Chương 1
Trong căn nhà cũ kĩ nằm ở phía cuối của một con hẻm, những âm thanh nghe như tiếng đánh đập, chửi mắng xen lẫn tiếng gào khóc, van xin đến chạnh lòng lại tiếp tục vang lên như mọi ngày. Hàng xóm ở những nhà bên cạnh dường như đã cảm thấy quá quen thuộc nên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, giả điếc. Hóa ra, trong căn nhà kia, gã cha nuôi lại vừa đánh vừa chửi cậu con trai 18 tuổi Oh Hanbin chỉ vì không chịu đưa tiền cho ông ta đi uống rượu. Còn về phía Oh Hanbin, em chỉ biết gào khóc, van xin trong tuyệt vọng mà không thể phản kháng:
- HỨC.... HỨC.... BỐ... BỐ ĐỪNG ĐÁNH CON NỮA MÀ....Á.... LÀM ƠN ĐI.... Á.. ĐAU...!!!! CON... KHÔNG CÓ.... TIỀN THẬT MÀ...
"CHÁT"
Ông ta không thương tiếc lại tát cho cậu 1 cái rồi lại buông những lời nói cay đắng nhằm vào người con nuôi của mình. Tiếp theo, gã lấy một mảnh thủy tinh, cứa vào môi em đến bật máu, lấy chanh vắt vào. Hanbin chỉ biết gào lên đau đớn, còn con quái thú kia thì lại cười hả hê như vừa làm được điều mình muốn. Hắn lại lôi tóc em ra ngoài, lấy chân đạp thẳng vào bụng em khiến miệng em tiếp tục ứa máu. Không những thế, gã còn cười khẩy rồi nói:
- Tao nói thật ý, trong cái nhà này, ngoài bà vợ tao ra, chả có ai yêu thương cái bản mặt của mày đâu. Mày thử nghĩ kĩ xem, từ khi mày về đây, có ngày mày cười được chưa? Nói cho mày biết, tao chỉ nhận mày về làm giúp việc thôi, chứ chả có quý mến gì mày đâu.
Nghe từng câu từng chữ, tim em như thể bị cứa ra thành ngàn mảnh rồi vỡ vụn. Hanbin cúi đầu xuống, hai bàn tay siết chặt lại, những giọt nước mắt của sự bất lực cứ thế mà tuôn ra. Máu hòa lẫn cùng nước mắt chảy dài trên chiếc áo vốn đã cũ của em. Ngay vào lúc đó, lão cha nuôi lại thẳng tay cầm một con dao lên, chuẩn bị làm chuyện xấu. Nhưng may thay, mẹ nuôi của Hanbin chạy tới, đẩy em ra, cứu được một mạng. Gã kia tức sôi máu, đẩy em sang một bên rồi túm tóc vợ mình, liên tục tát vào mặt bà, miệng không ngừng chửi rủa.
Tới tối hôm đó, cả nhà rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Đột nhiên, gã cha nuôi phán 1 câu xanh rờn:
- Tao sẽ bán mày cho nhà họ Choi để trả nợ, mày không có quyền kháng cự, họ đã đồng ý rồi. Nhà tao cũng đỡ một miệng ăn
Ngay lập tức, mẹ nuôi của em liền phản ứng:
- Ông bị điên à, chỉ vì trả nợ mà chấp nhận bán con chúng ta cho cái tên máu lạnh đó. Ông đúng là cái loại chỉ biết tiền, tiền, tiền.
Ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt bà:
- Tao thấy mày mới là đồ điên ấy. Cái thằng này đâu phải con ruột của tao mà tao phải thương, với tao, nó chỉ là đứa ô sin thôi. Với lại, bán nó vào đó, có chết tao cũng chả phải làm đám ma.
Bà nắm chặt tay, nói:
- Ông đúng là cái đồ máu lạnh, không bằng 1 con chó
Lão cha nuôi điên lên, cầm cái nĩa chọc thẳng vào tay bà, máu ứa ra không ngừng, bà gào khóc trong đau đớn, nước mắt lăn dài chảy vào vết thương làm nó càng xót hơn, nhưng làm sau xót bằng việc chồng mình bán đứa con mà bà coi như con ruột đi để trả nợ. Còn về phần Hanbin, chạy mộ mạch lên phòng khóa chặt cửa lại, nép vào một góc mà gục mặt xuống.
Hanbin bây giờ mới nhận ra, chỉ có mình mẹ nuôi là thương mình. Hiện tại, mọi thứ hoàn đã sụp đổ đối với em. Từng giọt nước mắt lại bắt đầu chảy, em vừa khóc vừa tự cào cấu bản thân đến độ làm da trầy xước, khiến mình càng trở nên thảm thương. Em loạng choạng đứng dậy, đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, xé rách tan tành chăn màn. Quay qua nhìn bình hoa, Hanbin nở nụ cười xen lẫn sự đau khổ. Bước đến gần, em thẳng tay đập vỡ lọ hoa, nhặt một mảng sành lên, chuẩn bị giải thoát cho bản thân. Em chỉ nói một câu:
- Mẹ, con xin lỗi, mong mẹ đừng nhớ tới con.
Vừa định cắt vào tay, mẹ em đột nhiên xông vào, hét lên:
- HANBIN!!!CON ĐIÊN RỒI SAO!?
Hanbin giật mình đánh rơi mảnh thủy tinh, giọng nghẹn lại mà nói:
- Mẹ ơi, con chán cuộc sống này lắm rồi. Con không chịu đựng thêm được nữa
Bà tiến đến gần em, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi nhẹ nhàng:
- Hanbin à, mẹ xin lỗi vì để con sống không bằng chết. Nhưng con ơi, con đừng có dại dột mà từ bỏ cuộc sống này, còn bao nhiêu thứ tốt đẹp phía trước đang chờ con kia mà
Em thở dài đáp:
- Nhưng....con đau lắm. CON KHÔNG MUỐN BỊ BÁN VÀO NHÀ HỌ CHOI, CÀNG KHÔNG MUỐN BỊ GIAM TRONG 4 BỨC TƯỜNG THÀNH!!Con cũng sợ....bị tên đó giết, hắn đáng sợ lắm, thấy ai ngứa mắt là giết, con sợ lắm....hức....hức....
Mẹ nuôi em bất lực lắm, bà cúi đầu mà cứ khóc mãi. Thực sự, bà chẳng muốn xa em một giây một phút mà giờ đây lại sắp không thể ở cạnh chăm sóc em. Bà rất thương Hanbin, chỉ muốn em có cuộc sống tốt nhất nhưng lại không thể. Bà gạt lệ, lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn mình Hanbin, em đã rơi vào vực thẳm, cố trèo lên mà cứ bị tụt xuống, thực sự em đuối lắm rồi, kháng cự cũng chẳng tác dụng nữa, đành để cho số phận sắp đặt.
Đêm ấy, em đã thiếp đi trong vô thức, nhưng nỗi đau thì chẳng chịu ngủ yên mà tiếp tục dày vò tâm can
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro