Chap 5

.
.
.
Buổi học cuối kết thúc, mọi học sinh nháo nhào cất đồ dùng học tập liến thoắng, đứa thì lao vội ra khỏi lớp như chạy nợ, đứa uể oải vươn người như thân thể của người trung niên có vấn đề xương cốt, một vài đám vẫn tụ tập lại để rủ nhau mua sắm, chơi bời hoặc đi tìm một trung tâm đào tạo cho những lĩnh vực chúng cần để rèn luyện cho kì thi tốt nghiệp. Một hồi lớp cũng thưa dần, Choi Kyung cũng vừa sắp xếp một loạt bản thảo giáo viên giao cho, Joo Yeri ngồi bên cạnh đợi chờ cô bạn đang bận bịu dấy tờ như nhân viên văn phòng mà cũng tiện dặm lại lớp phấn còn chưa kịp trôi, xong xuôi Yeri đòi tranh cầm hộ một nửa xấp dấy một bên tay,tay còn lại khoác tay Kyung lôi xuống phía bàn cuối lớp mở lời đôi "chim chuột" nãy giờ kéo nhau qua lại mà chưa thèm cất đồ đạc trên bàn.

-" Yah ~ hai cậu chơi kéo co vui quá ha nhưng trường sắp đóng cửa rồi đó. " Giọng cô ta nhẹ nhàng và rất biết cách nhấn nhá từng câu từ giống như đọc thoại kịch như theo nhưng người từng tiếp xúc với cô, họ cảm nhận sự tự nhiên nhất định khi giao tiếp với Yeri kể cả khi hai bên có cách trình bày câu chuyện trái nhau hay kể cả khi Yeri dùng những câu từ sến súa thì vẫn không bao giờ khiến người khác nổi da gà, trái ngược giao diện vô cùng sang chảnh có phần kiêu kì khó gần. Choi Kyung chẳng mảy may bận tâm có khi là ý muốn né tránh hai cái người vừa tạo một làn sóng làm trao đảo cái trường lên. Không chỉ vậy, cô cực kì khó chịu khi phải nhìn thấy Jaeyi lại lên cơn thú tính mà vờn món đồ chơi mới...

Vừa nãy trong giờ học, khi mọi người còn đang chăm chú nghe bài còn Yeri thì mải mê ngắm nghía tóc tai, Kyung đã tò mò quay xuống khi cô vô tình nghe được tiếng hắt hơi, lọt vào tầm nhìn của cô là hình ảnh tay Jaeyi không ngừng sờ mó mọi nơi trên cơ thể Seulgi, vài lần cô còn cấu thêm làm Seulgi giật mình mà phát ra âm thanh,cô không còn bất ngờ với hình ảnh này nữa vì đối với cô, đây chẳng phải lần đầu nhưng có điểm khác lần này, ánh mắt rưng rưng to tròn của một con thú đang cầu cứu khi biết rằng cuối cùng cũng có ai đó hướng về phía cô. Thấy ánh mắt Seulgi đang hướng về một phía nhất định mà không phải cái bảng phấn,Jaeyi quay đầu theo tìm điểm nhấn ấy, Kyung giật mình quay phắt lại rồi cầm bút giả vờ chăm chú ghi bài, Yeri cũng thấy lạ khi nhìn trạng thái Kyung mà quay đầu xuống mà chạm ánh mắt của cả hai người họ, để giảm bớt sự ngượng ngùng cô quơ tay vẫy chào rồi nghiêm nghị theo dõi bài giảng mà từ đầu đến cuối cô còn chẳng lọt chữ nào...

-" Tớ đây đang mời Seulgi đi ăn mà cậu ý cứ vùng vằng mãi không chịu.Công chúa, không phải mỗi cậu ngại đâu, tớ cũng lấy hết dũng khí mời cậu mà đừng hắt chúng đi vô tình đến vậy chứ~ ." Tay Jaeyi đan vào bàn tay đang không ngừng run rẩy đung đưa.

Yeri tiện lời bôi thêm.

-" Seulgi à, cậu là người mới từ nông thôn lên nên có thấy sự thân thiện của bọn tớ có hơi lố thì thông cảm chút ít nha, bọn tớ cũng vì lo cho cậu gặp khó khăn trong việc hòa nhập nên muốn 'quấn quít' cậu thôi à~ "

Choi Kyung đăm chiêu một hồi rồi lấy ngón tay nhấc nhẹ chiếc kính nói thêm.

-" Hay là bốn chúng ta cùng đi đi, tôi nghĩ vì cậu chỉ rủ riêng Seulgi như vậy không khác gì hẹn hò nên cậu ta mới ngại đấy."

Trong lúc Yeri và Jaeyi đang chằm chặp nhìn Seulgi đời chờ câu trả lời, Kyung ở giữa tầm nhìn gật nhẹ đầu ra hiệu cho Seulgi. Cô liền nuốt khan nói giọng run run.

-" Được, nhưng tớ sẽ không đi lâu được đâu... dì... mẹ tớ lo." Hiện giờ Seulgi vẫn chưa muốn biết hoản cảnh của bạn thân nên cô đánh lái đi mong họ đừng quá suy nghĩ câu nói vấp của cô.

Vẻ mặt Jaeyi tĩnh lặng đến lạ, xong, cô vẫn nhẹ nhếch miệng đôi chút rồi bỏ tay ra khỏi Seulgi rồi liến thoắng sắp xếp đồ đạc còn vương vãi trên bàn.

-" Hai cậu xuống trước đợi tụi tớ ở cổng ."

-"Đượcccc~ ah. Đi thui Kyung"

Trong lớp học chỉ còn hai người họ bận bịu sắp đồ vào cặp, vài lần Seulgi thấy Jaeyi không biết vô tình hay cố ý cầm đồ dùng của cô rất tự nhiên, nó là bút chì, tẩy kể cả tấm dán sticker ... Seulgi cũng chà bận tâm nữa cô muốn nhanh chóng kết thúc quãng thời gian phải ở gần cô ta như này . Seulgi kéo cặp lên vai liền muốn chạy trước Jaeyi mà chân lẫn người nhướn về phía trước lao ra cửa nhưng vẫn không kịp tốc độ của jaeyi, cô ra bước mà như lướt không tạo ra một tiếng chân nào, cả người cô ôm trầm lấy thân thể Seulgi từ phía sau, ghé vào tai thầm thì .

-" Cậu thích dăm dắp nghe lời từ đứa khác còn lời tôi thì chống đối đúng không? "

Vai Seulgi run rẩy không thôi, tay đưa lên bấu nhẹ vào cánh tay đang ngày càng siết người cô mạnh hơn.

-" Tớ... không cố ý... xin lỗi cậu."

-" Bậy à, vậy là theo bản năng ?"

Một khoảng lặng lạnh lẽo tới mức Seulgi như bị bóp ngạt, nó chỉ kết thúc khi tiếng cười của Jaeyi phát ra, tay cô cũng chịu nhả ra nhưng như vẫn vương vấn cơ thể nhỏ bé thơm tho mà 2 tay vuốn nhẹ từ vai xuống cánh tay Seulgi rối nắm chặt tay kéo cô ra khỏi lớp.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro