C.3 [P.1]
Jimin đặt Yoongi xuống giường, nhưng Omega bấu víu hắn chẳng khác gì một bé gấu túi. Alpha phải gỡ những ngón tay anh ra. Thật đau lòng khi làm thế, về thể chất lẫn cả tinh thần. Jimin những muốn nán lại, cuộn tròn trên giường cùng Yoongi. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được Omega sẽ phản ứng như thế nào khi tỉnh dậy.
"Không khéo anh lại móc mắt tôi mất," Jimin thầm thì với người đàn ông đang thiu thiu ngủ.
Vẻ yên bình trên gương mặt Yoongi nhanh chóng tiêu tan. Jimin càng cất bước đi xa, Omega càng trở nên kích động, thái độ cáu kỉnh làm mất đi những đường nét tuyệt đẹp của anh.
Jimin thở dài, lồng ngực thắt lại. Hắn tắt đèn và tiến đến phòng ngủ dành cho khách. Alpha tắm rửa trước khi lên giường nằm. Hắn nhận thấy bản thân không thoải mái dù có thay đổi tư thế như nào đi chăng nữa. Nhưng hắn đã quá mệt mỏi nên hắn chẳng buồn bận tâm. Chưa đầy năm phút, hắn thiếp đi.
Hắn không chắc mình đã ngủ được bao lâu lúc nghe thấy tiếng kêu đầu tiên. Đau đớn, sợ hãi, mất mát. Jimin mở mắt. Tiếng kêu phát ra từ phòng ngủ chính. Yoongi đang gặp rắc rối. Bộ não Alpha quát hắn đứng dậy. Mơ mơ màng màng, Jimin lao đi, trên đường vấp phải nhiều món đồ.
Yoongi đang gặp rắc rối. Hắn không hơi đâu mà chú ý đến việc trông chừng ngón chân mình.
Khi rốt cuộc cũng tới được căn phòng, Jimin nhận ra Yoongi chẳng phải đang gặp nguy theo kiểu hắn tưởng. Mà Omega đang gặp ác mộng. Park Alpha tiến lại gần hơn, nghe thấy mấy lời nói giữa những tiếng kêu tuyệt vọng.
"Làm ơn," Yoongi cầu xin trong giấc ngủ, "Đừng làm tôi đau nữa mà."
Thật bi thảm. Jimin phát rồ. Hắn không chịu nổi. Hắn không hiểu những cơn ác mộng về mặt khoa học, nhưng hắn quyết định đánh thức Yoongi bằng cách lắc nhẹ anh.
"Này," Jimin thều thào, "Dậy đi, chỉ là-"
Trong nháy mắt, móng tay của Yoongi áp vào khí quản của Jimin. Ánh mắt anh mở to với vẻ kinh hoàng. Jimin nguyền rủa bản thân. Omega đang trong tư thế muốn xé toạc cổ họng hắn. Sao hắn lại có thể tự đặt mình vào tình trạng dễ bị tổn thương đến thế?
"-mơ thôi," Jimin thốt lên.
Mất năm giây như dài đằng đẵng để Yoongi tỉnh táo lại. Đôi mắt anh lúng liếng nhận ra, và anh buông Jimin.
"Anh phải để người ta ngủ cho qua cơn ác mộng chứ," Yoongi rên rỉ, đưa tay che mắt.
Phải rồi, khoa học.
"Xin lỗi," Jimin nói thì thầm. Alpha từ từ lùi bước về phía sau, "Tôi sẽ để anh ngủ tiếp."
Ngay cả trong bóng tối, vẫn có thể trông thấy đôi mắt lam của Yoongi, chói lọi và ngời sáng. Lúc này, chúng lấp lánh hoảng hốt. "Chờ đã."
Alpha trong hắn dừng bước, như thể chờ đợi mệnh lệnh.
"Liệu anh có thể-" Yoongi rụt rè, lia mắt nhìn chỗ khác.
Jimin đứng như một pho tượng, nhưng thật khó. Những đợt sóng xúc cảm đang trào dâng trong cơ thể hắn. Đầu óc hắn không ngừng nghĩ đến những điều càng lúc càng nguy hiểm, những hình ảnh nóng bỏng, hương bạc hà ngọt ngào, những tiếng thở nhẹ nhàng khoan khái.
"Tôi có thể sao cơ?" Jimin hỏi, hàm nghiến chặt.
"Không có gì," rốt cuộc Yoongi đáp. "Đừng để ý."
Jimin những muốn gặng hỏi thêm,, nhưng trời đã khuya từ lâu, bình minh sẽ sớm ló dạng, và hắn không muốn khiến Omega căng thẳng hơn nữa. "Nghỉ ngơi đi."
Alpha đến ngưỡng cửa thì nghe thấy một tiếng kêu vỡ òa, phục tùng. Mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn bừng lên sức sống. Việc sử dụng tiếng gọi bầy đã lỗi thời trong đời sống hiện đại. Khả năng hùng biện của ngôn ngữ về cơ bản đã khiến tiếng gọi bầy ít được dùng đến. Alpha không cần phải hú lên để yêu cầu bầy vào hàng. Họ chỉ cần nói, 'Xếp hàng ngay mau.'
"Mẹ nó," Yoongi rít lên.
Jimin quay lại. Omega đang che miệng, e ngại âm thanh khác thoát ra. Cách gọi bầy của Omega khác với cách gọi của Alpha. Nó không được sử dụng để chỉnh đốn hay kiểm soát. Tiếng kêu của Omega là để thông báo cho bầy biết rằng y đang cực kỳ kích động, hoặc phiền muộn, hay cần được an ủi, hay như gặp nguy hiểm, hoặc muốn có tình thương.
Yoongi bịt chặt miệng, kháng cự chính mình. Tiếng gọi của anh đã biến thành tiếng thút thít. Tại sao anh lại làm thế? Nếu anh cần gì đó, tại sao anh không dùng lời nói của mình?
"Sao vậy?" Jimin dịu dàng hỏi, không thể di chuyển khỏi nơi đang đứng. Hắn không có sức lực, không phải khi Yoongi trong tình huống này.
Yoongi từ chối nhìn vào mắt Jimin. Thay vào đó, anh bắt đầu đếm số, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng đếm đến bảy, một tiếng gọi khác- tuyệt vọng và van xin hơn tiếng gọi đầu tiên- cố gắng thoát ra khỏi miệng anh.
"Mẹ nó, mẹ nó, con mẹ nó," Yoongi chửi thề, lệ tuôn rơi khỏi đôi mắt.
Jimin tiến một bước vào phòng, về phía giường. Dần dần, tiếng gọi ngừng lại, để cho những giọt nước mắt lặng lẽ thay thế chúng. Jimin nghĩ rằng Yoongi quá kiêu hãnh, nên không đời nào anh yêu cầu hắn ở lại. Nhưng phần Omega nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Jimin dịch vào khoảng trống trên chiếc giường, cẩn thận không chạm vào Yoongi đang nằm yên ở phía bên cạnh.
"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế?" Yoongi gắt.
"Ngủ trên giường của tôi, trong nhà của tôi," Jimin thản nhiên đáp.
"Biến ngay," Omega nghiêm giọng.
Jimin không phản hồi, hắn chỉ dùng lòng bàn tay xoa nhẹ tuyến hương của hắn, đẩy nhanh quá trình khuếch tán. Yoongi đỏ bừng mặt, ngay cả trong bóng tối, Jimin cũng nhận thấy anh đang sửng sốt.
"A-Anh đang làm gì thế?" Yoongi lắp bắp.
"Chẳng phải Omega bình tĩnh nhờ mùi hương của Alpha đấy sao?" Jimin nói một cách điềm nhiên. "Thế nên hít mẹ một hơi đi và bình tĩnh lại giùm cái."
Yoongi cau mày, hô hấp của anh đột nhiên trở nên nông cạn. "Cút ra ngoài."
Jimin tiếp tục xoa tuyến hương. Hắn không thể tự mình ngửi thấy nó, nhưng hẳn bây giờ mùi đang thơm nồng nặc lắm. Nó lấn át mùi bạc hà trong phòng, vô hiệu hóa chúng.
"Dừng lại đi," Yoongi rít lên.
"Tôi sẽ ở lại," Jimin thản nhiên nói. "Anh không thể mong tôi rời đi sau tiếng gọi đó được."
Yoongi đỏ bừng mặt. Trời sáng dần, và mắt anh chuyển sang màu xám khi đón lấy ánh ban mai.
"T-Tiếng gọi gì chứ?" Yoongi giả vờ.
"Tiếng gọi phiền muộn đó," Jimin xác nhận trong khi Yoongi càng thêm đỏ mặt. "Anh muốn tôi ở lại thì cứ nói đi. Trời ạ, bộ khó lắm sao?"
"Tôi không muốn anh ở đây," Yoongi đáp, ánh mắt lung lay. "Tôi muốn anh rời đi cho."
Jimin chăm chăm nhìn anh. Hắn thở dài, bò ra khỏi giường, đi ra cửa. Rồi hắn lại nghe thấy nó, Yoongi đang gọi hắn.
"Mẹ kiếp," Yoongi chửi thề, nước mắt một lần nữa tuôn rơi. "Sao chuyện này cứ xảy ra thế? Sao anh lại làm vậy với tôi chứ?"
Jimin bực bội, song hắn thấy lo lắng hơn là cáu kỉnh trước tín hiệu hỗn loạn của Yoongi, "Tôi có thể ở lại. Không phải là vì ý gì khác. Tôi sẽ không- Tôi sẽ không bao giờ chạm vào anh trừ khi anh muốn."
Yoongi tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt của Jimin. Đồng thời, anh có vẻ đang suy ngẫm lại. Cuối cùng, với một tiếng thở dài cam chịu, anh nói, "Được. Được rồi, chỉ đêm nay thôi."
Giờ đây trời đã dần sáng, đêm đã trôi qua. Nhưng Jimin không muốn tranh cãi nữa. Hắn chỉ muốn ngủ thêm vài giờ, trước khi phải điều hành trụ sở. Alpha trở lại giường và nhắm mắt.
Mùi hương của Yoongi càng lúc càng ngọt ngào khi anh bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ. Jimin nhận ra Yoongi có hai mặt. Một mặt kiêu hãnh, ngạo mạn của anh phản kháng cơ chế sinh dục được chỉ định và rất nhiều thứ trong cuộc sống. Mặt còn lại là Omega yếu mềm, muốn được bảo vệ và yêu thương. Jimin mới quen Yoongi được hai ngày. Nhưng hắn đã phải lòng vô cùng, vì cả hai mặt của người đàn ông đẹp đẽ này.
Và nó đau đớn đến chết đi được.
Đau đớn vì Yoongi bị tổn thương. Jimin chưa bao giờ cho phép một nhược điểm như vậy ở gần mình. Hắn biết mình nhỏ bé đối so với một Alpha, mong manh chứ không theo khuôn mẫu. Hắn xây dựng cho mình một bầy hòng loại bỏ bất kỳ sự mềm yếu nào hắn chẳng may cảm thấy. Yoongi đang vô tình phá hủy nó. Chỉ với hai ngày, Jimin đã cảm nhận được nhiều hơn những gì hẳn đã cảm nhận trong hai năm.
Thật khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro