5. missing you

em ơi cho tôi chạm đến bàn tay của em

để tâm hồn này hong khô đi những giọt nước mắt ích kỉ

cảnh vật tĩnh lặng đến lạ. jimin ngước nhìn chúng mà lòng day dứt đến lạ. ánh dương không còn hôn lên môi anh mỗi sáng nữa. vì thứ lấp lánh hơn cả đoá hoa hướng dương , chính là nàng , người con gái mà cả đời anh có nói câu thương yêu cũng chẳng thể lấp đi được vết đau tồn đọng mãi.

tay vô định lướt trên phím đàn trắng , thứ âm thanh của một thời thanh xuân rực rỡ bên chaeyoung , anh không kiềm mình mà nở nụ cười chua xót. bản nhạc buồn vang mãi trong câu hát ngân nga của nàng , anh bồi hồi nhìn những ngón tay mình run rẩy khi chạm vào chúng. hương thơm của nàng như còn đọng lại , vấn vương chạm vào khoé mắt rồi vô tình để giọt nước mắt sầu đau chậm rơi , lưu lại nơi môi ai , khóc cho mối tình đã kết thúc. jimin lưu giữ những bản nhạc , như để khắc ghi một thuở yêu người thật nồng say.

căn nhà trống vắng không còn chôn dấu của hơi thở mùa xuân. đông lan rộng khắp ngõ ngách khi thiếu nàng. jimin nhìn lại bó hướng dương vàng rực như một rừng lửa vàng. chúng vươn mình gắng chạm đến mặt trời , thứ linh thiêng đối với quãng đời ngắn ngủi của một loài hoa tuyệt đẹp. cũng cảm tưởng rằng , chaeyoung chính là vầng sáng của đời anh. tay cố với nhưng để đến khi nàng quay gót bước đi , chân trong vô thức ngã quỵ và chìm vào bể sâu của ái tình không tên gọi.

vẫn khung ảnh màu hồng nhạt. khi đôi môi của anh đậu lên mái tóc thơm hương táo đến ngào ngạt , và đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng. nàng cười trong nắng. nụ cười nuôi dưỡng tâm hồn của anh. nhưng giờ thì , tâm hồn ấy đã vỡ khi nàng bước đi , chung bước cùng với một người đàn ông khác.

nàng rời đi như cơn mưa rào của mùa hạ. chóng đến nhưng cũng chóng tàn. để rồi khi làn gió lan toả , dấu vết đã tan biến vào vệt trời mây như làn khói mờ ảo. hư không nhấn chìm anh vào đau thương , mái tóc ướt không người chăm sóc. đôi mắt bạc không còn kề mắt với vị tình đã khắc vào tâm trí như một thói quen. hay thậm chí , môi cũng dần phải rời xa với những yêu thương vốn đã quá quen thuộc. tất cả thuộc về quá khứ. và quá khứ như bóp vụn vỡ cảm xúc của anh.

anh nhớ nàng , đến phát điên. và thứ cảm giác không lời như đốn gục anh dưới nhát dao thật bén của tình yêu và quãng thanh xuân vụt trôi. mây trời vẫn trôi bồng bềnh , nhưng tình anh vẫn khắc khoải giữa những tháng ngày cô đơn. gọi tên nàng trong vô vọng , cổ họng khát khô , nhưng vẫn chẳng thể níu kéo nàng.

em bước đi kiếm tìm hạnh phúc mới

còn tôi , khổ sở xoay mình chống đỡ với cơn đau điếng hằn lên cơ thể khi tình ta vụn nát

ôi em ơi , tôi như phát điên

khi lời nói của em ngày xưa quanh quẩn tâm trí tôi như chơi trò trốn tim nhạt màu , ảm đạm của tình yêu đôi ta.

thanh xuân của tôi bay theo trái tim em

nhưng rồi vỡ đôi khi em bỏ tôi lại với cái rét của gió đông khắc trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro