3.

" yoongi đi học ngoan nhé. "

jimin theo thói quen xoa đầu yoongi trước khi cậu đến trạm xe buýt, tuy rằng đưa cậu đến trường là việc nằm trong khả năng của hắn nhưng yoongi không muốn thế, cậu thích những thứ đơn giản như là ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ xe buýt chẳng hạn.

" tạm biệt baba. "

" hình như yoongie quên gì rồi đó thì phải nhỉ. "

yoongi ngơ ngác nhìn hắn, tay nhỏ đưa lên gãi gãi đầu tròn, hai mắt long lanh đầy vô tội.

" yoongie quên mất việc bobo ta rồi sao? "

" aaa! con quên mất. "

jimin vừa ý quỳ một chân xuống sàn để yoongi vừa vặn đặt lên má hắn một nụ hôn vào buổi sáng. tuy đã mười sáu tuổi rồi nhưng yoongi chỉ vừa vặn đứng đến vai của jimin mà thôi.

" đi cẩn thận nhé yoongie. "

" dạ được!! "

.

.

" hôm nay chúng ta sẽ có bài tập về nhà của môn mĩ thuật, các em có hạn nộp vào thứ hai tới, bây giờ thì chúng ta ra về thôi. nhớ làm bài tập đấy. "

cả lớp vui vẻ chào tạm biệt anh chàng giáo viên mang vẻ điển trai kia rồi hào hứng ra về. yoongi tay cầm lấy dây ba-lô vừa đi vừa lảm nhảm mấy câu không rõ ràng, vừa ra đến cổng đã thấy biển số xe quen thuộc đang đậu sẵn đợi ở đấy.

" cậu chủ học có vui không? "

" baba gọi anh đến đón em ạ? "

cậu trai kia không nói gì chỉ gật đầu rồi mở cửa xe, yoongi vốn dĩ không muốn khoe khoang, chỉ muốn bình dị tới trường để tránh mấy lời dèm pha xung quanh, nhưng có lẽ jimin lại không muốn như thế.

" anh seojun, sau này để em về nhà bằng xe buýt là được rồi, không cần phiền anh đâu. "

seojun tay cầm láy, vẻ mặt hơi khó hiểu lại chuyển sang nghiêm túc, đôi mắt liên tục liếc nhìn phải rồi lại sang trái, một lúc rảnh rỗi mới cất tiếng trả lời.

" cậu chủ đừng nói sẽ làm phiền, đây là mệnh lệnh của ông chủ. "

yoongi trực tiếp thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. xem ra ngắm cảnh qua cửa sổ xe hơi cũng không tệ cho lắm, bầu trời vẫn trong xanh, dòng người vẫn vội vã như bao ngày.
_

_


" baba, giúp yoongie một việc này được không ạ? "

jimin từ chiều đến giờ cảm thấy yoongi có đôi chút kì lạ, hiện tại liền dùng đôi mắt mèo con đầy sao trời kia nhờ vả hắn giúp đỡ, thôi thì không cần nghĩ cũng biết câu trả lời rồi.

" con muốn gì hửm. "

jimin theo thói quen đỡ lấy eo nhỏ của yoongi khi cậu trèo hẳn lên người hắn, với vẻ mặt đó, đôi mắt đó jimin muốn nói lời từ chối còn khó hơn nhảy xuống vực nữa.

" là bài tập mĩ thuật!! yoongie không khéo tay, với lại tác phẩm đó trên mạng toàn là thông tin mờ nhạt, vậy mà thầy bắt vẽ tiếp một phần của bức tranh ấy ạaa. "

" thế à? đưa đây cho ta xem, ta giúp con. "

" đây ạ!! "

jimin khá bất ngờ khi một nửa bức tranh in trên giấy được yoongi đưa cho, chân mày của hắn bất giác nhướng lên một bên, vẻ mặt xem ra khá khó chịu.

" lũ chính phủ nuốn tìm bức tranh tới mức dùng cả cách này sao! "

cũng chẳng lạ lẫm gì khi jimin có cảm xúc như thế. cả một bức tranh hoàn hảo đang nằm trong tay hắn, một bức tranh mà bọn mafia độc ác lẫn những kẻ chính phủ quan chức cấp cao đều nhắm tới. hắn vô tình có được bức tranh sau khi cứu được một họa sĩ già vào lúc hắn chẳng có gì trong tay, lúc ấy cũng chẳng ai để ý mấy đến bức tranh đó cho đến khi người họa sĩ già nhắm mắt xuôi tay. thứ mà chính phủ có chỉ là một phần của bức tranh, còn thứ bọn mafia khét tiếng có được chỉ là người thân của ông họa sĩ già kia, tuy nhiên jimin mới là người có tất cả.

" được, ta giúp con. nhưng mà.. "

" thế nào ạa? "

" con phải ngủ cùng với ta. từ nay về sau. "

yoongi chớp chớp mắt, điệu bộ này xem ra rất khó xử, vừa muốn đồng ý lại vừa muốn phản đối. jimin đợi cái gật đầu quá lâu liền không muốn giúp, thoát khỏi mê hoặc của dáng vẻ lúc nảy trực tiếp rút lại lời nói.

" thế thì thôi vậy. "

" dạ được, được mà!! "

jimin nhận được câu đồng ý liền nhoẻn miệng cười, hôn lên trán cậu một cái rõ kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minga