07
agustd
jimin ơi , nay có bận không?
j.m
huh??
Ơi , tôi đây
Sao thế? Nay tôi rảnh
Ra thư viện hả?
Nay tự nhiên lễ phép vậy??
Tôi sợ đấy Yoongi à...
agustd
Mày cứ nghĩ xấu tao
tổn thương con tim bé bỏng
j.m
Ai nhập cậu vậy??
Vô vấn đề chính đi
agustd
Nay tao buồn quá
Đéo biết sao nữa
Tự nhiên buồn
Đi dạo với tao không?
j.m
Huh??
Cậu nói gì cơ??
Mà...
Buồn cái gì?
Cậu biết buồn hả?
agustd
+1 vết thương
Thật ra nói buồn cũng không đúng
Rảnh quá hoá buồn
Tao sợ cảm giác trống trải im ắng lắm
Cô đơn vcl
Mẹ t đi Anh rồi
Giờ nhà chả có ai
Taehyung nó đang bận livestream với mấy ghệ iu của nó
Còn mỗi mày
Đi với t đi jimin
Không thì có thể t sẽ chết lặng trong không gian lạnh lẽo này
j.m
Còn nhiều người khác mà tại sao cậu lại chọn tôi
agustd
Tao không biết
Tự dưng trong đầu nghĩ đến mày
Thì rủ mày đi thôi
j.m
Cậu nghĩ đến tôi á?
Nhớ tôi sao?
agustd
Không hẳn là như vậy
Nhưng chắc là vậy đó
Tao chả biết sao
Ở cùng với mày thú vị lắm
Cảm giác thoải mái một cách khác
Ờ...
Phải nói sao ta
Thôi khó quá
Tóm lại là mày có đi với tao không?
j.m
Vội quá vậy?
Đang đứng trước cổng
agustd
Nói ngay từ đầu đi còn lè nhà lè nhè
________________________________
Yg: hmm...trời lạnh như này mà mày mặc mỏng thế? Choàng cái áo khoác vào chứ?
Jm: cậu thì lo quá, tôi khoẻ như trâu
Yg: ừm..
Gió sông thổi nhẹ, se se lạnh, khiến mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Hai người đi song song, bước chân không nhanh, cũng chẳng chậm, như thể thời gian chẳng cần vội vã.
Jm : hắc xì!..hắc xì...
Yg: huh? Lạnh rồi à? Mũi đỏ tót thế kia? Bảo rồi không nghe , cứ cãi , ờ ờ khoẻ như trâu
Jm: aishh kệ người ta
Yoongi thở dài, không nói thêm lời nào, liền dừng lại, cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng choàng lên vai Jimin từ phía sau.
Jm: Tôi... tôi không sao mà.
Yg: lắm mồm thế?
Yoongi chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác không vội, cũng chẳng vụng. Jimin ngước lên, ánh mắt chạm vào gương mặt nghiêng nghiêng của Yoongi trong ánh đèn đường. Yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập.
Lúc ấy, Jimin ngẩng lên.
Đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Yoongi – gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút thôi là có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Ánh mắt Yoongi sâu, trầm và lặng. Không nói gì, không biểu cảm rõ ràng, nhưng nhìn lâu lại khiến Jimin như bị cuốn vào.
Tim cậu bỗng hẫng một nhịp.
Jimin vẫn nhìn. Cậu biết mình nên quay đi, nên nói gì đó để phá vỡ khoảnh khắc lặng im đang bắt đầu quá lớn tiếng trong tim. Nhưng cậu không làm được. Đôi mắt ấy… cậu không thể rời đi.
Và rồi, Yoongi là người rút tay về trước. Anh đứng thẳng lại, khẽ ho một tiếng, nhìn ra sông.
Yg: ông cụ non ơi , bữa sau ra ngoài khoác hộ con cái áo vào , bệnh ra đấy thì con ngu mất
Jm: cậu đang lạm dụng tôi đấy à???
Yg: im coii , nói nhiều quá, tay có lạnh không?
Yoongi cầm sờ qua tay Jimin
Yg: ồ cũng lạnh nhỉ? Đút vào tay áo đi
Jimin siết nhẹ vạt áo khoác quanh vai mình, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. Cậu khẽ gật đầu, nhưng chẳng dám nhìn sang nữa. Bởi vì cậu biết… nếu còn một lần nữa chạm mắt, có khi cậu chẳng giữ nổi mình.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro