# 2
Daegu, ngày 2 tháng 3 năm 2016.
" Cốc cốc" Có ai ở nhà không ạ?
- Tôi ra ngay đây.. Ồ, là Jimin hả con? Mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm.
Giọng người phụ nữ quan tâm một cách ấm áp, bà vỗ lưng và giục Jimin vào nhà.
Anh chàng tóc màu hạt dẻ vui vẻ gật đầu, chữ " vâng" rất tròn bật ra khỏi miệng.
Jimin tự nhiên kéo vali của mình đặt ngay ngắn một góc, cậu đợi người phụ nữ ngồi xuống ghế xong mới lễ phép ngồi đối diện.
- Bác trai không có nhà hả bác? Dạo này bác thế nào? Khỏe chứ ạ? Kinh doanh của bác tốt chứ?
Jimin hỏi một lèo, bác gái cười cười rồi nhã nhặn trả lời từng câu một. Cuộc nói chuyện rất êm đẹp. Mãi sau, cậu ngập ngừng một chút, bàn tay khẽ đặt sau gáy:
- Bác cho con ở nhà bác chơi mấy ngày nha.
Người phụ nữ cười lớn: "Bố cậu, khách sáo đến thế là cùng. Nhà bác cũng là nhà con."
Jimin ngượng, cậu hơi cúi xuống cảm ơn. Xong rồi cậu xin phép lên nhà gặp người thương.
Người thương Yoongi, bảo bối của cậu, cục cưng của cậu. Ôi cậu nhớ anh làm sao. 2 tiếng trên xe, nửa tiếng ngồi tiếp nhạc mẫu, lòng cậu nóng hơn lửa đốt ấy chứ.
- Yoongi à, em đến chơi với anh này.
Cái giọng con nít đáng yêu của cậu được phô bày hết sức. Jimin thừa biết bảo bối đang hờn dỗi. Gớm, lúc chưa yêu đã đanh đá lắm rồi, ai ngờ khi yêu vào còn chanh chua gấp vạn. Chẳng bù cho cô ả lấy anh Tràng trong Vợ nhặt. Làm vợ người ta cái mà mất luôn vẻ cong cớn thường ngày.
Nhưng mà người ta có làm vợ ai đâu? "Người ta" chỉ là của " người ta" thôi.
Jimin thua lý Yoongi rồi. Anh thích sống sao cũng được hết. Anh nghiêng đông, em sẽ không ngả tây. Sẽ chiều anh hết. Thuận theo anh hết.
- Giờ mới vác mặt lên cơ. Nói chuyện tiếp đi.
- Bảo bối ghen cả với mẹ cơ á?
- Không thèm, đây không thèm.
- Rồi, không thèm thì thôi.
Jimin tiến đến bên Yoongi. Anh đang ngồi quay lưng với cậu. Cả cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Soạn nhạc, soạn nhạc, suốt ngày anh chỉ biết soạn nhạc ấy. Cậu là cậu ghen cả với đam mê của anh luôn rồi.
- Lại dở chứng. - Yoongi buông câu hờ hững.
- Nào có, em chỉ đang nghĩ là...
Cậu ôm chầm qua cổ Yoongi, vùi mặt vào làn tóc sơ rối của anh, nhẹ nhẹ phá hơi thở nóng của minh vào gáy Yoongi:
- Sao ngay cả làm việc anh cũng quyến rũ em được thế. Yoongi của em cực phẩm xinh đẹp quá đi.
Yoongi thấy tóc mình dựng lên, làn da như bị kích điện vào.
- Đừng nói những c...
- Ngoan, im lặng.
Jimin che miệng Yoongi lại. Cậu xoay anh đối diện với mình, kéo anh đứng dậy. Khoảng cách chiều cao của 2 người thấp nhât nhóm giờ chẳng là gì cả. Jimin ôm Yoongi.
- Em nhớ anh, Nhớ đến điên cuồng.
Yoongi vòng tay sau lưng cậu, siết lại, cảm nhận hơi ấm chung quen thuộc từ người thương.
- Anh cũng nhớ em.
Jimin mắt ánh lên, cậu gỡ người anh ra:
- Nhớ thì phải làm gì nào?
Nhìn hành động của Jimin, Yoongi không khỏi xấu hổ và bật cười, nhưng mà người yêu vì anh đến nhà giữa cái trời đông lạnh buốt thế này thì cho một cũng không sao đâu. Nghĩ rồi Yoongi khiễng chân thơm lên má Jimin. Một nụ hôn phớt nhẹ. Cũng là nụ hôn tình cảm chứa chan. Nụ hôn ngượng ngùng. Nụ hôn trả công, nụ hôn chết người...
Và Park Jimin đã có một tuần nghĩ lễ bên "gia đình" bảo bối vui vẻ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro