Chương 2
Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, em đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà liền biết người của tên họ Choi đã đến để dẫn mình đi, trong lòng ngay lập tức cảm thấy có chút sợ hãi mà muốn trốn đi. Em lén ngó xuống nhà, ở đó là hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen, trông khá giống vệ sĩ. Đúng lúc đó, gã cha nuôi bất chợt nhìn lên và phát hiện Hanbin ở đó. Ông ta vội vàng lên lôi Hanbin xuống mặc em ra sức chống cự, ông ta vừa cười vừa nói:
- Đây, thưa 2 vị, đây là người sẽ là người hầu của Choi thiếu gia, mong hai vị đừng chê. Chỉ cần có thể xóa số nợ 2 triệu won, 2 vị muốn làm gì thằng nhãi này cũng được.
Một trong hai người kia lên tiếng:
- Chúng tôi cần một kẻ hầu có thể làm được mọi việc, bất kể có là việc dơ dáy nhất, người ông giới thiệu với chúng tôi đây liệu có đáp ứng được?
Gã cha nuôi lập tức nói:
- Ngài cứ yên tâm, thằng này nó nhỏ vậy thôi chứ cái gì cũng hầu được, ngài cứ yên tâm.
Tên vệ sĩ kia gật gật:
- Được rồi, vậy coi như ông không nợ nần gì Choi thiếu gia nhà tôi nữa, cũng coi như đã bán người con trai kia cho nhà chúng tôi
Mặc cho mẹ nuôi Hanbin hết sức ngăn cản, ông ta vẫn đồng ý với thỏa thuận này mà kí vào tờ giấy trên bàn. Lúc này, bà suy sụp, ngồi thụp xuống đất, miệng không ngừng vẫn xin chồng mình hãy thay đổi quyết định. Gã ta không những không chịu nghe bà nói mà còn tát mạnh một phát, làm hằn đỏ lên gương mặt đã nhiều tàn nhan.
Hai tên vệ sĩ kia chả buồn nhìn, liền kéo tay Hanbin đi. Em bắt đầu vùng vẫy, gào khóc, thậm chí là hét lên vì không muốn đi, nỗi sợ trong lòng càng lớn lên, em dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía cha nuôi mình, nhưng ông ta không có 1 chút thương cảm nào. Về phần em, Hanbin bị đưa lên xe, em vẫn khóc, khóc rất nhiều, miệng liên tục cầu xin được thả, còn cắn phải lưỡi mà bật máu. Nhưng hai tên kia chỉ lườm rồi lấy khăn nhét vào miệng Hanbin. Em ngồi nép vào góc, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm về ngôi nhà cũ mình từng sống, còn tay cứ không ngừng cào lên làn da đã trầy xước, toàn thân thể run lên bần bật.
Sau 20 phút đi xe, họ đã đến nơi. Em bước xuống, khuôn mặt thẫn thờ nhìn căn biệt thự lớn trước mặt nhưng giờ em chỉ muốn về với mẹ nuôi em. Định bỏ chạy, em liền bị kéo lại rồi đưa vào trong.
Trên tầng thứ 2 của dinh cơ này, có một căn phòng rất rộng, em cứ đăm đăm đăm nhìn vào. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, em bị đẩy thẳng vào trong. Ngước mắt lên, một chàng trai cao ráo với ánh mắt mang sự lạnh lùng đến sợ hãi ngay phía trước mắt trước mắt em. Một tên vệ sĩ liền nói:
- Mau chào cậu chủ Choi Byeongseop đi
Hanbin vội vàng cúi đầu:
- Xin....... Xin chào cậu chủ Choi, tôi.....tôi là Oh Hanbin
Hắn lạnh lùng đáp lại:
- Cứ gọi Eunchan là được rồi, mau ngẩng mặt lên đi
Hanbin không dám ngẩng đầu lên, em không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện do còn sợ hãi, tay lại bắt đầu cào cấu da. Eunchan nhíu mày, quay qua hỏi quản gia:
- Cậu bé này bị làm sao vậy? Tôi thấy có vẻ tâm lí không ổn
Bác quản gia nói nhỏ:
- Thưa cậu chủ, cậu Hanbin đây bị cha nuôi bạo hành trong thời gian dài, cộng thêm áp lực từ nhiều phía dẫn đến trầm cảm nặng ạ
Hắn thở dài, không nói thêm gì rồi bước lại gần phía em, nhẹ nâng khuôn mặt đang lo lắng vì sợ kia lên. Vừa nhìn về phía Hanbin, hắn đã có chút ngạc nhiên. Một thanh niên 18 tuổi nhỏ nhắn, mái tóc đen bồng bềnh rối bù, đôi mắt to tròn đang ngấn lệ cùng đôi môi chúm chím nhưng lại có vết xước. Khuôn mặt xinh đẹp bị trầy xước nhiều nhưng không thể che đi sự xinh xắn vốn có của Hanbin.
Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, hắn thấy đâu đó 1 sự mang mác buồn xen lẫn với sự tuyệt vọng, sợ hãi. Hắn còn nhìn thấy bản thân mình của vài năm trước. Từ khi còn nhỏ, Eunchan đã không được sống trong tình thương của cha mẹ, hắn chỉ có thể vùi đầu vào đống sách vở để vơi đi sự tủi thân. Đến năm hắn 16 tuổi, cha mẹ hắn đã đường ai nấy đi, bỏ lại hắn 1 mình ở nơi này. Bao nhiêu cảm xúc của cậu bé Eunchan năm ấy bị chôn vùi sâu trong lòng. Dần dần, hắn trở thành kẻ tàn nhẫn, tay đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu kẻ chướng tai gai mắt. Ấy thế, khi nhìn Hanbin, hắn lại muốn che chở cho em, có lẽ là do sự đồng cảm chăng?
Đúng lúc đang trầm tư trong kí ức, bác quản gia khẽ nhắc hắn:
- Cậu chủ, xin giữ lễ,
buông tay ạ
Hắn chợt nhận ra mình đã giữ cằm Hanbin một lúc rồi, hắn vội quay về bàn làm việc, quay qua bác quản gia:
- Chọn cho Hanbin một phòng rồi bảo cậu ấy đi tắm rửa thay sang bộ đồ mới đi, giờ tôi phải đi rồi.
Nói rồi, hắn thắt cà vạt, xách chiếc túi da chứa tài liệu ra khỏi phòng, chỉ để lại 1 Hanbin còn đang bỡ ngỡ xen thêm chút mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro