Phần 2:
Đó là một buổi đêm yên tĩnh, trời đầy những ánh sao lấp lánh. Những làn khói nhỏ đang tỏa ra từ một cái hang nhỏ nào đó và bay lên bầu trời rộng lớn đầy trăng sao. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hang, chỉ có những tiếng tí tách phát ra từ đống lửa nhỏ ở gần cửa hang. Steve vẫn đang nằm bất tỉnh trên nền đá cứng và lạnh. Cạnh đó có ba người, họ đang ngồi trên một tảng đá lớn, vẻ mặt trầm ngâm, như họ đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Bỗng nhiên Steve bật dậy và kêu to lên :"Ba! Mẹ!". Sự tỉnh giấc của Steve làm ba người kia như thoát khỏi giấc mộng và hướng ánh mắt về Steve. Một người trong số đó cất tiếng nói :"Cậu đã tỉnh rồi à?". Steve sau khi tỉnh dậy vô cùng hoang mang và không biết mình đang ở đâu, anh chỉ biết điều đầu tiên mình cần làm trong lúc này là tìm thanh kiếm. Steve đưa mắt nhìn đi khắp hang nhưng không thấy cây kiếm đâu cả, và cũng chính lúc đó anh mới phát hiện ra sự hiện diện của ba người lạ mặt. Steve thở dốc và hỏi :"Các người là ai? Tôi đang ở đâu? Đồ của tôi đâu hết rồi". Cũng chính người đã hỏi Steve lúc nãy, anh ta ngồi xuống bên cạnh và trấn an Steve :"Bình tĩnh đi anh bạn, cậu sẽ an toàn ở trong hang này cùng với chúng tôi. Chúng tôi đã cứu cậu khỏi lũ Zombie trên sa mạc ban nãy. Còn thanh kiếm của cậu tôi đã cất ở đằng kia." Sau khi nghe xong những lời đó thì Steve mới lấy lại được sự bình tĩnh và ngồi xuống cùng với những người còn lại.
Một hồi sau, Steve mới hỏi :"Thế các anh là ai và tại sao các anh lại cứu tôi?" Người lúc nãy mới đứng lên và nói :"Xin lỗi, tôi quên mất không nói anh sớm, chúng tôi là ba anh em ruột của nhau. Tôi tên là Albert, là anh cả, còn đây là hai người em của tôi, Falcon (Albert chỉ vào người em kế) và Eric (Albert chỉ vào người em út)." Rồi Albert hỏi Steve :"Thế cậu tên gì? Điều gì đã khiến cho cậu đến vùng sa mạc hoang vu này?" Steve trả lời :"Tên tôi là Steve và thật ra thì... làng của tôi đã bị bọn quái vật tấn công, tôi may mắn trốn thoát được... và ừ thì... mọi chuyện là như thế..." Nói xong Steve bước chậm rãi lại gần thanh kiếm và nâng nó lên, ngắm nghía nó một hồi rồi quay lại và nói :"Thanh kiếm này... ba tôi xem nó như một báu vật, ba tôi không ngừng kể về việc nó đã sát cánh cùng ba tôi trong mỗi trận đấu trong suốt mười năm liền... trước khi các "hiệp sĩ" bị "tiêu diệt"... Và vào đêm hôm đó, ba tôi đã trao lại thanh kiếm này cho tôi... Tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ không làm ông ấy thất vọng, tôi sẽ tìm hiểu nguồn gốc của tất cả chuyện này... nhưng tôi sợ rằng... mình không đủ mạnh để thực hiện lời hứa đó..."
Nghe xong câu chuyện của Steve, cả ba anh em Albert, Falcon và Eric im lặng một hồi, rồi sau đó Albert mới nói :"Thật ra cái hang này không hẳn là nhà của chúng tôi, chúng tôi sống phiêu bạt, nay đây mai đó, nguồn cung cấp thức ăn và nguyên liệu cho chúng tôi là từ những con Zombie hoặc những loài động vật khác... nhưng dạo này thì chúng tôi không kiếm được gì nhiều ở vùng này, có lẽ mai chúng tôi sẽ phải lên đường tới nơi khác thôi." Steve ngồi xuống và nói :"Vậy là... nhà của các cậu cũng đã..." Albert gật đầu và nói với giọng hơi buồn :"Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi đã bị tấn công bởi một con Creeper, ba và mẹ của chúng tôi đã mất sau vụ nổ... chúng tôi không còn cách nào khác là phải tự tiếp tục sống bằng sức của chính mình... và từ lần đó tới nay cũng đã gần bốn năm rồi." Để tránh bầu không khí u buồn, Falcon mới chuyển chủ đề và hỏi Steve :"Thế cậu đã bình phục chưa?" Steve nói :"À, có gì đâu, chỉ là tôi hơi mệt từ trận đánh với lũ Zombie thôi, nhưng giờ thì tôi khá hơn nhiều rồi." Falcon nói thêm :"Nếu cậu cần giúp đỡ hãy cầm lấy tấm bản đồ này, nó dẫn tới một ngôi làng cách đây không xa, cậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người dân làng, nếu cậu cần." Steve nhận lấy tấm bản đồ của Falcon và cảm ơn anh. Albert nói :"Thôi được rồi, trời cũng đã tối, tất cả chúng ta cùng đi ngủ thôi. Và hi vọng rằng vào ngày mai, mọi người ai cũng sẽ có một cuộc hành trình mới tốt đẹp hơn." Sau đó, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu...
Đó là một buổi sáng tươi đẹp, mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp và rực rỡ, trên bầu trời trong xanh rộng lớn những đám mây trắng bồng bềnh đang bay chầm chậm. Những đốm khói nhỏ tỏa ra từ đám lửa tàn trong cái hang nhỏ... Steve gói đồ vào túi và bước ra trước cửa hang, ngắm nhìn một ngày mới tươi đẹp, anh chào tạm biệt ba anh em họ vì tất cả những gì họ đã làm cho anh. Trước khi đi, Eric không quên dặn Steve rằng có một hồ nước nhỏ cách đây khoảng vài kilomet về hướng bắc, anh có thể lấy nước ở đó. Đêm hôm qua thực sự là một đêm đáng nhớ của Steve, nó truyền thêm động lực cho anh để tiếp tục cuộc hành trình của mình, bởi giờ đây anh đã biết rằng anh không hề đơn độc, ngoài kia có rất nhiều người đang phải chịu hoàn cảnh giống như anh. Anh cần phải tiếp tục cuộc hành trình, và tìm ra nguồn gốc của mọi chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro