Chương 4: Trái táo cho nàng Aphrodite




Suzy theo Seo Hyun vào phòng tắm, nhìn chiếc áo bệnh nhân trên tay Seo Hyun, cắn nhẹ môi. Sáng nay quản gia Park cũng giúp cô thay đồ, chuyện này vốn không có gì phải ngại ngùng, nhưng không hiểu sao khi người đó là Seo Hyun, cô lại có cảm giác e ngại đến vậy.

"Cô lại đây" Seo Hyun gọi.

Suzy biết mình không thể từ chối. Nếu đến cả việc cầm thìa Seo Hyun kiên quyết không để cô làm, thì việc này cố đôi co cũng vô ích.

Bình thường hai người vốn không chênh lệch nhiều về vóc dáng, hôm nay có đôi giày cao gót nên Seo Hyun bỗng cao hơn cô nửa cái đầu. Suzy nín thở nhìn Seo Hyun đứng đối diện mình, đầu cô ấy hơi cúi xuống một chút, vẻ mặt nghiêm túc, những ngón tay thon dài thận trọng chạm vào từng cúc áo, lần lượt gỡ chúng ra. Seo Hyun làm rất thuần thục, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Dang tay ra một chút"

Suzy làm theo, âm thầm quan sát. Seo Hyun nhanh chóng lột chiếc áo dính bẩn ra khỏi tay phải Suzy, rồi cẩn thận vòng tay qua trái đang nẹp, trong cả quá trình, ánh mắt vô cùng lịch sự lướt theo tà áo, không hề nhìn vào thân trước của cô.

Khi cúi xuống, vô tình bị hơi thở của Suzy phả vào tai, Jung Seo Hyun hắng giọng, hình như cổ họng hơi khô? Não cô vội vã hoạt động, cố nghĩ đến thứ gì đó làm mình phân tâm, bởi không thể phủ nhận, cơ thể của người con gái đứng trước mặt đẹp như tượng tạc, làn da trắng cùng chiếc eo nhỏ nhắn trông thật mềm mại, giống như những tác phẩm nghệ thuật Seo Hyun thường chiêm ngưỡng khi còn ở nước ngoài.

"Chị Jung..."

"Hả?" Seo Hyun ngẩng mặt lên.

"Hình như... cúc bị lệch?"

"..."

Giờ Seo Hyun mới để ý, cúc áo cô đang đóng vào bị lệch hàng, lại phải vội vã tháo ra.

Suzy hơi khom người nhìn xuống, lại đúng lúc Seo Hyun nghiêng đầu, mái tóc dài của cô buông xoã, vô tình mắc vào chiếc vòng cổ kim cương cầu kỳ của Seo Hyun.

"Ối"

Suzy là người đầu tiên luống cuống, hai tà áo của cô vẫn mở, còn tóc vướng phải cạnh chạm khắc trên dây chuyền, vô thức điểm nhìn rơi xuống cổ Seo Hyun. Theo phản xạ, Suzy lùi về phía sau, tóc kẹp vào càng thêm rối.

"Cô đứng yên nào"

Ngược lại, Seo Hyun rất bình tĩnh. Cô đưa tay giữ Suzy, rồi lại gần thêm một bước, cẩn thận gỡ những lọn tóc kia ra.

Suzy chưa từng tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần như vậy, mùi nước hoa của Seo Hyun mỗi lúc một rõ, phảng phất hương ngọc lan tây quyến rũ cùng quýt hồng mát lạnh. Khứu giác luôn là thứ nhạy cảm nhất, mùi hương dễ chịu ấy khiến tim cô đập mạnh hơn bình thường. Suzy len lén nhìn, chỉ sợ Seo Hyun nghe thấy, nhưng đối phương đã kịp lùi lại phía sau, nhanh chóng hoàn thiện công việc dang dở. Áo đã được thay xong, Suzy thở phào, chỉ mong dưới ánh đèn vàng, Seo Hyun sẽ không nhận ra khuôn mặt hơi ửng đỏ bất thường của mình.

Seo Hyun giúp Suzy ăn xong bữa tối và uống thuốc cũng là lúc kim đồng hồ chỉ hơn mười giờ tối.

"Cô Choi..."

"Cứ gọi tôi là Suzy"

"Suzy... tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi nhé?" Seo Hyun đứng dậy, chủ động đề nghị, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi khi một người đang bị thương như Suzy phải ăn tối muộn thế này.

"Vâng" Suzy gật đầu. "À..."

"Sao vậy?" Seo Hyun hỏi, thấy Suzy ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Chị Jung..."

"Gọi Seo Hyun là được rồi"

"Tôi... lẽ ra tôi không nên tò mò, nhưng trước khi cô về tôi có dạo quanh tầng trên, thấy có một căn phòng hé cửa, trong đó treo rất nhiều tranh. Chị cũng thích vẽ tranh sao?"

"Không hẳn..." Seo Hyun lắc đầu, "tôi đơn giản là thích chiêm ngưỡng và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật"

"Ồ. Vậy tôi có thể xem chúng kĩ hơn được không?" Suzy chủ động đề nghị. Nếu là tranh sưu tầm chắc chắn phải của các tác giả nổi tiếng, một người như cô sao có thể nén nổi tò mò.

"Được thôi" Seo Hyun gật đầu. Thường ngày cô không sẵn sàng chia sẻ sở thích riêng tư của mình cho người khác, nhưng nhìn ánh mắt long lanh cùng khuôn mặt rạng rỡ của Suzy, Seo Hyun đột ngột đồng ý rất tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Bởi cô thấy Suzy thành tâm muốn nhìn ngắm chúng, chứ không đơn thuần đề nghị xã giao.

***

Suzy choáng váng ngay khi bước vào, hóa ra phòng tranh của Seo Hyun còn rộng hơn cô tưởng tượng, các bức vẽ được bố trí theo chủ đề rõ ràng, thậm chí có hệ thống chiếu sáng cầu kỳ giúp quan sát tốt hơn vào buổi tối. Suzy chậm rãi ngắm nghía từng bức tranh, cảm thấy thán phục gu thẩm mỹ của Seo Huyn. Những bức tranh ở đây chủ yếu mang tính biểu tượng, cần có kiến thức sâu rộng mới hiểu và cảm nhận được.

Ở phía ngoài cùng căn phòng, có một góc nhỏ kê ghế và khung tranh, xung quanh bày rất nhiều màu vẽ. Chiếc giá được phủ kín bởi một tấm vải, trông như để che đi bức tranh đang vẽ dở.

Thấy Suzy đưa mắt nhìn mình, Seo Hyun nhẹ nhàng đáp, "thi thoảng tôi cũng vẽ"

"Thích thật" Suzy mỉm cười, cầm tuýp màu lên, họa cụ trên bàn toàn của những hãng nổi tiếng mà cô không biết phải đi làm bao lâu mới mua được. "Ở trường, tôi chỉ thấy các giáo sư dùng họa cụ thế này"

"Cô học mỹ thuật sao?"

"Vâng, tôi đang là sinh viên năm thứ hai" Suzy trả lời.

Seo Hyun gật đầu. Từ bé cô đã được giáo dục theo định hướng toàn diện, nên phải tìm hiểu và tiếp xúc sớm với rất nhiều bộ môn, không chỉ học kiến thức, cô còn phải thành thạo cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, chơi nhạc cụ, biết tối thiểu vài ngôn ngữ,... vẽ tranh cũng chỉ là một trong số ấy. Seo Hyun biết đó là đặc quyền của những người thuộc tầng lớp thượng lưu như cô, nhưng cũng chính vì thế mà Seo Hyun không đặc biệt yêu thích gì cả, những thứ cô có đều rất dễ dàng. Thấy vẻ mặt hạnh phúc của Suzy khi nhìn một tuýp màu đắt tiền, Seo Hyun tự hỏi, không biết cảm giác sở hữu thứ mà mình khao khát sẽ như thế nào.

"Nếu cô thích..." Seo Hyun lại gần, mở ngăn kéo bàn, lấy ra một hộp màu mới tinh, "tôi tặng cô"

Suzy tròn mắt nhìn chiếc hộp còn nguyên niêm phong trên bàn, cô rất thích, tất nhiên, nhưng cũng không thấy lý do gì để mình xứng đáng được nhận món quà đắt tiền này. Đúng là Seo Hyun đã gây ra tai nạn, nhưng nguyên nhân chính là bởi cô băng qua đường khi đèn đỏ, chăm sóc cô thế này là đã hết sức trách nhiệm rồi.

"Cô nhận đi" Seo Hyun nhận thấy vẻ mặt tần ngần của Suzy, "không phải ngại, tôi được tặng thừa một bộ mà cũng không dùng tới, để mãi trong ngăn kéo cũng hỏng thôi, chúng xứng đáng thuộc về chủ nhân biết trân trọng"

"Tôi..."

"Hay là thế này... khi nào cô vẽ cho tôi một bức tranh, coi như đây là tiền công tôi trả trước, được chứ?"

"Vậy cũng được..." Suzy không đắn đo nữa. Cô nhận ra rằng nếu đó là ý muốn của Seo Hyun thì cô ấy nhất định sẽ không để ai được phép từ chối. Không biết từ khi nào, chính Suzy cũng không thể từ chối người phụ nữ này.

"Cảm ơn cô"

"Không có gì" Seo Hyun lịch sự đáp.

***

Suzy trở mình trong chăn, trằn trọc mãi, cố gắng chợp mắt. Mới ngày đầu tiên ở căn biệt thự này mà đầu óc cô đã rối bời. Những sự kiện vừa xảy ra chẳng phải rất bình thường hay sao, vậy mà cô cứ nghĩ về chúng suốt. Suzy bật dậy, quyết định ra ban công hít thở chút không khí trong lành. Cô đưa mắt quan sát khoảng sân rộng phía dưới, bất ngờ nhận ra hình bóng quen thuộc. Không khí xung quanh người ấy vô cùng tịch mịch, đến nỗi từ xa Suzy cũng không dám thở mạnh. Seo Hyun ngồi trên chiếc ghế tròn, lặng lẽ nhìn ra khoảng không vô định, bờ vai hơi thu lại. Dưới ánh đèn, trông cô ấy cô đơn kỳ lạ, chiếc bóng đổ dài về phía trước, giống như đang âm thầm bầu bạn. Seo Hyun vô thức đưa ngón tay lên miệng, khẽ cắn các đầu móng tay, chìm vào suy tư. Khung cảnh ấy khiến trái tim Suzy chợt thắt lại. Từ trước tới giờ, cô luôn cho rằng nỗi buồn của người giàu là thứ khoa trương phù phiếm, nhưng đêm nay, ưu tư của Seo Hyun bỗng có hình hài thật rõ ràng, đen tối và ảm đạm hơn cả màn đêm. Giờ thì Suzy đã hiểu, đã là nỗi đau, tuyệt nhiên không thể nào so sánh.

***

Ánh nắng từ ngoài chiếu vào khiến Seo Hyun chói mắt. Trở về từ Mỹ được vài ngày, cô chưa kịp quen múi giờ mới, giấc ngủ có đôi phần đảo lộn, lại dồn dập xảy đến việc không mong đợi nên tinh thần càng thêm mệt mỏi. Không biết bây giờ là mấy giờ, Seo Hyun dụi mắt, chợt giật mình thấy một vật thể mềm mại cử động trong lòng mình.

"Hee Soo?"

Hee Soo ngẩng mặt mỉm cười. Cô tới Juha từ sáng sớm, thấy Seo Hyun ngủ say quá bèn không nỡ đánh thức, Seo Hyun giống kiệt sức hơn là người đang có giấc ngủ ngon, đến nỗi Hee Soo nằm xuống bên cạnh cũng không biết.

"Xin lỗi vì hôm qua đã để chị một mình. Mẹ nói chị cần chút không gian riêng"

"Ừ, chị không sao" Seo Hyun nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt Hee Soo, cô dịu dàng vuốt má em, khẽ trấn an "chị ngủ dậy là ổn thôi"

"Um..." Hee Soo rúc mặt vào cổ Seo Hyun, tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Seo Hyun luôn là người mạnh mẽ, tự giải quyết mọi vấn đề của mình, điều ấy rất tốt, nhưng cũng rất đau lòng, bởi cô thực tâm yêu mến Jung Seo Hyun. Hee Soo tự cho rằng giờ đây mình là người trưởng thành, cũng muốn chia sẻ phần nào với Seo Hyun, không muốn chỉ biết nhận lấy sự che chở từ một phía. Khi ôm Seo Hyun, cô thấy ra chị gầy đi rất nhiều, năm năm qua dễ dàng hay khó khăn, thật buồn thay Hee Soo không được biết, nhưng từ nay, cô sẽ ở bên cạnh chị ấy.

"Em ăn sáng chưa, có đói không?"

"Em dặn đầu bếp Kim chuẩn bị bữa sáng rồi, gọi thêm cả người giúp việc tới đây chăm sóc cô Suzy kia, lát nữa bác sĩ Park sẽ khám lại cho cô ấy. Chị thấy em chu đáo không?" Hee Soo nhoẻn miệng tự hào.

"Ừ, làm tốt lắm" Seo Hyun bật cười, "vậy dậy đi ăn thôi"

"Haiz, em muốn nằm đây ôm chị thêm một lát cơ, nhưng hôm nay phải tới phim trường quay lại vài cảnh" Hee Soo thở dài.

"Là cảnh quay khó à?" Seo Hyun quan tâm, đưa tay nhấn nhấn vào đôi má đang phụng phịu kia của Hee Soo.

"Là cảnh cưỡi ngựa... Chị biết rồi đấy, từ bé em hơi sợ ngựa nên... đúng là lười biếng phải trả giá mà, lần này có cảnh bỏ trốn bằng ngựa, em không muốn sử dụng diễn viên đóng thế khi mình mới chỉ đóng vai phụ, như thế mang tiếng lắm"

"Ra vậy" Seo Hyun nhớ lại, đúng là ngày trước Hee Soo sợ các động vật to lớn nên thường vờ ốm vào những buổi học cưỡi ngựa.

"Em có muốn học không, chị biết người này rất giỏi, cô ấy từng dạy cho bạn chị, chỉ vài buổi là quen thành thạo thôi"

"Vâng, thế thì tốt quá" Hee Soo hào hứng.

***

Tuy chỉ chủ yếu tham gia đóng quảng cáo, song từ nhỏ Seo Hee Soo đã rất nổi tiếng trong giới giải trí, một phần nhờ người mẹ danh ca của mình, một phần nhờ nhan sắc và năng khiếu diễn xuất thiên bẩm. Hee Soo mười tám tuổi đẹp như đóa hoa mới chớm, được đạo diễn chọn ngay đóng vai công chúa, một vai diễn đo ni đóng giày cho cô. Báo chí ngợi khen và đặt biệt danh cho Hee Soo là trái táo của Aphrodite, một vẻ đẹp khiến người người ghen tị.

Lần đầu tiên gặp Hee Soo, Lee Hye Jin đã nghĩ, chắc chắn bất kỳ người nào cầm trái táo Eris đưa cũng sẽ quỳ xuống trao nó cho cô công chúa họ Seo.

"Đây là cô Lee Hye Jin, gia sư mà chị nói với em sáng nay" Seo Hyun giới thiệu. "Còn đây là Seo Hee Soo"

"Xin chào" Lee Hye Jin lịch sự cúi đầu, khóe môi hơi cong lên.

"Chào cô Lee" Hee Soo thân thiện nắm tay Hye Jin, "hãy giúp đỡ tôi nhé, tôi kém khoản này lắm"

"Tôi sẽ cố hết sức" Hye Jin đáp, để ý Seo Hyun đang quan sát mình từ xa.

Seo Hyun đã âm thầm thảo luận với đạo diễn để Hee Soo tập dượt một chút tại khu cưỡi ngựa trước khi vào cảnh quay chính thức. Cô tin tưởng vào trình độ của Hye Jin, nhưng để phòng ngừa mọi bất trắc, ngày hôm nay cô cũng chuẩn bị trang phục để cùng cưỡi ngựa với Hee Soo.

Nhân viên dắt ra ba chú ngựa, lững thững tiến về phía họ. Một cách chuyên nghiệp, Hye Jin giúp Hee Soo đeo đồ bảo hộ rồi lên ngựa dễ dàng. Mọi việc có vẻ rất suôn sẻ. "Được rồi, cô tự cưỡi một vòng xem nào" Hye Jin nói sau khi hướng dẫn kĩ càng.

Tuy hơi run sợ, bàn tay cầm dây cương đổ mồ hôi ướt đẫm, Hee Soo vẫn hứng khởi reo lên "em làm được rồi này", vẫy vẫy về phía Seo Hyun.

Chú ngựa màu nâu chậm rãi đi một vòng quanh sân rồi bất ngờ dừng lại.

"Sao thế?" Hee Soo cúi đầu, xoa nhẹ vào cổ nó. Đột nhiên con dựng đứng hai chân lên, hí vang một hồi đáng sợ rồi điên loạn lắc mình, sau đó mặc kệ Hee Soo siết dây cương, nó mang theo cô trên lưng nhảy qua hàng rào, phi nước đại về khu đất phía trước.

"Cái quái gì vậy?" Ai nấy đều thảng thốt trước tình huống xảy ra.

Không hề đắn đo, Seo Hyun nhảy ngay lên ngựa đuổi theo. Lee Hye Jin cũng không hề chậm trễ, leo lên chú ngựa gần nhất, hướng thẳng tới chỗ Hee Soo.

------------

Ghi chú: Theo sử thi Illiad, do bất mãn vì không được mời dự hôn lễ của nữ thần biển Thetis-con gái lão thần biển Nere và chàng Peleus - cháu trai thần Zeus, nữ thần Bất hoà Eris đã lấy một quả táo vàng trong vườn của các nàng Hesperite, ghi lên đó dòng chữ "Tặng vị nữ thần đẹp nhất" rồi ném nó vào bàn tiệc. Cuộc tranh cãi giữa 3 vị nữ thần, Hera - vợ thần Zeus, Athena - nữ thần trí tuệ và Aphrodite - nữ thần tình yêu, để giành quả táo diễn ra quyết liệt. Cuối cùng, họ phải nhờ đến người phân xử là hoàng tử Paris, con vua Priam của thành Troia. Ba vị nữ thần đưa ra điều kiện như sau: Athena sẽ giúp chàng trở thành chiến binh bất khả chiến bại, Hera sẽ giúp chàng có được quyền lực, còn Aphrodite sẽ giúp chàng có được một người vợ xinh đẹp nhất thế gian. Cuối cùng, Paris đã chọn Aphrodite. Thua cuộc, Hera và Athena thề sẽ tiêu diệt thành Troia, nơi cha của Paris đang trị vì. Aphrodite thực hiện lời hứa bằng cách đánh cắp Helen - vợ vua Menelaus xứ Sparta. Và Chiến tranh thành Troia bắt đầu từ đó.

__________

Ghi chú 2: Gong bỉn xuất hiện rồi nha bạn ơi :)))) comment ủng hộ ủn mông tui viết tiếp chương mới nha :"> Xin cảm ơn mọi người đã đọc tới đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro