1. Nhà
Mưa.
Thời tiết Gangnam dạo gần đây thay đổi thất thường, những cơn giông lớn xuất hiện nhiều và dày đặc,không báo trước. Có lẽ tâm tình của ai đó cũng đang nổi cơn giông tố như ngoài trời chăng ?
Chiếc rolls royce cullinan màu đen tuyền vừa dừng bánh trước cửa chính căn biệt thự , vị quản gia trẻ từ trong biệt thự đã hớt hải chạy ra che ô cho người đàn ông vừa bước xuống.
Park Jaehyuk - chủ nhân của nơi đây. Tài phiệt đời thứ 3, người đứng đầu tập đoàn JK.
Thuận tay tháo bỏ áo vest chỉnh tề và cặp táp cho người quản gia thân cận, hắn điềm nhiên sải bước .
Không khí của căn biệt thự hôm nay có chút gì đó không giống như thường ngày. U ám, nặng nề. Và đặc biệt, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc không còn đứng đơn hắn ở trước cửa nữa. Ánh mắt của người quản gia như có ý dò xét tâm tình ông chủ, vừa muốn mở miệng nói gì đó lại thôi...
" Em ấy đâu ? "
Một câu hỏi nhẹ bẫng trong vô thức của Park Jaehyuk như trút được mọi gánh nặng trong lòng người bên cạnh , khẽ phở phào một hơi , cậu trai nhẹ nhàng đáp lời:
" Cậu chủ Kim từ sáng đã nhốt mình trong phòng. Tôi đã cố khuyên cậu ấy ăn chút gì đó nhưng ...."
Bước chân của Park Jaehyuk hoàn toàn dừng lại. Một dấu hiệu của việc hắn đang tức giận. Bé cưng của hắn hôm nay lại không ngoan rồi.
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối mà tình yêu của hắn vẫn chưa chịu dùng bữa đầu tiên trong ngày. Và rồi, chiếc đồng hồ nạm đá quý bóng loáng tiếp đất một cách không thể " nhẹ nhàng " hơn. Mặt kính vỡ nát , y như trái tim bé bóng của người quản gia.
Park Jaehyuk vốn là người âm trầm, sắc mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, khó có thể đoán được tâm tư của hắn. Ấy vậy mà hôm nay trước mặt bao nhiêu người, hắn tỏ ra tức giận đến vậy. Cũng phải thôi, sức khỏe của bé con từ trước đến giờ vốn không tốt, hay tụt đường nên nhịn ăn rất nguy hiểm. Dạo này hắn bận bịu không tự tay chăm sóc cho em được, kết quả là sụt mất mấy cân thịt. Người đàn ông tự nhủ sau thời gian này phải chấn chỉnh lại thói hư của bé con thôi...
Cửa phòng ngủ mở ra, Park Jaehyuk thấy tình yêu của hắn đã ngủ say sưa. Kim Kwanghee chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn, hoàn toàn không che chắn bất cứ chỗ nào khác. Chăn gối cũng bị em đạp hết xuống giường.
Kim Kwanghee- trân quý của hắn.
Đưa tay vén lọn tóc rũ xuống mắt em, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt khuynh thành ấy.
Kwanghee của hắn thực sự rất đẹp.
Em đến bên hắn tính đến nay đã ngót nghét 10 năm. Một tay hắn chăm bẵm, nâng niu em như báu vật. Thế nên tính tình em có đôi phần ương ngạch , kiêu kì vì em biết em được hắn bảo bọc. Hắn yêu em và đó là điểm tựa vững chắc nhất để em bước ra đời với tâm thế tự tin tuyệt đối.
Tài phiệt đời thứ 3 còn phải quỳ ngối đeo giày cho em, những người khác là cái thá gì mà đòi em phải bận tâm đến.
Cứ như vậy vòng xoáy em nghịch- hắn dọn tiếp nối đã gần 1 thập kỉ.
Park Jaehyuk luồn một tay xuống eo em, tay kia đỡ ngáy, trực tiếp ôm eo vào lòng mà vuốt ve, cưng nựng. Cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc, Kim Kwanghee bừng tỉnh.
" Em có mệt ở đâu không ? "
" Ưm~.... anh về rồi "
Người đàn ông đưa tay vuốt ve sống lưng Kim Kwanghee, để cho em ngồi định thần một lát. Hắn vẫn luôn cưng chiều em như vậy.
" Tại sao bỏ bữa ? Khó chịu ở đâu ? "
" Chỉ là em không muốn ăn thôi "
Kim Kwanghee đầu óc vẫm còn mơ màng. Em vốn dĩ không phải là một con người chăm chỉ , nói trắng ra là một người lười điển hình, ngoài việc vẽ tranh ra thì mọi thời gian rảnh trong ngày em sẽ cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ ngon lành, ăn uống chỉ dừng ở mức ăn để sống. Chắc có lẽ cũng vì thế mà lúc mới đầu gặp Park Jaehyuk, em gầy đến mức ra đường chỉ sợ gió thổi đi.
Phải công nhận Park Jaehyuk nuôi em rất khéo, 10 năm nay lúc nào cũng trắng trắng tròn tròn, hai má phúng phính trông đến là yêu. Tay chân có da có thịt hơn, người đàn ông xấu xa kia thường lần mò khắp nơi trên người em, khen em da dẻ mền mại, sờ sướng tay.
Vì được chiều nuộng , nâng niu quá mức nên Kim Kwanghee trở thành một con cáo bám người, bình thường Park Jaehyuk sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về ăn cơm cùng em, nếu hắn không về em sẽ lại bỏ bữa.
" Không có anh, em ăn không vô "
Thử hỏi thằng đàn ông nào nghe thân mến của mình nói như vậy mà kiềm lòng được? Ai chứ Park Jaehyuk đây chịu.
Kim Kwanghee buồn ngủ. Em khó chịu dãy dụa trong lòng hắn. Nhưng em ơi em quên mất một điều, Kwanghee đang không mặc gì ngoài chiếc quần đùi ngắn cũn. Cảnh xuân cứ lượn lờ trước mắt Park Jaehyuk, từ lúc bước chân vào phòng đến giờ hắn đã nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần.
Xốc nhẹ người của Kwanghee yêu đấu, mặt hắn úp trọn vào phần ngực trần của em, đêm mê mùi thơm dịu từ em. Người Kim Kwanghee rất nhạy cảm, với hành động của hắn, em xấu hổ. Người em đỏ ửng, nóng rực lên.
" Anh.."
Người đàn ông vẫn không có ý định tha cho em. Một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu, hắn cắn nhẹ vào làn da trắng ngần ấy. Kwanghee thực sự bị hắn làm cho xấu hổ chết mất, dù trước mặt là người đàn ông đã chung giường với em đã lâu.
" Em mu..ốn ăn cơm...em đói.. "
Như chỉ chờ có thế, Park Jaehyuk đã chịu dừng lại.
Hắn đến tủ quần áo lấy cho em một bộ đồ kín đáo, mặc vào cho em. Park Jaehyuk quỳ xuống trước giường, đặt chân em lên đùi hắn, xỏ tất cho em. Tất cả xong xuôi mới nắm tay em đi xuống phòng ăn.
Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã luôn ngọt ngào như thế. Hắn cho em một nơi được gọi là nhà, cho em hơi ấm, cho em một chỗ dựa vững chắc. Đổi lại, bằng tất cả những gì em có, em trao cho hắn tình yêu chân thành, sự thấu hiểu, yên bình mà ít ai trong cái giới thượng lưu khắc nghiệt này mang lại cho hắn như em làm .
Thật ra gần 10 năm trước, hai người bọn họ như lửa với nước, một mối quan hệ bao nuôi nhập nhằng giữa kim chủ và nhân tình không mấy tốt đẹp. Và điều này vẫn luôn là câu chuyện cười của hắn và em khi nhắc lại. Ngày đó Kwanghee bị tên con riêng của cha dượng dở trò đồi bại, trong lúc chạy trốn thì gặp phải Park Jaehyuk. Hắn ngày đó cũng là một tên ăn chơi có tiếng tăm, 1 tháng không biết bao nhiêu bóng hồng ra vào khách sạn cùng hắn. Đêm định mệnh đó hắn gặp em và chìa tay ra giúp đỡ, hứa hẹn trả thù cho em . Lí do thì đơn giản thôi, vì em quá đẹp, từ lúc ánh mắt ngấn nước nhưng đầy kiên định ấy ngước lên thì hắn biết đời này hắn xong rồi . Em cũng đâu có vừa, muốn dùng tay Park Jaehyuk trả thù nhưng lại không chịu quy phụng hắn, cứ lên giường là khóc thê thảm như hoa lê ướt mưa khiến hắn không thể làm gì được. Hắn nhiều lần muốn chấn chỉnh người trong vai nhân tình kia nhưng đều lực bất tòng tâm. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã yêu say đắm cái vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào ấy nên tôn trọng, nhẹ nhàng yêu em. Và cũng vì thế, em dần đắm chìm vào tình yêu ấy bằng sự chân thành, nhiệt huyết nhất.
" Panghee, em là trân quý của cuộc đời anh..."
" Haha...Hyukie, sao tự nhiên lại sến súa vậy hả, ai nhập anh à ~ " - Kim Kwanghee vừa nói vừa bẹo má hắn.
Kim Kwanghee chẳng hiểu nổi, tự nhiên đang ăn uống ngon lành thì người kia lại thốt ra mấy câu tình tứ như vậy.
Park Jaehyuk đôi lúc rất giống một con cún ngốc, ngốc ơi là ngốc. Nhưng em không thấy phiền đâu.
" Anh là nhà của em..Park Jaehyuk ."
" Em yêu anh "
_________________________________________
Hehehe, halo cả nhà iu. Vậy là Mine chính thức lên sàn, trở thành fic t2 tui đặt tâm huyết vào đó.
Nếu mn thấy thik thì ủng hộ sốp nhe ❤️ Mãi iu.
21/9/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro