C.16 [P.2]

Yoongi lê bước lên lầu, chân nặng như chì, vai tựa đeo gông. Song, đâu đó trong tất thảy ở đây vẫn nhẹ bẫng, không phải về mặt thể chất, mà sâu thẳm hơn thế. Yoongi chưa từng chia sẻ quá khứ của mình với bất cứ ai, kể cả Taehyung. Bằng cách nào đó, sự tàn nhẫn của gánh nặng đã vơi bớt. Anh thậm chí còn chưa lên tiếng một phần nhỏ về đời mình, nhưng- vẫn có gì đó đọng lại.

Omega thả phịch thân thể lên giường, gầm gừ. Anh tự hỏi liệu mình có thực sự có đủ tinh thần để đối mặt với Chanyeol và thực sự kết liễu gã hay không. Công bằng mà nói, đây là một màn tung hứng giữa các thú vui trong lồng của Chanyeal. Họ đều có quyền đóng vai đao phủ.

Bừng cháy trong tâm trí Yoongi là nụ cười khiến huyết quãng anh đông đặc.

Một sức nặng bất chợt va chạm với tấm đệm, tạo đối trọng với sức nặng của Yoongi, để anh không lún chìm vào sự êm ái.

"Còn thức à?"

Yoongi thở dài quay sang, bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm thăm dò. "Em đang chờ phản hồi đây."

Trong chốc lát, Yoongi tự hỏi liệu Jimin có hiểu ý anh không. Nhưng rồi, Jimin lên tiếng mà không một lời thắc mắc.

"Nó giải thích được rất nhiều cho lý do tại sao em không tin anh lúc anh tìm thấy em," Jimin nói. "Nhưng anh chỉ tốt với em vài ngày trước khi em hồi phục. Anh nghĩ-"

"Nó khác," Yoogi nói, lời lẽ tự chúng thốt lên. "Ngay từ đầu đã khác. Không tư lợi, không ý xấu. Anh-"

Jimin bật cười. "Em nghĩ tốt cho anh quá rồi, Yoongi. Dĩ nhiên anh có tư lợi. Anh muốn được ở bên em."

Tại sao giải thích cho hắn lại khó khăn thế này? Ngọn lửa hồng lan khắp bề mặt da Yoongi, và anh nhận ra mình không thể tiếp tục được. Nhưng Yoongi biết sự khác biệt nằm đâu, đầy cố hữu và nổi bật. Chanyeol muốn làm chủ anh. Jimin chỉ muốn ở bên anh, hiểu được anh, trở thành thân hữu, tâm phúc của anh. Và giờ đây, Alpha đối với anh còn nhiều hơn bất kỳ danh hiệu đơn lẻ nào; bạn bè, người yêu, bạn đời.

"Anh sẽ ngạc nhiên trước việc em nghĩ xấu anh nhiều thế nào đấy," Yoong gắt, cơn run rẩy chạy dọc sống lưng anh trước sự hoàn toàn trắng trợn của lời nói dối đó.

Jimin cười ngọt ngào, nhân hậu, hai mống mắt đỏ tươi lấp lánh trong bóng tối. Hắn thở dài, chăm chú quan sát Yoongi. "Em không nói cho anh biết hết mọi chuyện."

"Em hầu như chẳng nói anh gì cả," Yoongi tán thành.

"Anh muốn nghe lý do tại sao em không muốn bị đánh dấu," Jimin nói. "Nhưng-"

Dạ dày Yoongi chùng xuống.

"-Anh biết em chưa sẵn sàng."

Làm sao Jimin có thể hiểu anh hơn cả chính anh? Thật kinh khiếp.

"Em đã thề," Yoongi thì thầm, chẳng thể ngăn nỗi mình.

Anh hoảng loạn, bụng thắt lại. Lỡ đâu Alpha muốn biết nhiều hơn thì sao?

Jimin dò la khắp gương mặt Yoongi, miệng hé ra ngạc nhiên. "Ừm. Được rồi."

Yoongi thở ra nhẹ nhõm. Đến đây là xong rồi. Ít nhất, tạm thời là vậy.

"Anh kể em nghe vài thứ về anh được không?" Anh hỏi, ám ảnh bởi vẻ yếu ớt và sự trần trụi lộ bày trên lớp da của mình. Anh cần phải san bằng tỉ số.

"Em muốn biết gì?" Jimin đáp lại, vẻ không có gì là giống một cuốn sách để mở.

Có quá nhiều câu hỏi mà anh có thể hỏi.

"Người đầu tiên anh giết là ai?" Yoongi chọn ra, tâm trí bám vào nó như điểm chắp nối hai thanh gỗ lại với nhau.

"Bố của anh," Jimin nói sau một hồi lâu.

Yoongi rùng mình, không tài nào hiểu được phản hồi đó.

"Năm ấy anh mười bảy tuổi, và ông ấy ốm nặng sau khi mẹ anh chết," Jimin thì thầm. "Anh rất thương ông ấy, nhưng em cũng hiểu thứ đó thế nào rồi đấy. Bạn đời không thể sống được nếu thiếu người còn lại. Thế nên anh đã bóp cò để chấm dứt sự đau khổ của ông."

Quá nhiều. Vòng xoáy đau thương hiện lên trong mắt Jimin, khiến Omega nhức nhối. Jimin, hắn buồn, và Yoongi thật bất lực khi đối mặt với nó.

"Anh-Anh có nhớ hết tất cả những lần giết người không?" Yoongi thều thào, nóng nải thay đổi chủ đề, một cái gì đó đau đớn đang gợn sóng trong anh. Anh không biết tại sao đột nhiên mình lại sợ hãi như vậy. Tâm sự còn đáng sợ hơn cả bóp cò.

"Toàn bộ thì không, một nửa cũng không," Jimin thừa nhận, sự hổ thẹn bừng cháy trên biểu cảm. "Chắc chỉ có những lần quan trọng thôi."

"Những lần quan trọng?" Yoongi lặp lại. Hai lần giết người vẫn luôn hằn sâu trong óc Omega. Anh không thể tưởng tượng nổi việc giết quá nhiều người đến mức quên mất tên hay gương mặt của họ. Hongshu và Baekhyung vĩnh viễn sẽ là bia mộ trên nấm mồ của anh.

"Như lần với Jungkook," Jimin nói. "Anh tìm thấy cậu ấy trong một lần đi thôn tính thù địch. Cậu ấy cầu xin anh cứu mạng. Anh nhớ rõ tất cả, giết chết kẻ cho vay nặng lãi của cậu ấy, tha mạng cho cậu ấy. Cậu ấy hứa sẽ phục vụ cho anh mãi mãi. Anh nghĩ về ngày đó rất nhiều. Cậu ấy thật- Anh nghĩ mình đã thấy thương cậu ấy ngay khi vừa gặp."

Chết tiệt.

"Tại sao anh lại như thế này?" Yoongi thì thầm, quay đi, chẳng thể nhìn vào mắt hắn nữa,

"Em là người khiến anh như thế," Jimin nói, "Em là người duy nhất có thể khiến anh nhìn vào chính mình."

"Mẹ kiếp," Yoongi rít lên, tim đập một phút cả dặm.

"Anh hỏi em cái này nhé?" Jimin dịu dàng nói, vươn tay và đan những ngón tay mình với tay Yoongi. "Em không muốn trả lời cũng được. Dù sao anh cũng cảm thấy em đến cực hạn rồi."

Hắn cũng nhận thấy được điều đó sao?

"Được rồi," Yoongi ậm ừ, tận hưởng cảm giác khi cầm tay có phần quá nhiều.

"Em bảo mình đã trải qua một cuộc phẫu thuật, nơi họ triệt sản em," Jimin nói.

Hắn muốn nói về nó, thay vì mọi thứ khác-

"Tại sao?" Yoongi cố lên tiếng.

"Có cách đảo ngược nào an toàn không?" Jimin hỏi.

"Tại sao?" Yoongi lặp lại, quên mất toàn bộ vốn từ của mình.

"Anh không nghĩ mình muốn bất kỳ đứa con nào," Jimin thì thầm nhẹ nhàng, "Trừ phi là với em."

Điều đó khiến tim Yoongi đập loạn nhịp. Anh không thể tập trung vào câu hỏi. Có câu hỏi nào sao? Đó không phải là điều anh từng nghĩ đến. Nuôi dạy một đứa trẻ sẽ như thế nào? Họ có khả năng, nhưng hoàn cảnh của họ thật kém lý tưởng. Yoongi sẽ trở thành người cha thế nào đây?

"Quá nhiều kẻ bám theo chúng ta. Làm sao chúng ta có thể mang một thứ quá nhỏ bé, mỏng manh và vô tội vào toàn bộ chuyện này được chứ? "Yoongi hỏi.

"Đấy không phải là không," Jimin mỉm cười, bàn tay rảnh rang vuốt ve lên xuống cánh tay Omega.

"Đúng vậy," Yoongi thừa nhận, hô hấp run rẩy. Đấy là có thể. Nhiều hơn những gì anh đã từng đề nghị một người khác, chỉ là khả năng.

Nó xảy ra ngay lập tức. Yoongi tự hỏi không biết có phải chỉ trong trí tưởng tượng của mình không mà mùi hương của Jimin lại thoang thoảng thay đổi. Hương thơm nồng của cà phê espresso hòa vào một thứ gì đó ngọt ngào. Alpha muốn anh ngay bây giờ, sự kích thích hiển nhiên, đồng tử giãn to đến mức mắt hắn trông thật đen.

Jimin chồm về trước, đặt một chiếc thơm lên trán Yoongi. "Em mệt quá hay sao?"

Anh nói gì được đây? Cơ thể phản bội của anh chưa gì đã phản ứng, một cơn nóng bừng bừng tích tụ trong bụng. Anh mệt mỏi, nhưng bên dưới lại ướt, chế ngự lửa tình đồng nghĩa là cả hai sẽ thao thức cả đêm.

"Không," Yoongi nói một cách mơ hồ, tránh ánh mắt của Jimin, mặt bốc hỏa, trước khi nói thêm. "Em không mệt quá đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro