2

" park yoongi! "

yoongi ngơ ngác quay đầu sau tiếng gọi đầy giận dữ, là lee kangdae – một thằng nhà giàu thích khoe khoang và cậy quyền.

" mày tại sao lại đi giành wonji với tao? "

" giành? jeong wonji tự chạy theo tao thì tại sao lại gọi là giành. "

yoongi đầy khó hiểu đáp trả kangdae, nó liền nóng máu muốn cho yoongi một trận thì lại thấy camera đang ở trên đầu quan sát.

" được rồi nói tao nghe thử, bố mày là ai, nếu mày chấp nhận rời khỏi wonji tao sẽ nhờ mẹ của tao nâng đỡ bố của mày. "

" cảm ơn, nhưng bố tao là người giàu, không cần cậu lee đây bận tâm. còn việc wonji và mày đừng tìm tao nữa, tao chẳng biết gì cả. "

__

" kangdae, sao lại thế này hả con.  là mày đúng không , sao lại đánh con tao ra nông nổi này!! "

một bà cô vừa xuất hiện liền khóc lóc ôm chầm lấy con trai mình, chưa biết rõ mọi việc đã quay sang tát vào má trái yoongi một cái đau điếng. thầy chủ nhiệm ở đó liền đến đẩy bà cô kia ra, bảo vệ cho yoongi.

" chị bình tỉnh lại, đây là trường học vui lòng cư xử cho phải phép một chút! "

" yoongie! "

yoongi nghe thấy tiếng gọi ấm áp quen thuộc liền quay đầu ra cửa, hai mắt đang chực chờ sắp khóc, thầy giáo chủ nhiệm cũng quay sang nhìn, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. jimin liền nhào tới ôm chầm lấy yoongi. một bên má sưng đỏ, khoé môi chảy máu, tay và chân đều có vết xước không hề nhẹ, từ trước đến giờ hắn còn chưa từng đánh hay để yoongi ngã đau đến thế này, vậy mà..

" cậu là phụ huynh của thằng nhóc bạo lực này à? sao không dạy dỗ nó đàng hoàng một chút, để nó đánh con tôi ra nông nổi này. "

" cô lee, nhìn thử xem ai nhiều thương tích hơn chứ? có cần tôi trích xuất camera không hả, vừa rồi bà còn tát học sinh của tôi, vậy ai mới là người không biết điều đây? "

mẹ của kangdae chân mày xô lại, vẻ mặt từ bực dọc chuyển sang khó chịu, giọng chua chát lên tiếng trách mắng luôn cả thầy giáo.

" đủ rồi, chỉ là con nít thôi mà, thầy có cần làm quá lên không? nó còn nhỏ biết gì đâu chứ! "

" chắc do cô lee đây giàu có quá nên chẳng có thời gian dạy con nó chẳng biết gì là phải. "

jimin trực tiếp nổi cáu, lên giọng châm biếm người đàn bà không biết xấu hổ kia, cô ta bực bội lại càng bực bội , vẻ mặt ngày càng khó coi hơn, trực tiếp đập bàn quát lớn.

"các người là đang muốn đòi bồi thường sao? được, tôi bồi thường là được chứ gì! "

" mấy tờ giấy vụn của bà tôi đây không cần, tốt nhất dạy dỗ con bà cho đàng hoàng. nếu nó còn dám động đến yoongie của tôi thì tôi và bà gặp nhau ở toà đi! "

jimin bế yoongi trên tay, giận dữ ra về sau lời răng đe không mấy thiện cảm của bản thân, thầy chủ nhiệm chứng kiến mọi việc cũng há hốc mồm bất ngờ, đúng là danh tiếng của hắn không phải là cái danh hão huyền.

.

.

[ học trò nhỏ của tao sao rồi?

[ của mày? ai là của mày cơ

[ yoongi bé bỏng của mày thế nào rồi?!

jimin nghe được giọng gắt gỏng từ đầu dây bên kia, người vừa quát tháo hắn chính là kim taehyung – thầy chủ nhiệm của yoongi, trùng hợp thay lại là bạn thân thuở còn quấn tả của jimin.

[ chưa chết. thằng nhóc láo toét đó đánh yoongie ra nông nổi đó, đúng là thằng không có ai dạy.

[ haiz, chỉ trách quyền hạn của tao quá thấp bé, khó mà can dự.

[ nếu quyền hạn mày được thăng lên cao thì sao?

[ ý gì đây nhỉ? tao không muốn làm bố nhỏ của yoongi đâu nhé!

taehyung đầy khó hiểu trả lời, tuy taehyung ngưỡng mộ thằng bạn này thật đấy nhưng bản thân là trai thẳng, không lên giường tuỳ tiện với người có cùng giống với mình đâu!!

[ mày bị thần kinh à? tao có hứng thú với mày chắc!

[ ơ thế mày muốn như nào.

[ tao sẽ đứng ra mua lại ngôi trường kia, để mày làm hiệu trưởng. đặc biệt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho yoongie của tao!

[ được được, nể tình anh em bấy lâu và sự đáng yêu của học trò yoongi tao sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy.

taehyung đầy mãn nguyện mỉm cười với ước mơ đá bay ông già đầu hói bụng bia khó ưa kia ra khỏi cái ghế hiệu trưởng nay đã thành hiện thực. taehyung tự khen lấy khen để bạn thân kia lẫn học trò nhỏ yoongi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minga