#6.
Yoongi trượt dài người trên chiếc giường màu trắng.
Bây giờ đã 14 giờ. Chiều thu mang màu nắng vàng nhạt cùng cơn gió hanh khô đến gõ cửa căn phòng nhỏ nằm cô độc nơi phố vắng.
Yên bình quá, Yoongi ngủ thiếp đi. Cậu thực sự mệt mỏi. Vì lịch trình dày đặc, sáng ra đã phải đến studio hoàn thành xong bài track còn dang dở để chuẩn bị mùa comback.
Yoongi chẳng ngại thưởng cho mình một giấc ngủ sâu.
Không biết kim giờ đã chỉ qua mấy vạch. Hiện trước mắt cậu là một mảng tối đen
Yoongi hơi sợ hãi một chút rồi nhanh chóng với tay tìm đường đi bật điện.
Bỗng, còn chưa nhấc chân ra khỏi giường thì cậu đã nghe tiếng lạch cạch sau lưng. Rất nhanh sau đó cả người liền nằm gọn trong vòng tay ai kia.
- Ngoan, ngủ thêm lúc nữa.
- Sao không bật đèn?
- Sợ anh khó ngủ.
- Em đến lúc nào?
- Anh thử đoán xem?
- Anh không phải thánh.
- Nhưng anh là thần. Thiên thần trong lòng em.
Nói rồi Jimin tựa đầu vào gáy Yoongi, đôi môi bắt đầu mơn trớn phần da nhạy cảm. Đôi tay cũng siết chặt eo người yêu hơn.
- Nào nào, mới ngủ dậy. Anh mệt.
- Không thương em sao?
- Một chút thôi nhá.
- Ừm, bé ngoan.
Thực sự là Yoongi rất kém chuyện tình cảm và càng ngây ngốc trong việc tiếp xúc thân mật. Và quan trọng hơn cả là bé mèo bị lười. Nên thôi, mọi chuyện anh đều tùy ý Jimin dẫn dắt.
Và... một chút từ miệng Jimin nói ra chẳng đáng tin chút nào.
Chính Jimin cũng thừa nhận bản thân hơi tham lam nhưng trước mặt là người thương với bộ dạng biếng nhác đầy dụ hoặc, haiz... dù ai cũng không kiềm lòng nổi mà lao vào ăn bé mèo đâu.
Mà khoan, bé mèo chỉ là của Jimin thôi nhé!
Chỉ duy nhất của Jimin thôi, không ai được giành cả.
" Yoongie ...~"
" Hử?"
" Anh là của em~"
" Ừ "
" Em yêu anh"
" Anh cũng yêu em"
.....
Vì Yoongi quá mệt nên ngay sau đó liền bất chấp tất cả mà ngủ, mặc cho Jimin hư hỏng lăn lộn trên người.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro