Chương 17: Phong thư màu xanh
Jung Seo Hyun đứng khoanh tay, lưng tựa vào bàn, lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt. Bộ vest kẻ sọc lịch thiệp càng tôn thêm vóc dáng cao gầy cùng đôi chân dài thẳng tắp của cô. Seo Hyun im lặng, biết vị khách này sẽ tìm đến, chỉ không ngờ lại sớm vậy, xem ra anh ta không nhẫn nhịn được như cô nghĩ.
"Jung Seo Hyun!"
"Sao thế?" Seo Hyun nhếch mép, nghiêng người lấy tách trà trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Đừng tưởng tôi không biết em đứng sau tất cả chuyện này" Lee Woo Bin tức giận nói.
"Ừ" Jung Seo Hyun cười, không ngại ngần hướng ánh mắt sắc bén về phía người đối diện. "Tôi chỉ dùng cách của anh thôi mà"
"Cứ tự mãn đi, tôi sẽ nói sự thực với Han Jin Ho, để xem cậu ta có muốn kết hôn với em hay không" Lee Woo Bin đe dọa. Mấy ngày nay, gia đình Woo Bin rối loạn vì các cổ đông lớn liên tục chuyển nhượng cổ phần cho người bác của anh. Để củng cố quyền lực, chủ tịch Lee yêu cầu Woo Bin nhanh chóng kết hôn với Shin Hei Ran, con gái của một tập đoàn lớn khác. Vốn thông minh, tất nhiên Woo Bin dễ dàng đoán ra chuyện cổ phần bất thường chắc chắn do Seo Hyun đứng sau nhằm ngăn anh lấy Suzy.
"Woo Bin..." Seo Hyun đặt tách trà xuống bàn. "Lẽ ra anh nên sáng suốt hơn chứ? Hôn nhân giữa những người thuộc địa vị như chúng ta có khi nào không vì lợi ích? Jin Ho có vẻ tầm thường, nhưng không ngốc nghếch. Phải là thứ đáng giá mới đủ để Jin Ho đồng ý trao đổi, liệu có vì "sự thực" mù mờ của anh mà nghi ngờ tôi không?"
Sắc mặt Lee Woo Bin dần chuyển sang màu đỏ tía. Một mình Seo Hyun không thể làm được, chỉ không hiểu sao cô có thể tranh thủ sự hậu thuẫn của Hyowon như vậy.
"Hơn nữa..." Seo Hyun tiếp lời, "kể cả sự thực đó có rõ như ban ngày, Jin Ho cũng phải mắt nhắm mắt mở coi như không biết"
"Thôi được" Lee Woo Bin nhượng bộ, "dừng lại đi, tôi sẽ hủy hôn với Suzy"
Jung Seo Hyun tiến lại gần Woo Bin, biểu cảm không hề thay đổi. Cô nói chậm rãi, rõ ràng từng tiếng, "tốt đấy, chuyện giả danh tôi mang tiền đến cho Suzy, tôi sẽ tha thứ. Song tốt nhất đừng nên có lần thứ hai. Chẳng phải tôi đã nói nói, dám động vào người của tôi, tôi sẽ nghiền nát anh cùng Namsang hay sao."
***
Đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến. Càng gần ngày thành hôn, Seo Hyun càng tỏ ra chán chường. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị nhưng cô không có tâm trí nào, phó mặc hết cho mẹ cùng em trai xử lý. Hôn lễ này tốn rất nhiều giấy mực và đồn đoán của giới truyền thông, cần tổ chức linh đình cho tương xứng gia thế hai bên.
"Seo Hyun?" Hee Soo xua tay trước mặt, cố đưa Seo Hyun trở về thực tại.
"Huh?" Seo Hyun giật mình, nhận ra bản thân vừa chìm vào suy tư.
"Em thấy năm mẫu này hợp nhất với chị. Chị muốn cái nào?" Hee Soo chỉ vào các tấm ảnh chụp váy cưới. Đây là phần vô cùng quan trọng, bởi váy cưới Seo Hyun mặc chắc chắn xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lớn, được nhiều người quan tâm, không thể lựa chọn qua loa. Mấy ngày nay, dù mới ra viện sau tai nạn, Hee Soo rất bận rộn chọn lọc giữa hàng trăm mẫu váy cưới từ các nhà thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng gửi đến, bởi Jung Seo Hyun muốn đích thân Hee Soo giúp cô chọn váy.
"Sao cũng được" Seo Hyun thở dài, xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay. Cô không thực sự quan tâm mình sẽ mặc gì trong ngày cưới, thậm chí còn không muốn xuất hiện trong đám cưới ấy. Cô chỉ cần Hee Soo ở bên cạnh để an ủi phần nào, giúp cô phân tâm khỏi việc nghĩ tới Suzy.
"Để em gọi họ trực tiếp mang tới nhé, ngày mai chị có thể mặc thử rồi quyết định" Hee Soo tiếp lời, thu dọn đồ đạc trên bàn. Vốn nhạy cảm, cô tất nhiên nhận ra tâm trạng u buồn của Seo Hyun. Hee Soo là người theo chủ nghĩa tự do, cô không tán thành chuyện Seo Hyun trói mình vào cuộc hôn nhân này, nhưng có lẽ Seo Hyun nói đúng, Hee Soo không ở vị trí đó. Nếu cô là Seo Hyun, cô cũng không dám chắc mình dám từ bỏ tất cả, quay lưng với gia đình để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Seo Hyun được nuôi dạy để trở thành người kiên định và trách nhiệm, chẳng khó để đoán được cô ấy lựa chọn điều gì.
"Seo Hyun?"
"À, ừ... Chị xin lỗi" Seo Hyun mỉm cười áy náy vì tỏ ra lơ đễnh. Soo Hoo vừa bình phục đã tới đây giúp cô, Seo Hyun tự nhủ phải tập trung hơn. "Em mệt không? Chị đưa em về nghỉ ngơi nhé"
"Chị mới là người cần nghỉ ngơi đấy" Ngồi ở ghế đối diện, Hee Soo nhoài người ôm lấy Seo Hyun. Tưởng tượng Seo Hyun phải chịu những áp lực kinh khủng, lại kết hôn với người mình không hề yêu, trái tim Hee Soo nhói lên. Từ nhỏ, lúc nào Seo Hyun cũng nói muốn bảo vệ Hee Soo, để Hee Soo làm mọi điều cô ấy muốn, lẽ nào Seo Hyun đã biết có những chuyện chính chị ấy muốn mà không được nên mang mọi yêu thương và đặc ân đặt lên Hee Soo?
Hee Soo cảm nhận cơ thể Seo Hyun cứng lại vài giây, rồi khẽ thả lỏng. Xử lý việc công ty, gặp gỡ gia đình Han Jin Ho, hàng ngàn chuyện Seo Hyun phải làm trong những ngày qua, chắc vô vàn mệt mỏi.
"Cảm ơn em" Seo Hyun khẽ nói.
"Chị nói chuyện với cô ấy chưa?"
Seo Hyun lắc đầu, biết Hee Soo đang nhắc đến ai. Lần cuối Seo Hyun đến, Suzy đóng cửa từ chối gặp cô. Seo Hyun đành âm thầm giải quyết vấn đề Lee Woo Bin gây ra, hy vọng có cơ hội nói rõ tất cả với Suzy. Em ấy có quyền giận dữ và tổn thương, Seo Hyun muốn dành cho Suzy chút thời gian suy nghĩ.
"Em nghĩ hai người nên nói chuyện" Hee Soo nói thêm. Quen thân Seo Hyun đã lâu, cô hiểu chị ấy đôi khi rất cố chấp, không ưa giải thích, nhưng trong tình yêu, không nói rõ sẽ không biết được, nhất là tình huống phức tạp này.
"Chị sẽ cân nhắc" Seo Hyun đáp đơn giản.
***
Hee Soo nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh. Căn hộ của Suzy tuy nhỏ nhưng gọn gàng, có nhiều ánh sáng tự nhiên. Seo Hyun hẳn đã rất thoải mái mỗi lần ghé thăm nơi đây. Suzy có vẻ hơi dè dặt khi thấy cô xuất hiện trước cửa, tuy nhiên cô ấy vẫn lịch sự mời Hee Soo vào.
Suzy dường như gầy hơn lần cuối họ vô tình chạm mặt tại nhà Seo Hyun, mái tóc dài buông xuống bờ vai gầy mảnh khảnh, hàng lông mày đậm hơi nhíu lại. Hee Soo chưa từng quan sát kỹ Suzy, một cách thực lòng, cô có hơi ghen tị khi Seo Hyun dành trọn vẹn tình cảm cho cô gái này, song thẳng thắn thừa nhận, Suzy rất đẹp, một chút ngây thơ và tràn đầy sức sống. Ánh mắt trống rỗng lúc này thật không phù hợp với thần thái thường ngày của cô ấy. Suzy đã buồn bã tới mức nào?
"Có thứ này, tôi lẽ ra phải đưa cô từ lâu" Hee Soo rút ra một bì thư, đặt lên bàn, đẩy nó về phía Suzy. Vì vụ tai nạn, trợ lý của Hee Soo quá bối rối nên quên chuyển cho Suzy, hôm qua Hee Soo mới biết khi Soo Young đột nhiên nhớ lại.
Suzy chớp mắt nhìn bông mao lương màu cam nhạt in trên nền phong thư xanh ngọc, không khó để nhận ra chủ nhân của nó là ai.
"Còn cần thiết không?" Suzy thì thầm, như tự nói với chính mình. Cô tò mò muốn biết Seo Hyun viết gì, nhưng cũng sợ những lời ấy khiến bản thân không buông bỏ được. Việc Seo Hyun chuẩn bị kết hôn làm Suzy sững sờ và giận dữ, thậm chí hành động một cách bồng bột, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đã chết. Nếu Seo Hyun chọn bỏ cô lại thì chẳng thứ gì ý nghĩa nữa.
"Suzy ah, tôi nói thế này không phải vì Seo Hyun là người thân thiết nhất của mình, nhưng chị ấy cũng đang phải chịu đựng nhiều đau khổ. Cô là người duy nhất chị ấy yêu" Hee Soo khéo léo nói. Seo Hyun không giỏi bộc lộ tình cảm, Hee Soo sợ nếu không nói rõ ràng sẽ mang thêm mỗi lúc một nhiều hiểu lầm.
"Chị ấy... khỏe chứ?" Câu nói buột khỏi miệng Suzy, cô tự cười chính mình vì câu hỏi ngốc nghếch. Hee Soo đã đánh trúng điểm yếu của Suzy, bởi có lúc nào cô không lo lắng cho Seo Hyun? Suzy không có gì trong tay, cô luôn bất an trong mối quan hệ này, cô cần Seo Hyun yêu cô và mong muốn giữ lấy cô. Chỉ một tia hy vọng mong manh thôi, Suzy sẵn lòng nắm lấy.
"Tôi không nghĩ chị ấy ổn" Hee Soo lắc đầu. "Đây là số điện thoại của tôi. Cô cứ đọc rồi quyết định. Nếu cô muốn gặp Seo Hyun, đừng ngại gọi, tôi sẽ đến đưa cô tới chỗ chị ấy"
Hee Soo đứng dậy, lịch sự cúi chào rồi rời đi, để lại Suzy lặng yên với phong thư đóng kín đặt trên bàn.
—————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro