôi môi nhỏ kia thốt lên câu đồng ý. hắn biết , trong trái tim em , phân định rõ ràng giữa thương và yêu. em thương hắn. và em yêu jungkook.  và hắn ích kỷ , chỉ yêu thương một mình em. câu chuyện ba người mãi chẳng thể nào đi đến một câu kết thúc thật êm đẹp.

" anh biết mà jimin. em không thể. em phải về cùng jungkook. làm ơn đừng khiến em thêm khó xử."

mắt em đượm màu nắng hiu hắt thật buồn. cõi lòng hắn xuyến xao trước vẻ đẹp ấy. vẻ đẹp của nỗi đau và tuyệt vọng đến lạ. hắn buông đi đôi bàn tay mềm mại đang ôm lấy mình , đôi mắt xanh đục âm thầm nhìn lại em một lần nữa , trong thương nhớ và khổ đau thít chặt lấy ngực.

" vậy thôi em hãy về đi. tôi rồi sẽ ổn mà thôi. "

chaeyoung cắn rứt đứng dậy nhìn hắn. em ôm hắn thật nhẹ , vuốt ve bờ lưng sớm hao gầy của jimin rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt mèo của hắn.

" cảm ơn vì anh đã hiểu cho em. sớm khoẻ anh nhé. "

em quày quạ bước ra khỏi cổng , đôi môi không kìm được cơn xúc động liền run rẩy , nhưng em vẫn dứt khoát bước đi.

jimin nhìn theo khe cửa , hắn mỉm cười với nỗi đau vô tận giày xéo lên thân mình.

" rồi đến phút cuối cùng , em vẫn chẳng thuộc về tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro