10
Summary: "Jimin chưa bao giờ thấy hôn một cô gái lại khó đến thế..."
-----
Jimin đang đứng giữa khuôn viên trường, xung quanh là tiếng hò hét cổ vũ của không chỉ những người bạn của cậu: Namjoon, Taehyung, Hoseok; mà còn cả khoa biên đạo ầm ĩ đang vây thành vòng tròn
Chà, chuyện thực ra cũng đơn giản lắm, cậu vừa nhận được lời tỏ tình của hoa khôi khoa biên đạo, và đen đủi thay, Hoseok biết được, và đen đủi nữa, cổ đẹp vãi chúa, cho nên từ một cuộc hẹn và chuyện tình đơn phương bị từ chối nữa giờ được thêm vào những tiếng hò reo la ó của đám người hơn nửa là người lạ cùng khoa của Jimin
Khẽ liếm môi mình, Jimin đưa mắt nhìn hoa khôi của khoa đang cúi đầu ái ngại sau khi bày tỏ tình cảm của mình với người đối diện, mà quả thực trong thân tâm cậu thấy nó chẳng cảm động tí nào
Hoặc có lẽ nó sẽ rất là mùi mẫn nếu như Jimin cũng thích người bảy tỏ đi?
Jimin nuốt nước bọt, run rẩy gửi lại câu trả lời. "Xin lỗi" chắc chắn đối phương sẽ đủ hiểu rồi, cậu tin chắc là thế. Qua khuôn mặt đang dần xụ đi của người đối diện đám đông bắt đầu ca thán nuối tiếc về lựa chọn của Jimin, rằng cậu sẽ hối hận về điều này
Nhưng Jimin đã trải qua cảm giác này rồi, đắn đo khi phải từ chối một cô gái xinh đẹp, phân vân liệu có nên chấp nhận yêu một người mình không có cảm tình? Đó sẽ là khoảng thời gian lòng tốt của bạn lên ngôi nhưng sẽ rất rắc rối nếu bạn lựa chọn sai lầm, và như thế chỉ khiến bạn ăn năn hơn thôi. Tin Jimin đi, đó là lựa chọn tốt cho cô gái ấy và sau cùng rồi thời gian sẽ thay cậu xoa dịu
Chỉ có điều, cô ấy thỉnh cầu Jimin một nụ hôn, không bắt buộc ở môi hay má, chỉ là một cái thơm nhẹ an ủi, và Jimin vẫn cảm thấy khó xử dù thỉnh cầu của cô không hề quá khó khăn
Cậu chưa bao giờ lại thấy hôn một cô gái lại khó đến thế
Có tiếng bước chân và tiếng quát tháo nho nhỏ vang lên từ bên ngoài vòng vây, thu hút sự chú ý của Jimin bởi tông giọng quen thuộc. Sự khó chịu kéo lê qua từng bước chân và một chỏm bạc hà nhấp nhô sau đám đông, và Jimin nghĩ mình quen người ấy
Trước khi để Jimin ngờ vực thêm về suy nghĩ ấy, đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt Yoongi qua khe hở giữa đám người huyên náo
Quả nhiên Karma là có thật các thớt ạ.
Jimin cố gắng nhướn người lên để nhìn Yoongi, người đã dừng lại đôi chút để suy đoán tình hình. Và khi nhìn thấy cậu nhóc cùng với một cô gái xinh đẹp khác bị vây bủa giữa đám đông cùng tiếng reo la inh ỏi phát mệt, anh dần đoán ra được Jimin đang ở trong tình cảnh gì
Thế là Yoongi cười khẩy, và bỏ đi ngay
Hành động đó thu lại vào tầm mắt Jimin hết, và cậu phát bực vì tại sao những lúc bình thường anh không xuất hiện trước mắt cậu đi, cứ vào những lúc Jimin muốn cắn xé anh ra vì những hiểu lầm anh tự tạo cho cậu
Thế là Jimin nắm chặt tay, gồng mình lên và gào hết cỡ
"NÀY EM VẪN CHƯA LÀM GÌ SAI HẾT CƠ MÀ???"
Đám đông trở nên yên lặng, mọi người trong khoa nhìn nhau đầy bối rối. Jimin sau đó đã chạy đi vì quá thẹn và xấu hổ, nhưng sự thật thì Yoongi vẫn chưa đi xa để nghe được những lời Jimin nói
Và anh cá 100% những lời nói đó là dành cho mình
-----
Jimin ngồi thẫn thờ trên sân thượng của dãy nhà bự nhất trường, trước khi nhận ra có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình và đó không ai khác là Yoongi
"Sốc lắm hả?"-Yoongi quay sang nhìn cậu, bật cười
"Sao... sao anh lại?"
Jimin mở to mắt nhìn Yoongi xé gói snack khoai tây anh lấy ra từ balo mình, chìa ra trước mặt cậu
"Tìm thấy cậu? Xin lỗi chứ nơi này là căn cứ bí mật của anh từ năm nhất rồi nhé"
Jimin bĩu môi, lấy một miếng snack trong gói và cho vào miệng, trước khi Yoongi tiếp tục
"Cậu không tin, nhưng nơi này là nơi anh lần đầu gặp cậu"
Jimim lại quay sang với đôi mắt ngạc nhiên không thể tin nổi, thế là Yoongi thở dài
"Biết cậu sẽ phản ứng thế này mà, lúc đó chỉ mình anh nhìn thấy cậu thôi. Anh bắt gặp cậu ở đây, biết ở đây không còn bí mật nữa, nên rời đi ngay sau đó"
Đến lúc này cậu mới à lên, gật đầu đầy thấu cảm
"Xin lỗi vì chiếm tiện nghi của anh"
Yoongi nhìn cậu, nhếch môi
"Cũng vì trông cậu đẹp nên anh mới nhường chỗ cho, cậu thử xấu trai đi xem, anh đây sẽ không ngại đạp cậu xuống từ tầng 12 đâu"
Jimin bật cười khúc khích trước khi nhận ra điều gì đó
"Anh... thấy em đẹp sao?"
Yoongi bỗng nhiên im bặt, hai gò má của anh đột ngột ửng hồng. Jimin cười dài, ngả người ra sau
"Cảm ơn anh. Em biết em đẹp lắm mà"
"Cậu xấu như khỉ"
Yoongi nhăn mày, khụt khịt mũi và Jimin cười lớn hơn
"Hyung, anh đáng yêu thật đấy"
-----
Họ ở lại sân thượng khui vài lon bia trong balo của Yoongi cho tới khi bầu trời tắt nắng, rồi cùng nhau rảo bước trên con đường. Jimin hơi ngà ngà say sau năm lon bia và dáng đi hơi lảo đảo bên cạnh Yoongi trông như chẳng hề hấn gì qua từng ấy
"Tại sao?"
Câu hỏi bâng khuơ của Yoongi khi họ vừa băng qua đường và những ánh đèn chập chờn sáng lên, kéo Jimin khỏi cơn choáng chóng vánh
"Tại sao gì?"
"Tại sao em lại nói với anh rằng mình chưa làm gì sai giữa đám đông vậy? Anh không hề nói rằng em có lỗi gì cả"
Jimin ngước lên nhìn bầu trời đã bắt đầu tối hẳn. Ánh đèn đường rọi qua mắt khiến tầm nhìn của cậu bị ảnh hưởng, vậy nên Jimin dựa mình lại gần bên Yoongi hơn để người kia có thể giữ cho cậu không bị ngã. Yoongi cũng nhanh chóng hiểu ý, anh nắm lấy cánh tay cậu và níu chặt, im lặng chờ đợi câu trả lời
"Vì trông anh cứ như thể đang thất vọng vậy, Yoongi. Cái cách anh nhìn em lần này và lần trước giống y hệt, và nó khiến đầu em trở nên rối bời và một chút nhói trong tim nữa"
Jimin ngước sang Yoongi để thấy môi anh vẽ một nụ cười, trông dịu dàng và có chút ngọt ngào trong đó
"Vậy nên em đã gào lên giữa đám đông và chạy đi như một thằng ngốc?"
Câu nói của anh thành công làm Jimin bĩu môi, và giọng cậu trở nên the thé
"Nếu không phải vì anh thì em sẽ đâu như một tên ngốc? Tất cả là tại anh hết mà"
Yoongi ngước lên, nhíu mày nhìn cậu
"Anh đã làm gì?"
"Anh đã buồn, Yoongi. Anh đã buồn, và nó làm em buồn theo, mà em không thích thấy anh buồn, anh trông ngầu sẽ đẹp trai hơn, và khi anh cười, và khi anh chế giễu ai đó nữa"
Lần này Yoongi đã thật sự cười một tràng dài đến đau cả ruột
"Em nói cái khỉ gì thế Jimin?"
Jimin bất chợt im lặng. Cậu đứng lại, trầm ngâm một lúc, rồi quay lại nhìn Yoongi bằng ánh mắt dịu dàng nhất của mình
"Em không biết, có lẽ bởi vì em muốn thấy anh cười?"
Yoongi nhìn cậu hồi lâu, trước khi tặng lại Jimin một nụ cười mỉm, và kéo cậu đi
Tay hai người đan vào nhau, nhưng không ai trong cả hai nói gì về điều đó
-TBC-
-----
Okei hi~~~ như đã hứa thì tui đã đăng bài mới vào sinh nhật của bias mình rồi đây~
Ừm thì lấy cái này thay cho lời chúc nhé, Min Yoongi anh có tất cả mọi thứ rồi nên em sẽ chẳng cần chúc anh thêm gì nữa đâu nhỉ? :))
Và đi kèm một thông báo nhỏ đó chính là vì thời gian có hạn và bản thảo vẫn chưa được hoàn thiện nữa cho nên mình sẽ đưa ra một quyết định là cho đến khi mình hoàn thành bộ này thì thời gian đăng chap mới sẽ bị kéo dài đi~
Mình là người ưu tiên chất lượng hơn số lượng cho nên dù bộ fic này có vẻ hơi non tay nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thiện nó hết mức có thể để khiến tác phẩm này phần nào đó thật mỹ mãn trong lòng bạn đọc. Và vì vậy đòi hỏi mình phải tốn thật nhiều thời gian hơn =)))
Mình chân thành xin lỗi các bạn, mong các bạn đừng ném đá mình :(((
Thông báo hết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro