8.
hôm nay trường của cậu tổ chức tiệc ăn mừng vì đội thể thao của trường rinh được giải to về, đương nhiên thầy kim hảnh diện lắm lắm, khoe đến khoe lui còn nhấc máy gọi luôn cho jimin để khoe.
" baba không cần đón con đâu, con có thể tự về được mà. "
" nhưng m- "
" vậy nhé, tạm biệt baba!! "
yoongi hôn cái chóc lên má hắn rồi cuốn quýt đi xuống xe tung tăng chạy vào trường. jimin cũng không đòi hỏi nữa, thôi thì miễn cục cưng nhà hắn thích là được.
.
.
" yoongi. "
cậu quay đầu sau tiếng gọi, thật là muốn thốt lên mấy từ khiếm nhã ngay bây giờ luôn đi mất. thằng nhóc lee kangdae vừa gọi cậu kia kìa, cậu không muốn bị đánh nữa đâu.
" ch-chuyện hôm đó, thật sự xin lỗi. "
" h-hả? gì cơ. "
" thì là chuyện tôi đánh nhau với cậu.. liệu cậu có thể tha thứ cho tôi chứ? "
yoongi không phải người ích kỉ, từ khi được jimin mang về nhà cậu đã được dạy hãy rộng lòng tha thứ và bây giờ cậu đang áp dụng nó đây.
" t-tất nhiên. "
" thế thì tốt quá rồi, chúng ta làm bạn tốt nhé. "
kangdae vừa vui mừng vừa đưa cho cậu một ly nước đầy bắt mắt, đứa nhóc nói rằng xem như là quà xin lỗi cũng như là quà làm bạn, yoongi không hẹp hòi liền nhận lấy rồi uống để thằng nhóc vui lòng.
" cậu ở đây nhé, tôi có việc mất rồi. "
" à được. "
yoongi vẫn ngồi ở đấy lướt điện thoại hơn ba mươi phút rồi, đột nhiên lại cảm thấy khá khó chịu, trời cũng về chiều không có nắng nóng lắm nhưng sao yoongi thấy nóng lắm, mồ hôi liên tục đổ dù cho cậu có lau nó đi chăng nữa. thầy kim nhìn thoáng qua dáng vẻ này của cậu liền biết ngay có chuyện không ổn mất rồi, điện thoại có ngay trên tay liền gọi ngay cho jimin.
[ này! mày đến trường đón yoongi nhanh đi, tao thấy có vẻ không ổn rồi.
[ tao đang họp, nhưng mà làm sao đấy? yoongie bị làm sao.
[ theo tao thấy hình như là trúng thuốc rồi.
[ mày điên à, rõ ràng đang ở trường mà!
[ tao không lầm đâu. tạm thời tao đưa em ấy xuống phòng y tế, mày không đến nhanh thì tao không biết chuyện gì xảy ra đâu đấy.
" kết thúc đi. "
jimin lao khỏi phòng họp phóng như bay đến trường của cậu. hôm nay xe cộ lại nhiều hơn mọi hôm rồi, đèn giao thông đột nhiên mọc lên cũng nhiều nữa, hắn không quan tâm nữa đạp ga vượt khỏi đèn đỏ.
" em ổn không yoongi? "
" e-em nóng quá.. "
yoongi gương mặt đỏ bừng níu kéo tay taehyung. hai đùi liên tục chà xát lại trông đáng thương vô cùng, nhưng mà taehyung không giúp được gì cả, jimin là bạn thân, là bạn thân.
" th-thầy kim đừng đi có được không, e-em thấy không ổn rồi.. "
" yoongi, thầy xin lỗi. jimin sắp đến rồi em đợi một lát. thầy giảm nhiệt độ máy lạnh xuống cho em. "
yoongi không còn sức để nói nữa, chỉ gật đầu rồi buông lỏng tay của taehyung. sau khi làm xong việc cũng ra ngoài đợi jimin đến.
yoongi nóng ran cả người, hai má ửng đỏ không còn chút sức lực nào nữa. nước mắt sinh lí cũng từ đó chảy xuống má, cậu ước gì hắn đang ở đây, thật sự chịu không nổi nữa rồi.
" yoongie! "
" b-baba.. "
" đừng sợ ta ở đây. "
" c-con nóng quá, đùi rất ngứa. baba.. "
" được rồi, chúng ta về nhà thôi. không sao cả. "
__
[ thế nào rồi? "
[ thuốc cũng đã uống rồi, nhưng mà chắc không ổn đâu.
[ jimin, tao nghĩ thuốc không phải cách tốt nhất.
[ mày điên rồi à? yoongie là con trai tao.
[ nhưng mày và em ấy không có quan hệ huyết thống. tao rất hiểu cảm giác đó, khó chịu lắm jimin à!
jimin trở nên rối bời, hắn rất muốn giúp yoongi nhưng chuyện này hắn vẫn chưa nghĩ đến, tuy là jimin cũng có chút tình cảm với cậu nhưng hắn chưa muốn tự tay hủy hoại nó đâu, nếu yoongi biết hôm nay hắn làm chuyện đồi bại thế này thì liệu yoongi có còn nhìn mặt hắn nữa không.
[ jimin, mày cứ hỏi yoongi về việc đó đi, nếu đồng ý để mày giúp thì chẳng sao cả.
[ được rồi.
jimin mở cửa phòng, không gian lạnh đến run người nhưng yoongi vẫn mồ hôi ướt trán. chiếc hoodie dày to ụ lúc nảy đã bị cởi ra quăng mất rồi, chỉ còn yoongi hai má đỏ lựng với sơ mi trắng xộc xệch, hai đùi non cũng rơi rất nhiều mồ hôi, tiếng thở hổn hển đầy khó chịu.
" b-baba.. yoongie khó chịu lắm. "
" con muốn ta giúp con chứ? "
jimin vẫn lưỡng lự trước sự liều mạng của mình, kiên dè hỏi trước khi lí trí đi xa hơn. yoongi bấu chặt gấu áo, hai chân quỳ trên giường nỉ non cầu xin.
" g-giúp con với, làm ơn.. người muốn gì cũng được. "
lí trí của hắn tất thảy đều bị cuốn phăng đi sao lời cầu xin đầy chân thành kia. jimin hùng hổ tiến đến áp môi lên cánh môi đỏ mọng kia của yoongi. nhận được hơi ấm cậu bấu víu vào người jimin, hai tay vòng sau cổ, hai chân liền cuốn lấy thắt lưng của hắn.
jimin từ từ mút lấy đôi môi mềm mại kia lại nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong rất thuần thục khuấy đảo mọi nơi trong khoang miệng ấm nóng của cậu. yoongi vụng về chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ giống như còn mèo nhỏ ngồi yên chịu trận.
di chuyển xuống cổ trắng ngần thơm tho kia, hắn lại mạnh bạo để lại đầy rẫy mấy dấu hôn bắt mắt. bàn tay rảnh rỗi bắt đầu kéo áo sơ mi lên, để yoongi miệng nhậm lấy giữ chặt áo. jimin gậm nhắm quả cherry đỏ mọng trước mắt mình, không chỉ vậy còn vuốt ve khiến nó cứng lên đầy mê người. yoongi không chịu được trực tiếp nức nở bậc ra tiếng rên rỉ được đè nén bây lâu.
" b-baba yoongie m-muốn.. "
" con muốn gì vậy nhỉ yoongie? "
" bên dưới r-rất ngứa, ướt rất khó chịu. "
yoongi nức nở khi mái đầu của jimin đang dừng lại ở đầu ngực căng cứng của cậu. câu từ của yoongi chẳng đâu vào đâu nữa, trực tiếp loạn xạ lên.
jimin cắn lên môi dưới, sau đó lại dẫn dụ yoongi vào một nụ hôn khác. lưỡi hắn lại không yên phận một chỗ đi tìm chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. yoongi cảm thấy bối rối khi phía dưới cảm nhận được vậy thể lạ lẫm chạm vào, hai mắt mở to hết cỡ trước cảm giác lạ lẫm mà kích thích đến khó tin. jimin đang dùng tay thăm dò trong hậu nguyệt bé xinh bên dưới, vừa ấm nóng lại vừa nhớp nháp. yoongi chới với tìm chỗ nương tựa khi ba ngón tay kia đang cong lại bên trong cậu. tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi nữa trực tiếp nắm lấy tay cậu đè lên trên đỉnh đầu.
" b-baba đừng đùa nữa hức.. m-mau cho vào đi mà huhu. "
yoongi không còn kiên nhẫn nữa liền oa oa khóc khi ba ngón tay vừa nảy chui ra ngoài, trông cậu hiện giờ đáng thương vô cùng nhưng hắn cũng rất đang thương, đã căng cứng đến khó chịu rồi nhưng jimin vẫn còn muốn vờn đùa với cậu.
" nói gì ngọt ngào chút đi, ta cho con. "
hắn lại rải những nụ hôn ướt át lên bờ ngực trắng mịn sau đó lại đến eo mảnh của cậu, tiếp tới lại chui đầu vào đùi non mềm mà cắn phá.
" d-daddy làm ơn đi mà.. y-yoongie khó chịu lắm ah- "
tâm trí jimin vỡ vụn rồi, trực tiếp cởi áo kéo khóa rồi quăng nó đi sang nơi khác. hắn mặc kệ sau này sẽ đi đến đâu, dù yoongi ghét hắn cũng được nhưng hắn không thể nhìn thấy nước mắt cậu rơi ngay bây giờ được.
tuy là 'bất đắc dĩ' nhưng đến lúc thuốc hết tác dụng hắn vẫn chưa muốn ngừng, yoongi cũng chịu không nổi sau đó liền khóc lóc rồi gục vào lòng hắn lúc nào không hay. mãi cho đến gần sáng yoongi mới được ngủ một giấc đúng nghĩa trọn vẹn trong hơi ấm của jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro