*Chap 4* Cảm giác kỳ lạ
Sáng hôm ấy, vì tổ dân phố khởi hành vào sáng sớm nên 4 giờ sáng bố đã lột chăn dựng đầu Mingyu dậy.
- Ông thần ơi, bố mẹ chuẩn bị đi đây xuống mẹ dặn tí nào!
Mingyu sống chết bám chặt thành giường, úp mặt xuống gối phụng phịu không muốn dậy.
- Ông thần ơi, không xuống đón anh Seungcheol à?
Tức thì Mingyu ngồi bật dậy, đầu rối như tổ quạ, hai mắt vẫn díu chặt vào nhau, nhưng miệng đã oang oang anh Seungcheol đến rồi hả, anh Seungcheol đâu... và nhảy khỏi giường chạy xuống dưới nhà. Bố chán nản thở dài, chẳng lẽ mình là bố đẻ của nó mà còn không bằng thằng bé hàng xóm...
- Anh Seungcheol ơi anh đến rồi hả? _ Mingyu chạy xộc vào phòng khách, gọi lớn_ A, con chào hai bác...
- Chào Mingyu.
Bố mẹ Choi cũng ở đây. Mẹ Choi đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cùng mẹ, bố Choi đang tỉ mỉ dặn dò anh Seungcheol.
Anh Seungcheol mặc áo thun quần đùi đơn giản, mà Mingyu nhìn vẫn lóa cả mắt, nét mặt anh còn vương chút mệt mỏi, có vẻ như chưa ngủ đủ.
- Anh Seungcheol buồn ngủ hả?
- Ừ hôm qua anh thức khuya...
- Có phải anh hồi hộp vì được sang ở cùng em không?
Mingyu nói xong thì phá ra cười, đây chỉ là câu nói đùa vu vơ, nhưng Seungcheol lại coi đó là nghiêm túc, bị nói trúng tim đen, anh đỏ mặt, quay mặt đi hắng giọng :
- Là anh thức chuẩn bị đồ thôi.
- Ủa không phải mày chuẩn bị xong từ lúc 9 giờ à?_ Bố Choi huých tay anh cười nham nhở _ Bố còn nghe mày hò reo ầm ĩ trên phòng... Á giồi ôi sao mày nhéo bố!
- Mingyu, một tuần tiếp theo nhờ em giúp đỡ nhé.
Seungcheol vươn tay nhéo một cái thật mạnh vào eo bố mình, rồi quay qua Mingyu cười toe như một thiên thần. Mingyu há mồm định nói gì đó, nhưng vì quá mê mẩn nụ cười xinh chết người của anh nên chỉ tròn mắt, gật đầu như bổ củi. Anh Seungcheol còn bận lườm nguýt bố, không để ý đến hai má Mingyu đang hồng lên
Anh cứ cười thế này Mingyu sẽ đau tim mà chết đó...
...
- Được rồi, Mingyu nhớ lời mẹ dặn chưa...
Mẹ kéo cái vali cuối cùng ra khỏi nhà, trong khi bố Choi và bố Kim chất đồ lên ô tô. Mẹ Kim rơm rớm nước mắt nhìn con trai, trời ơi bảo bối cục cưng cục vàng cục bạc của mẹ, để con 1 mình trong suốt tuần lễ thế có sao không?
- Con nhớ rồi, đồ ăn trong tủ phải hâm nóng chín mới được ăn, phải tắt bếp khi không sử dụng, dùng dao kéo phải cẩn thận, ra khỏi nhà phải khóa cửa, khi đi ngủ phải khóa cả cửa trong cửa ngoài cửa trên cửa dưới, không cho người lạ vào nhà,.... _ Mingyu ngán ngẩm nhìn mẹ, thôi đừng diễn sâu nữa mẹ ơi, anh Seungcheol đang nhìn kìa
- Nhớ ngoan ngoãn đừng làm phiền anh đấy.
"Mẹ không cần nhắc cái này..."
- Thôi nào, Seungcheol trông thế cũng biết làm việc nhà, nấu cơm không tồi đâu, em không cần lo_ Mẹ Choi vỗ vai mẹ, rồi quay sang dặn dò Seungcheol vài thứ
Trước khi đi, mẹ Choi có ghé tai nói nhỏ gì đó với anh Seungcheol, chả biết là gì chỉ thấy anh Seungcheol đỏ mặt đánh bùm bụp vào mẹ rồi đẩy mẹ đi.
- Được rồi, hai đứa ở nhà cẩn thận nhé, có gì gọi ngay cho bố mẹ!
- Dạaaaaaaaa ~
- Mọi người đi vui vẻ ạ!
Xe dần khuất bóng, Mingyu với anh Seungcheol chìm vào im lặng
- A... Mình... vào nhà, anh nhỉ?
Seungcheol gật đầu cứng nhắc như con robot, Mingyu cũng chả khá hơn.
Sao tự nhiên lại ngại ngùng đến vậy?
Căn nhà im ắng đến phát sợ, Mingyu cùng Seungcheol ngồi yên như tượng trong phòng khách, âm thanh duy nhất đều đặn vang lên là tiếng tiktok của đồng hồ. Mingyu ngồi xếp bằng trên ghê sofa, mắt láo liên như đứa trẻ mắc lỗi, cậu không thích bầu không khí này tẹo nào
- À, Mingyu, 1 tuần tới nhờ em chăm sóc nhé.
Anh Seungcheol đã nói câu này lần thứ 4 rồi, nhưng Mingyu vẫn gật đầu đáp lại.
Seungcheol bứt rứt không yên, anh ngồi thẳng lưng tay đặt trên đầu gối như một học sinh mẫu giáo gương mẫu, cố tìm một câu chuyện để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Thường Kim Mingyu gặp anh là cái mỏ lại xoen xoét líu lô đủ mọi thứ trên trời dưới biển, sao hôm nay lại nghiêm túc thế làm anh đơ ra luôn.
- À, Mingyu ăn sáng chưa hay là mình...
Chưa nói hết câu đã bị tiếng réo từ bụng Mingyu ngắt quãng
- A... Haha..._ Mingyu một tay ôm bụng một tay gãi đầu cười ngu
"Trời mẹ cái bụng phản chủ này!!!"
Anh Seungcheol bật cười, vươn tay qua xoa đầu Mingyu
- Để anh lấy đồ cho em nhé.
- Để em giúp!
- Mẹ em đã chuẩn bị những gì nhỉ?
- Nhà em có bột bánh kếp!
- Ở đây có bánh mì và trứng... À Mingyu thích ăn bánh kếp à?
- Nhưng anh Seungcheol có biết làm không?
- Để anh thử xem.
- Lầm đầu anh Seungcheol làm bánh kếp ạ?
- Ừ, thường thì không có thời gian, mà anh cũng ít khi ăn
" Trời ơi mình được ăn bánh kếp đầu tiên anh Seungcheol làm aaaaaaaa "
...
- Ôi... trời... ơi..._ Seungcheol ngán ngẩm nhìn đĩa bánh cái thì cháy cái thì nát trên bàn, trong khi Mingyu bên cạnh mắt lấp lánh như sao
- Ăn thôi!!!!_ Mingyu rưới siro lên, hào hứng la
- Hay là... anh mua bánh khác cho em nha...
- Gì chớ không phải anh Seungcheol đã làm bánh rồi sao? Măm măm... Ui chùi ui ngon quá đi mất!!!
Mingyu sung sướng rú lên, cậu gắp 1 miếng bánh đút cho Seungcheol :
- Ngon lắm nè!
Vị ngọt của bánh và siro tan trên đầu lưỡi, cũng không tệ cho lắm.
- Anh Seungcheol làm nữa đi!
Seungcheol vừa mới thưởng thức 1 miếng thì Mingyu đã chén sạch đĩa bánh rồi. Vì sợ thất bại nên Seungcheol chỉ làm 1 mẻ nhỏ, đương nhiên không làm Mingyu no được.
- Ừ, anh làm ngay, làm nhiều luôn.
Seungcheol vươn tay quệt vụn bánh trên mép Mingyu, rồi rất tự nhiên đưa lên miệng ăn, không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của Mingyu mà xoay người mặc tạp dề tiếp tục nấu.
" Anh Seungcheol muốn em lăn ra chết đúng không hả? "
...
Có anh Seungcheol sang Mingyu quy củ hẳn, biết phụ anh nấu cơm, rửa bát, dọn nhà rồi còn tự giác học. Anh Seungcheol kê ghế ngồi bên cạnh làm bài, thỉnh thoảng quay qua giảng bài cho Mingyu, hai anh em nghiêm túc học, nhưng đôi khi viết bài chạm tay nhau hay vô tình cùng quay lại mắt chạm mắt thì mặt hai đứa lại đỏ bừng ngại ngùng.
- Hôm nay thế thôi. Đã 5h chiều rồi, anh xuống chuẩn bị đồ ăn, Mingyu tranh thủ tắm rửa đi nhé. Buổi tối anh sẽ kiểm tra bài cho.
Mingyu nghe lời răm rắp. Chả giống thường ngày mẹ phải giục lên giục xuống mới chịu tắt điện thoại làm theo. Mẹ ạ, quyền lực của mẹ không bằng anh Seungcheol đâu...
Mingyu tắm xong rồi mà anh Seungcheol vẫn loay hoay dưới bếp, trông anh đeo tạp dề cặm cụi băm thái rau củ mà y hệt một người vợ. Mingyu đỏ mặt, nghĩ tới cảnh khi lớn mình đi làm về thấy anh Seungcheol bé xinh đang nấu ăn rồi ôm anh từ sau, đến khi anh quay lại thì hôn...
- Mingyu tắm xong rồi à? Ơ em đang làm gì đấy?
Mingyu đang nhắm mắt chu mỏ thì bị anh Seungcheol bắt gặp mới nhục chứ...
- Anh đi tắm, Mingyu lo nốt hộ anh nhé!
Mingyu nhìn theo anh đi vào, trong đầu lại não bổ cảnh anh khỏa thân trong đó... hồi nhỏ xíu đã từng tắm cùng anh, Mingyu biết người anh đẹp lắm, lại còn trắng trắng mềm mềm... Lạy chúa Min còn lứa tuổi học sinh!!! Mingyu vội vàng tát mình xua đi ý nghĩ bậy bạ
Anh Seungcheol tắm xong thì Mingyu cũng đặt cái đĩa cuối cùng lên bàn, cậu quay lại cười ngọt ngào
- Ăn cơm thôi anh!
Giờ lại đến Seungcheol nghĩ linh tinh, về một viễn cảnh khi anh đi làm về mệt mỏi luôn có người sắp sẵn bàn ăn chờ mình....
Ô hai anh em hôm nay bị làm sao mà cứ nghĩ vẩn vơ đâu đâu. Mới mười mấy tuổi đầu đã nghĩ đến truyện về một nhà.
" Từ nhiên thấy... Kì lạ... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro