BUILDING OUR LOVE
This fic not belongs to me! Its belongs to author Yoongi_trash on AO3! Pls dont take out of here!
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả! Xin vui lòng không mang ra khỏi đây!
Summary:
Yoongi ghét tất cả mọi thứ bao gồm cả việc hòa nhập với cộng đồng. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi tên Park Jimin nào đó được thuê tới để sửa mái nhà anh.
.
.
.
.
.
.
"Em ra ngoài đây," Namjoon thông báo, nhấc áo khoác khỏi cái giá. Yoongi liếc cậu,"đừng có bỏ anh mày lại với mấy người kia chứ," anh rên rỉ khiến cậu em bật cười,"họ thậm chí còn chưa nói câu nào với anh mà, hyung. Họ tới đây để làm việc, không phải nói chuyện phiếm." Namjoon không sai, nhưng Yoongi đơn giản là không thích việc phải giao tiếp với...con người. Đặc biệt là ngay trong chính ngôi nhà của anh. Ừm, nó cũng không hẳn là nhà của anh, nhưng nhìn từ ngoài thì là như thế. Trong vòng 7 ngày, điều mà Namjoon nói với anh. Những 7 ngày, với mấy người nào đó cứ lượn lờ bên ngoài căn nhà. Cái ý nghĩ đó khiến anh rùng hết cả mình, và anh đã kéo kín tất cả rèm cửa trong nhà. Yoongi là một người thích sống tách biệt, anh thà để cái mái nhà cứ bị hỏng như vậy và bày hết đống xô trong nhà ra để hứng nước mưa còn hơn là phải giao du với mấy tên thợ xây đang an tọa trên mái nhà của anh thế kia. Nhưng Namjoon lại không hề nghĩ giống anh, vì thế nên cậu ta đã thuê mấy người đó tới để sửa cái mái. Xã giao, Yoongi tự nói với bản thân khi Namjoon đóng cửa lại, chỉ cần chào và sau đó thì trốn tiệt ở trong nhà.
Thế cho nên khi có tiếng gõ cửa Yoongi đã giật bắn cả mình và anh phải sốc lại tinh thần chuẩn bị cho màn giao tiếp xã hội sắp tới. "Chào", một chàng trai cao ráo mỉm cười, Yoongi phải ngước lên để nhìn người thợ đang đứng trước cửa nhà anh. Tên nhóc rõ ràng là vẫn chưa đủ tuổi lao động, hoàn toàn không với nụ cười khoe hai cái răng thỏ như thế kia. Yoongi liếc mắt đánh giá trang phục người đối diện: một cái mũ lưỡi trai đội ngược với mái tóc đen bết dính, quần baggy jeans và áo phông trắng dính đầy những vết bẩn và vữa tường đã khô. Thằng nhóc cảm thấy khó chịu một chút khi mà anh không trả lời lại, "uhm, anh không phiền để ô tô ra chỗ khác một lát chứ?" Yoongi nhíu mày. "Chỉ là chúng tôi có rất nhiều vật nặng và sẽ dễ dàng để vận chuyển chúng hơn nếu như chúng tôi đỗ xe ở lối vào gara hơn là đỗ bên kia đường", cậu nhóc nói tiếp, ngượng nghịu chỉnh lại cái mũ lưỡi trai. Yoongi đã rất cố gắng để không thể hiện sự cáu kỉnh ra mặt, nhưng anh vẫn lẩm bẩm trong lòng một cách khó chịu khi phải di dời ô tô vào trong gara.
Thằng nhóc chạy như bay về phía xe tải, cái mà đang đỗ ngay giữa cửa nhà anh kia. Trong lúc đang chờ cửa gara mở, anh có thể nghe thấy tiếng hò hét ở đằng sau. Tuyệt, một đám người ồn ào. Anh đảo mắt và ngồi vào xe, khởi động máy và quay xe vào khoảng trống mới có(cái này mình nghĩ là Namjoon đã lấy xe đi nên bên trong mới có chỗ trống). Xe tải nhanh chóng theo sau, đỗ ngay chỗ lối vào gara nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống vừa đủ để Yoongi có thể đóng cửa gara. Có 2 người thợ ở phía sau, một người là tên nhóc đã đến gõ cửa nhà anh và người còn lại trông cũng còn rất trẻ với nụ cười hình chữ nhật và giọng nói trầm so với khuôn mặt trẻ con kia. Khi chiếc xe dừng lại, họ tự giác nhấc mấy cái ống thép dài và vác chúng đến trước cửa nhà anh, vừa đi vừa nói chuyện ồn ào.
Yoongi đang đứng chờ cửa gara đóng lại thì cửa xe tải mở ra, một người thợ nữa bước ra. Người này trông cũng còn rất trẻ(Mọe, có đúng là Namjoon thuê mấy đứa nhóc đến sửa mái nhà không vậy?) nhưng cơ thể cậu ta thì trông cơ bắp hơn so với 2 tên nhóc còn lại. Không phải Yoongi đang soi mói gì cậu ta đâu, nhưng cái áo tanktop mà cậu ta đang mặc kia đã làm lộ cánh tay rắn chắc của cậu ta. Tên nhóc bỏ mũ ra, mái đầu màu cam sáng của nó đại loại là đã làm Yoongi có tí giật mình, và cậu ta hất mái lên trước khi đội lại cái mũ. Yoongi không thể dứt mắt khỏi đôi môi dày và đầy đặn kia. Ở tên nhóc này có gì đó rất khác biệt, Yoongi nghĩ. 2 tên nhóc trông như trẻ con, hành động cũng chả khác gì mấy đứa trẻ con kia; cười cợt xung quanh trong khi dựng giàn giáo, nhưng nhóc đầu cam kia lại mang vẻ mặt lạnh lùng, gần như là ra dáng hơn hẳn. Cậu ta nhai kẹo cao su, quai hàm cậu ta liên tục lên xuống khi cậu ta đóng cửa xe. Tên nhóc nhìn Yoongi, ánh mắt họ chạm nhau, và Min Yoongi, lần đầu tiên, không hề di chuyển ánh nhìn. Tên nhóc gật đầu với anh trước khi lấy một cái ống khác và đi về phía hai người còn lại.
Yoongi không rõ tại sao anh lại kéo rèm cửa ra, anh chỉ làm mà chẳng suy nghĩ gì. Cả ba đang đứng ngay phía ngoài, ghép nối mấy cái ống lại thành hình chữ H bằng mấy cái ốc vít, hai tên nhóc cao hơn vẫn tiếp tục tám trong khi người còn lại thì vẫn giữ im lặng. Yoongi quyết định sẽ đóng cửa sổ lại nhưng anh vẫn dùng dằng muốn được nghe giọng của đầu cam. Nhóc có nụ cười răng thỏ thấy anh và nhóc vẫy tay, tên có nụ cười hình hộp liền nhanh chóng bắt chước. Yoongi nhướng mày nhưng anh vẫn vẫy tay lại một cách ngập ngừng. "Bộ anh trả công cho mấy đứa để vẫy tay với người khác đó hả?" Đầu cam đột nhiên mở miệng trong khi không thèm ngẩng đầu lên, và nó khiến Yoongi ngạc nhiên, không chỉ bởi giọng cao trong của cậu ta mà còn bởi những gì mà cậu ta nói. Đầu cam trả công cho nhóc răng thỏ và nhóc hình hộp á? Cậu ta nhìn cùng lắm là đang học đại học. Tuy nhiên có vẻ lời nói của cậu ta có sức đe dọa, hai tên nhóc kia nhanh chóng quay trở lại với công việc.
Chỉ xã giao, cái ý nghĩ trước đó của Yoongi quay trở lại, nhưng anh vẫn chọn cách ngồi đối diện cửa sổ, nhìn lén từ máy tính xách tay nhiều nhất có thể vì một lý do nào đó mà chính anh cũng hoàn toàn không biết. "Sếp," Yoongi ngẩng đầu lên, sếp? "Anh sẽ làm gì nếu như anh cần đi tè?" "Em có thể hỏi chủ nhà rằng liệu em có thể sử dụng nhà vệ sinh hay không,"đầu cam đáp, vẫn nhất quyết không nhìn lên. Tên nhóc có nụ cười hình hộp trèo lên giàn giáo thêm một chút, ló đầu qua cửa sổ, "Hyung, em có thể dùng nhờ nhà vệ sinh của anh được không?" OMG, anh bị dọa sợ đó, "Đi xuống và hỏi cho đàng hoàng!" Đầu cam, hay đúng hơn, sếp của họ, gắt lên. Cậu nhìn Yoongi và cúi nhẹ đầu thay cho lời xin lỗi. Có tiếng gõ cửa và Yoongi mở cửa, đập vào mắt anh là tên nhóc thợ với khuôn mặt đỏ bừng, "Hyung, làm ơn cho em dùng ké nhà vệ sinh với?" Yoongi cố gắng nhịn cười khi anh né ra cho cậu nhóc vào, chỉ đường đến nhà vệ sinh cho cậu ta.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Yoongi không còn nhìn thấy mấy người thợ kia nữa, họ đã dựng xong giàn giáo và hiện tại thì đang ở trên mái nhà. Xã giao, xã giao cái mông í. Anh pha 3 cốc cà phê và tiến thẳng ra cửa, một lần nữa, chẳng vì cái lý do gì cả. "Tôi mang cà phê đến cho mấy cậu!" Anh gần như là hét lên, ờ thì cũng do mấy đứa nhóc đang ở tít trên kia mà. "Yeah!" Tên nhóc hình hộp ló đầu ra khỏi giàn giáo, nhưng sau đó trông cậu ta có vẻ tư lự, "Sếp, làm thế nào để trèo xuống giờ?" Yoongi gần như có thể nghe thấy tiếng đầu cam thở dài. Vị sếp ấy làm mẫu cách để trèo xuống khỏi giàn giáo, thuần thục đu xung quanh mấy cái ống, và Yoongi bị ấn tượng bởi điều đó. (Nhưng không phải là vì khung cảnh ấy tạo điều kiện để anh nhìn rõ hơn cơ bắp của cậu ta trong khi làm việc đâu. Yoongi thề.) Nhóc răng thỏ làm theo khá tốt, nhưng tên nhóc còn lại kia ré lên. "Em không làm được, sếp ơiiiii~" Hai người thợ kia đã xuống dưới an toàn, vẫy tay ý bảo tên nhóc kia trèo xuống, nhóc răng thỏ còn nói mấy lời động viên, nhưng có vẻ sếp bắt đầu mất kiên nhẫn và cậu ta lấy cái thang từ xe tải.
"Anh trèo lên được cơ mà," nhóc răng thỏ nhăn mặt vì nhóc phải giữ cái thang, "Nhưng lúc đấy là anh nhìn lên, chứ không phải nhìn xuống!" Tên nhóc hình hộp rên rỉ khi cuối cùng cũng chạm chân xuống đất. Trong khi đó, tay Yoongi gần như bị bỏng khi phải cầm 3 cốc cà phê nóng, và anh nhanh chóng đưa cho họ mỗi người một cốc, "Tôi không biết lượng đường mà các cậu hay dùng, nên tôi đã cho 4 muỗng đầy vào mỗi cốc." Đầu cam trợn to mắt, cậu ta giật cái cốc khỏi tên nhóc hình hộp, người mà đang chuẩn bị nhấp một ngụm. "Tại sao?" Tên nhóc hình hộp giãy nảy lên phản đối, nhưng sếp của cậu ta chỉ cười rồi nhanh chóng đổ cà phê xuống thảm cỏ phía dưới. "Xin lỗi", cậu ta quay sang Yoongi tỏ vẻ hối lỗi vì tên nhóc đó vừa lãng phi mất mấy hạt cà phê quí của anh, "nhưng tôi không muốn phải đối phó với cậu ta, nhất là khi cậu ta uống cà phê pha đường." Nhóc răng thỏ khịt khịt mũi, hít hà cốc cà phê của mình, "Nhưng tận 4 muỗng cơ á?" Đầu cam nhướng mày, "Đó là lý do vì sao mà anh tự gọi bản thân là Suga?" Yoongi mở tròn mắt ngạc nhiên, "Làm thế nào mà cậu lại biết?" Đầu cam chỉ tay về phía cửa sổ, "Cái laptop mà anh đang dùng." "Oh." Kể từ khi Namjoon thường xuyên dùng nhầm laptop của anh, Yoongi đã dán một cái nhãn to tổ bố ở phía mặt trước "Tài sản của Suga".
"Tên thật của anh là gì thế?" Nhóc hình hộp tò mò. Đầu cam nhấp một ngụm cà phê. "Min Yoongi," Yoongi mỉm cười. Tại sao anh lại thế này? Yoongi ghét phải giao tiếp với mọi người, anh ghét phải nói chuyện cùng người khác, vậy mà giờ anh đang ở đây, làm đúng cái điều mà anh ghét. "Kim Taehyung," nhóc hình hộp giơ tay ra, và Yoongi nhìn nó một lúc trước khi bắt lấy và lắc nhẹ. "Và đây là Jeon Jungkook," cậu ta chỉ vào nhóc răng thỏ, và nhóc chỉ gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi, "đây là lần đầu tiên em sửa mái nhà. Bọn em vẫn chỉ đang thực tập thôi!" Ờ, điều đó giải thích vì sao mà trông họ vẫn còn trẻ như thế. Yoongi liếc đầu cam, chờ đợi cậu ta giới thiệu bản thân. "Taehyung, anh ấy không có hứng thú muốn biết," cậu ta lẩm bẩm, uống nốt chỗ cà phê và đưa lại cái cốc cho Yoongi. Jungkook làm theo cậu ta, và đầu cam yêu cầu 2 tên nhóc quay trở lại với công việc. "Cảm ơn về cốc cà phê," cậu ta mỉm cười với Yoongi, ôi chúa ôi, nó đáng yêu quáaaa! Khi đầu cam xoay người đi về phía giàn giáo, Yoongi nhận thấy bản thân làm ra một hành động bốc đồng, (lại) vì một lý do nào đó không biết. "Chờ đã!" Anh gọi, đầu cam quay lại và nhìn anh ngờ vực. "Cậu chưa giới thiệu cậu tên gì." Cái này thì có gì quan trọng cơ chứ? Đầu cam mỉm cười, "Park Jimin."
.
.
.
"Okay tại sao lại có những 4 cái cốc ở trong bồn rửa vậy?" Namjoon chống tay lên hông. Yoongi nhún vai, "Anh pha cà phê cho mấy người thợ." Namjoon trở về nhà vào lúc 7 giờ tối, 3 tiếng sau khi mấy người thợ rời đi. Vì một vài lý do, Yoongi không còn cảm thấy sợ với việc họ sẽ quay trở lại vào ngày mai. "Min Yoongi pha cà phê cho người khác? Tự tay pha và đưa cho họ? Nói chuyện với họ?" Nghe giọng cậu ta như là không tin vào những gì mà anh nói vậy. "Dù sao thì, mấy người đó là ai vậy?" Yoongi chuyển chủ đề một cách trơn tru, "họ nhìn có vẻ trẻ." "Hoseok quen người chủ. Họ đã từng học chung trường nhảy hay là cái gì đó tương tự thế. Khi em gặp Jimin để hỏi thử giá cả, em đã nghĩ cậu ấy là con của người chủ, và quào, cậu ta chính là chủ," Namjoon bật cười, chăm chỉ rửa cốc. Vậy ra Jimin là một vũ công? Yoongi mỉm cười. Yeah, điều đó giải thích cho màn minh họa vô cùng ngầu của cậu ta về việc trèo xuống khỏi giàn giáo. "Anh đang cười đó hả hyung?" "Không!" "Được rồi, anh đã phải lòng cậu nào vậy?" "Fuck you, Namjoon." Phải lòng? Min Yoongi không phải lòng đứa nào hết. Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn về điều đó, Yoongi nhận ra rằng, có lẽ anh đã phải lòng Jimin. Thằng nhóc....khá thú vị. Khuôn mặt trẻ con dễ thương và thân hình sáu múi sexy nóng bỏng? Hoàn toàn đúng với mẫu người của Yoongi.
.
.
.
.
Yoongi cực kì hối hận việc đi ngủ mà không kéo rèm cửa lại. Tối qua nóng chảy mỡ, sau khi lăn lộn vòng quanh thì anh trở dậy lúc 3 giờ sáng để mở cửa sổ và cởi bỏ hết quần áo, trèo lại lên giường mà không thèm kéo lại rèm cửa. Bởi vì bị mất ngủ cả đêm như thế nên lẽ dĩ nhiên là anh nướng đến tận trưa hôm sau. "Ôi mắt –mắt tôi, đôi mắt trong sáng vô tội của tôi," Yoongi mở mắt và đập vào mắt anh(mà anh đoán) là thân ảnh Taehyung đang trèo lên trên giàn giáo. Đầu Jungkook xuất hiện ngay sau cậu ta, và tên nhóc nhìn đi chỗ khác khiến Yoongi cực kì cảm kích. Anh khá là hoảng sợ nên vẫn đang đờ đẫn nằm im, các giác quan vẫn chưa hoạt động để có thể kéo chăn lên che bờ ngực trần. Thay vào đó anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngay cạnh giường. Anh sợ chết khiếp khi cái đầu của Jimin ló ra. Đầu cam liếc nhìn anh và....Có phải cậu ta vừa nhếch mép khôngggggggg ?
Yoongi vẫn tiếp tục nằm lì ở trên giường khi mấy người thợ trèo lên phía trên. Anh có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ mái nhà. "Chúng ta có thường xuyên nhìn thấy khách hàng khỏa thân không vậy?" Taehyung hỏi. Yoongi nhận ra cậu ta bởi cái giọng trầm đó."Hmmm, không." "Chúng ta phải nói gì với ảnh bây giờ?" "Cứ bình thường. Cậu mới nhìn thấy ngực của anh ấy. Đưa anh cái búa." "Anh có nghĩ là ảnh biết chúng ta đã thấy rồi không?" Lần này là Jungkook, Yoongi biết là nhóc. "Ờ thì, anh ấy đang mở mắt nên là...có," Jimin trả lời trong khi nện búa lên mái nhà, "Taehyung, cậu có đang nhìn không đấy? Một lát nữa cậu sẽ phải làm nên nhìn cho kĩ vào."
.
.
.
.
Yoongi nhảy khỏi ghế sopha khi anh tia thấy Namjoon đang tiến về phía cửa với mấy cốc cà phê. "Anh sẽ làm!" Cậu em trợn tròn mắt, "Okay! Anh cầm cốc này và em sẽ cầm 2 cốc còn lại." "Không, anh sẽ cầm tất," Yoongi mè nheo, nhưng Namjoon quá cứng đầu, và hai người đã đi được nửa đường trong lúc giằng co. Hai tên thực tập phải dùng thang để xuống, nhưng Jimin tự xuống mà không cần dùng đến thang, và mắt Yoongi gắn chặt vào cơ thể cậu, nhất là phần cánh tay, cái cách mà các thớ cơ nổi lên khi cậu ta đu xuống. Taehyung và Jungkook giới thiệu bản thân với Namjoon, và Namjoon hỏi họ mái nhà của cậu thế nào rồi. Yoongi chỉ im lặng đứng bên cạnh, anh ước rằng tên sống chung nhà kia không ở đây. "Xin lỗi về buổi sáng hôm nay," Jimin đột nhiên nói, và hai nhóc thợ cùng đỏ mặt. "Ah...Không sao," Yoongi quả quyết. "Sáng nay xảy ra chuyện gì vậy?" Namjoon hỏi, và hai tên nhóc kia mặt càng đỏ tợn.
Một điều lợi duy nhất của việc có Namjoon ở đây: Đó là Yoongi có thể nhìn ngắm Jimin mà không sợ bị bắt gặp. Chúa ơi, cậu ấy đẹp quá. Anh dành ra hàng giờ để ngắm khuôn mặt đẹp đó, và Yoongi chắc chắn rằng Jimin có đôi môi đầy đặn nhất vịnh Bắc Bộ, và anh tự hỏi liệu nó có mềm như bề ngoài hay không. Làn da cậu ấy phủ một tầng mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời, Yoongi bất chợt liếm môi. "Hyung, anh có nghe em nói gì không?" Namjoon thúc khủy tay vào anh, và ảo tưởng của Yoongi về việc được hôn Jimin bị dập tắt, anh quay trở lại hiện thực, phát hiện ra Jimin đang nhìn mình. Anh đỏ mặt và quay sang nhìn Namjoon, Jimin phát hiện anh nhìn lén cậu ta bao lâu rồi? "Xin lỗi, cậu nói gì cơ?" "Taehyung hỏi là liệu cậu ấy có thể nghe ca khúc của anh vào một ngày nào đó không." "Ồ, được chứ," Yoongi mỉm cười với Taehyung, và cậu ta đáp trả với nụ cười hình hộp của mình.
.
.
.
.
.
"Vậy...."Má lúm của Namjoon xuất hiện, và cậu ta nhếch nhếch lông mày; "cái nhìn đầy ranh mãnh" nếu như Yoongi phải miêu tả. Yoongi đảo mắt, thả người xuống ghế sopha. "Jimin, hửm?" "Cậu ta làm sao?" Yoongi giả vờ ngây thơ và ngắm nghía móng tay của mình. "Cậu ta chính là người mà anh phải lòng đó hả?" Yoongi chế giễu. "Không." Có. "Thế tại sao anh lại cứ nhìn chằm chằm cậu ta suốt thế? Em nghĩ anh còn chẳng thèm liếc Taehyung hay Jungkook nữa." "Anh chỉ là thấy cậu ta khá ưa nhìn." Yoongi trả lời, nhưng ngay sau đó anh rên rỉ vì anh gần như là thừa nhận việc mình thích Jimin với Namjoon. "Em biết mà!" "Im đi, Namjoon."
.
.
.
.
Namjoon cực kì, cực kì hoảng sợ khi cậu trở về nhà vào ngày hôm sau để thấy Yoongi đang ở ngoài vườn, ngồi trên một cái ghế phơi nắng, dưới ánh mặt trời. Yoongi ghét việc phải ra ngoài. Anh ta càng ghét mặt trời hơn. "Có phải anh không đấy?" Cậu nhướng mày, và ông anh nhìn cậu trừng trừng. "Oh, ở trong nhà nhiều quá làm anh cảm thấy bí. Ra ngoài hít thở không khí trong lành khiến anh cảm thấy tốt hơn," Yoongi mỉm cười. Anh nói như thể đó là sự thật. Nó không phải sự thật. Hôm nay nhiệt độ cực kì cao, và Yoongi cực kì ghét điều đó, nhưng vì Jimin đang cởi trần ở trên mái nhà, mồ hôi đổ rất nhiều và chính điều đó khiến Yoongi chấp nhận đau khổ để được tận mắt chiêm ngưỡng.
Anh cố gắng nhìn ít nhất có thể, nhưng nó quả thật quá khó vì, chúa ơi, cơ thể cậu ta. Cơ thể cậu ta quá hoàn hảo và Yoongi có mong muốn được liếm khắp cơ thể đó. Nó không chỉ là mấy múi bụng rõ ràng hay cơ ngực săn chắc, nó còn là lưng, là bả vai, trông chúng còn rộng hơn khi nhìn từ phía dưới này. Da cậu lấp lánh bởi mồ hôi và Yoongi(lại)liếm môi. "Yoongi hyung, anh có thể cho chúng em xin cốc nước không?" Taehyung hét lên, và Yoongi gật đầu, anh gần như là chạy để lấy nước đá lạnh cho họ. Yoongi phải mím chặt môi khi nhìn Jimin leo xuống từ giàn giáo bởi anh sợ bản thân sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như là chảy nước dãi chẳng hạn. Mỗi một thớ cơ của cậu nổi đều nổi lên rõ rệt khi cậu leo xuống, và lần đầu tiên, Yoongi cầu mong rằng thời tiết ngày mai lại tiếp tục nắng nóng.
Jimin đang đứng trước mặt anh, Yoongi có thể nhìn rõ từng chi tiết một trên gương mặt cậu, những đường cong tinh tế hay những đường nét góc cạnh, và khi Jimin ngửa cổ ra phía sau để uống nước, Yoongi gần như nghẹt thở. Một giọt nước chảy ra từ khóe môi cậu và trượt xuống cổ và dừng lại chỗ xương quai xanh, Yoongi thở hổn hển trước cảnh tượng ấy. "Ah, thật sảng khoái," Jungkook lẩm bẩm, một nụ cười lười biếng xuất hiện trên môi. Lý do duy nhất mà Yoongi biết nhóc răng thỏ đang cười là bởi vì Jimin bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm cậu nên anh buộc phải nhìn sang người khác để che giấu. "Cực thật đấy, làm thế nào mà anh có thể làm việc được dưới cái nhiệt độ này?" Taehyung hỏi sếp của cậu ta, và Jimin chuyển cái nhìn từ Yoongi sang người thợ học việc, "cậu sẽ quen với nó thôi," cậu bình tĩnh nói, đưa cái cốc cho Yoongi và leo trở lại lên mái nhà.
Yoongi nhìn cậu leo lên, hai nhóc còn lại để ý thấy. "Trông tuyệt lắm đúng không?" Taehyung cười toe toét, "Em hy vọng một ngày nào đó em có thể trèo lên y như vậy, đúng không Kookie?" Kookie? "Em không biết," Jungkook đáp, quệt mồ hôi, "Em cảm thấy hình như em đã chọn nhầm nghề rồi, cái nhiệt độ này đang giết chết em dần dần." Yoongi cũng cảm thấy hình như anh đã chọn nhầm nghề. Đáng lẽ ra anh phải là thợ xây. Anh lắc lắc đầu và nhíu mày, anh đang nói cái quái gì thế nhỉ? Yoongi còn chẳng nhấc nổi cái sopha mặc dù có Namjoon giúp đỡ, vậy làm thế quái nào mà anh có thể trở thành một người thợ xây? Hai tên nhóc cảm ơn anh và đưa lại cho anh mấy cái cốc trước khi leo trở lại lên mái nhà.
.
.
.
.
Vào ngày thứ 6, Yoongi cảm thấy hơi buồn một chút, vì họ đã sửa gần xong cái mái và anh sẽ không còn được gặp Jimin nữa. Yoongi đang đứng ngoài cùng cả ba sau khi mang cà phê ra cho họ. Anh chuẩn bị gợi chuyện với Jimin thì tên nhóc ấy có điện thoại, hai nhóc còn lại nhìn cậu ta tò mò. "Bồn tắm à?" Bồn tắm á? "Được tôi sẽ lắp nó cho anh." Cậu có thể lắp bồn tắm á? "Okay. Khoảng 5 giờ tôi sẽ ghé qua được chứ? Địa chỉ nhà anh là gì?" Jimin ra hiệu rằng cậu cần một cây viết và một tờ giấy, hai tên nhóc chạy như bay về phía xe tải để tìm. Khi họ tìm thấy thì lập tức đưa cho Jimin, và cậu viết địa chỉ lên tờ giấy khi lấy lưng Taehyung làm điểm tựa.
"Cậu cũng là thợ sửa ống nước nữa hả?" Yoongi tò mò hỏi, "Vâng," Jimin lẩm bẩm trong khi vẫn đang viết. Sau khi viết xong cậu gấp tờ giấy lại, đặt nó vào trong túi và quay sang Yoongi, "nó kiểu dạng như đi đôi với công việc thợ xây này." "Tuyệt quá!" Yoongi vui mừng. Tuyệt cái gì cơ chứ? "Vì ống nước ở trong bếp nhà chúng tôi bị rò rỉ." Jimin nhíu mày, "Ở đâu? Em sẽ đi xem và kiểm tra nó," cậu dợm bước về phía cửa và Yoongi chột dạ, "oh, không cần làm ngay đâu! Cậu có thể kiểm tra nó vào ngày mai hay sau đó." "Rò rỉ nước khá nghiêm trọng đấy, em cần kiểm tra nó càng sớm càng tốt," Jimin nói một cách lịch sự. "Ồ không, không sao, dù sao thì chúng tôi cũng đã buộc một cái khăn quanh chỗ đó rồi." "Hyung , đó là việc lớn đấy, đừng lo, em sẽ không đòi thêm bất kì khoản phí nào đâu, chỉ là để em ngó qua nó đã." Yoongi không thể để bị bắt là nói dối được. Anh nài nỉ cậu ta hãy kiểm tra nó vào ngày mai, đảm bảo rằng đoạn rò rỉ rất chi là nhỏ, bé tí tẹo tèo teo và có thể đợi đến sáng mai, và cuối cùng thì Jimin cũng đồng ý, mặc dù cậu vẫn muốn ngó qua, xé một mẩu giấy và viết gì đó. "Được rồi. Nếu đoạn rò rỉ trở nên tệ hơn vào tối nay, gọi cho em theo số này, đây là số riêng nên nó sẽ không bị ngắt máy đâu," cậu đưa tờ giấy cho Yoongi, người đang hò hét , nhảy múa tưng bừng âm thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì anh chỉ mỉm cười và cảm ơn cậu. Khi mấy người thợ tiếp tục với công việc của mình, Yoongi nhanh chóng lên Google tìm kiếm "Làm thế nào để làm hỏng bồn rửa nhà bạn". (=]]]])
.
.
.
.
.
Yoongi đã tưởng tượng rằng đoạn rò rỉ ấy nó giống như là mấy giọt nước nhỏ giọt nhỏ giọt. Thế cho nên Yoongi vô cùng hoảng sợ khi lần thứ ba dùng búa đập vào đường ống thì nước phun thẳng vào mặt anh và tràn khắp sàn bếp. Ơn trời là Namjoon đêm nay không về nếu không cậu ta sẽ giết chết anh mất. Mặc kệ Yoongi có quấn bao nhiêu cái khăn quanh lỗ thủng thì nước vẫn không ngừng chảy ra. Đã gần 10 giờ tối rồi và Yoongi cảm thấy thật có lỗi khi gọi Jimin vào lúc muộn thế này. "Xin chào?" "Giúp anh với." Giọng Yoongi vô cùng hoảng loạn bởi căn bếp đang dần biến thành sông. "Chỗ rò rỉ trở nên tệ hơn sao?" "Ôi chúa ơi nước ở khắp mọi nơi." Yoongi gần như là bật khóc nhưng không, anh sẽ không khóc đâu, bởi điều đó rất chi là mất hình tượng. "Được rồi, em sẽ tới ngay. Khóa van vòi nước lại và em sẽ có mặt trong vòng 10 phút nữa." Cậu ta cúp máy. Yoongi phải làm sao đây, anh có biết cách khóa van nước đâu cơ chứ T^T
Jimin tìm thấy Yoongi khi anh đang ngồi giữa hồ bơi(thực chất là nhà bếp của anh), cố gắng bịt chỗ rò rỉ lại. Cậu bình tĩnh tiến đến chỗ Yoongi, cúi xuống bên cạnh anh và vươn tay kiểm tra dọc đường ống. Yoongi thấy cậu nghịch nghịch cái gì đó, vài giây sau thì nước bắt đầu giảm và cuối cùng thì ngừng hẳn. Cả hai nhìn nhau một cách ngượng ngùng, và Yoongi chợt nhận ra tên nhóc trông bình tĩnh hơn hẳn so với anh. "Anh không biết cách khóa van nước có đúng không?" Yoongi lắc lắc đầu. "Dễ thương thật." Dễ thương á? Anh muốn hỏi ý cậu ta là gì nhưng Jimin đã nhìn đi chỗ khác và nhấc tay anh ra khỏi đường ống nước. Cậu ta soi nó một lúc, sau đó nhìn Yoongi với một cái nhướng mày, "Sao nó lại bị vỡ thế?" Chết mẹ! "Oh, thì nó tự nhiên bị như vậy thôi, anh phát hiện ra nó bị rò rỉ khi vào uống nước." Yoongi nói, nhìn Jimin một cách ngây thơ vô(số) tội. Jimin quay mặt đi để che giấu nụ cười, và Yoongi nghĩ rằng cậu ta biết anh đang nói dối, nhưng sau đó cậu ta hắng giọng và quay lại nhìn anh, "Đừng lo, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà."
Trong khi Jimin đang sửa đường ống nước mà anh vừa phá hoại, thì Yoongi ngồi lại trong bếp và bắt đầu nói hươu nói vượn và nhìn-một-cách-tinh-tế vào bờ mông hoàn hảo của Jimin, ai biểu cậu ta đang chổng mông ngay trước mặt anh cơ chứ. Họ nói về những việc nhỏ nhặt như là màu sắc ưa thích của Jimin(nó không phải là màu cam giống mái tóc của cậu mà là màu xanh cơ). Jimin nói rằng cậu đã 21 và Yoongi thực sự sốc khi biết cậu chỉ nhỏ hơn mình có 2 năm. Anh còn phát hiện ra rằng Jimin không đủ khả năng chi trả cho việc học đại học nên cậu đã nối nghiệp cha mình và trở thành người thợ sửa ống nước. Jimin cảm thấy công việc này khá dễ dàng bởi cậu đã giúp cha mình từ khi còn rất nhỏ nên cậu đã biết cách sửa mọi thứ. Khi Jimin 17 tuổi, cha muốn cậu theo nghề xây dựng, vì thế mà cậu đã làm cả 2 công việc. Yoongi lắng nghe mọi thứ về cậu, một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng anh như là có hàng vạn con bướm đang bay lượn vây. "Ah, xin lỗi, em nói nhiều quá phải không? Không sao đâu, em sửa gần xong rồi nên anh có thể đợi ở ngoài," cậu nhóc cười toe toét và Yoongi ngớ ngẩn cười lại, "Em không hề nói nhiều đâu, Jimin-ah," anh nói nhẹ nhàng, và anh cảm thấy thỏa mãn khi mắt Jimin cong lên thành hình trăng khuyết.
Tối nay trông Jimin khá là lạ, Yoongi nghĩ. Bình thường thì cậu ta khá là cứng nhắc, khuôn mặt lạnh lùng, ra dáng lãnh đạo. Nhưng tối nay trông cậu có vẻ thoải mái hơn, cởi mở hơn, và cười nhiều hơn. "Xong rồi đó!" Jimin nói và đứng lên, Yoongi nhìn mông cậu lần cuối như thể muốn đem hình ảnh ấy khắc sâu vào trí nhớ vậy. Jimin lau tay vào một cái khăn và cậu cau mày khi thấy quần jean của mình ướt sũng. "Xin lỗi," Yoongi cảm thấy thật tệ, "hết bao nhiêu vậy?" Anh với lấy cái ví nhưng Jimin đã xua tay, "Ah, không cần đâu, đó chỉ việc nhỏ thôi." "Nhưng anh đã gọi em vào lúc trễ thế này, còn không phải giờ làm việc nữa chứ," anh nhíu mày. Jimin vẫn tiếp tục từ chối nhưng Yoongi là một kẻ cứng đầu và anh đặt vài tờ tiền vào tay cậu. Mặc kệ Jimin có trả lại nó bao nhiêu lần đi nữa, Yoongi vẫn không lấy lại tiền. "Thôi được. Ừm...Hẹn gặp lại anh ngày mai, hyung," cậu nói khẽ, và Yoongi tiễn cậu ra cửa.
Ngày hôm sau, khi Namjoon đã tỉnh táo trở về và phát hiện ra mấy vũng nước khắp sàn bếp cậu ta hét lên, "Hyung!Chuyện gì thế này!" Yoongi ra vẻ vô tội và nhún vai, "Anh tự nhiên thấy nó thế. Anh đã gọi cho Jimin và cậu ấy đã tới sửa nó." "Jimin đến sửa nó?" Namjoon nhướng mày. Yoongi gật đầu. "Hyung, không phải anh phá hoại đường ống nước chỉ để có cái cớ gọi cậu ta qua đây đấy chứ?" Dĩ nhiên, không gì có thể qua mặt được Quý ngài thông minh. "Có thể. Anh đã trả tiền, dĩ nhiên là tiền riêng của anh, bình tĩnh đi nào." "Vậy ai sẽ trả tiền cho cái sàn bếp mới?" Yoongi giơ tay lên và nhún vai.
.
.
.
.
Park Jimin là một con người nguy hiểm. Cái cách mà cậu ta yêu cầu mấy người trẻ hơn khiến Yoongi muốn mình được cậu ta điều khiến, muốn Jimin làm tình với anh cho đến khi cơ thể anh trở nên mềm nhũn, nhưng cậu ấy lại mỉm cười dễ thương đến mức khiến cho Yoongi chỉ muốn tấn công khuôn mặt ấy bằng những nụ hôn. Nhưng anh chẳng thể làm bất cứ điều nào trong cả hai điều ấy cả, bởi ba người kia đang trèo xuống khỏi giàn giáo, mái nhà đã được sửa xong rồi. Anh không còn lý do gì để gặp Jimin nữa cả. "Cảm ơn," Yoongi mỉm cười khi Jimin trèo vào xe. "Tạm biệt, hyung!" Taehyung hét lên, và Yoongi vẫy tay chào tên nhóc. Anh chờ đợi Jimin nói gì đó nhưng cậu ta chỉ gật đầu với anh, và Yoongi cảm thấy một chút hụt hẫng.
.
.
.
.
"Yoongi?" "Chào. Em có thể ghé qua nhà anh một chút được không? Bồn tắm nhà anh hỏng rồi. Và anh chợt nhớ ra rằng lần trước em có sửa đường ống nước nên anh đã phải lục tung căn nhà để tìm số em." Đó hoàn toàn là một lời nói dối. Tên Jimin đã được lưu trong danh bạ của anh với một trái tim bên cạnh, nhưng anh không có đủ can đảm để gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu ta. Vì vậy, một tháng sau đó, Yoongi quyết định sẽ tạo ra lý do để gọi cho cậu ta, đó là nguyên nhân anh nhảy ruỳnh ruỳnh trên bồn tắm cho đến khi nó xuất hiện vết nứt. "Được thôi, em sẽ ghé qua lúc 6 giờ," Jimin trả lời, và Yoongi biết cậu đang làm việc bởi những tiếng ồn xung quanh.
Khi kim đồng hồ chỉ đến số 5, Yoongi quyết định sẽ đi chuẩn bị một chút, bởi anh muốn mình trông thật ổn trong mắt cậu. Anh mặc một chiếc áo len rộng và quần jeans bó sát, và khi anh đang làm tóc dở thì nghe thấy một tiếng rít, " HYUNG!" Namjoon xông thẳng vào phòng anh, "vì sao bồn tắm lại bị hỏng thế hả?" Yoongi nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ, anh đưa tay ra và nhún vai.
Yoongi cố gắng không cười như một thằng ngố khi anh ra mở cửa. Jimin mặc một bộ quần áo rất bình thường: Áo phông và quần jeans bó. Tóc cậu trông hơi lộn xộn một chút, nhưng nhìn chung thì cậu vẫn rất ổn. Jimin chào anh với cái gật đầu quen thuộc. Khi Yoongi đi ngang qua phòng khách, anh bắt gặp ánh nhìn trừng trừng từ Namjoon. Yoongi biết là cậu ta đã biết hết rồi, thế nên anh cười một cách ngây thơ, bình thản nhận sự trêu chọc từ tên cùng nhà cau có.
"Em có thể sửa nó không?" Yoongi nhìn Jimin đang kiểm tra thiệt hại, cậu lướt tay dọc theo cạnh của bồn tắm. Cậu đo chiều dài và chiều rộng của cái bồn và ghi nó lại, "Em có thể sửa nó," cậu nói, ngẩng lên nhìn anh, "có kiểu đặc biệt nào mà anh thích không?" Yoongi nghiêng đầu, "Ý em là cái bồn tắm. Có loại nào anh đặc biệt thích không? Như là màu sắc hay cái gì đó chẳng hạn?" "Oh, không. Thế nào cũng được." (ồ cái gì, anh đang nghĩ đến cái gì thế hả Min Yoongi =]]) "Được rồi," Jimin mỉm cười, nó khiến cho tim Yoongi nảy tưng tưng trong lồng ngực. "Hai tuần nữa em sẽ quay lại." Hai tuần? "S-sao lại lâu thế?" Yoongi lắp bắp và anh không hiểu được tại sao nụ cười của Jimin lại mở rộng hơn, "Em cần phải đặt bồn tắm và nó mất 2 tuần để chuyển tới đây. Chỗ nào cũng vậy thôi, xin lỗi nhé." Namjoon chắc chắn sẽ giết anh vì chuyện này.
Đại khái là Yoongi bắt đầu hối hận về việc phá hoại cái bồn tắm. Anh ước rằng mình đã phá một cái gì đó dễ hơn, như cái bồn rửa trong bếp chẳng hạn (nhưng điều đó quá là lộ liễu, anh đã phá hỏng nó một lần rồi). Nếu anh hay Namjoon muốn ngâm mình trong bồn tắm hoặc chỉ là tắm dưới vòi hoa sen thôi, họ phải sang nhà hàng xóm, và Namjoon vô cùng biết ơn vì họ đã để cho hai người dùng nhờ nhà tắm. Tuy nhiên, Yoongi, một người ghét phải giao tiếp đã lựa chọn không tắm, anh gội đầu ở bồn rửa và ở bẩn trong vòng 1 tuần. Một tuần sau khi Yoongi đã vô-cùng-thông-minh đi làm hỏng bồn tắm, Jimin đã ghé qua để thay nó bằng cái mới, và Yoongi đã không lường trước được điều này.
Namjoon đã ra ngoài, và cái cửa được gõ 3 lần rồi. Khi tiếng gõ cửa lần thứ 4 vang lên, Yoongi cố lết xác ra khỏi giường, nguyền rủa ai đã tới làm phiền anh vào sáng sớm như vậy. "Biết mấy giờ không mà gõ – Jimin?" Jimin nhướng mày nhìn anh, sau đó cậu kiểm tra điện thoại, "11 giờ sáng rồi đó, hyung, sao anh vẫn còn nằm ườn trên giường vậy? Namjoon hyung không nói với anh là em sẽ ghé qua sao?" Đụ mẹ Namjoon. "Yeah! Cậu ta có nói qua. Anh đã dậy từ tiếng trước rồi." Yoongi nói dối, anh tựa người vào khung cửa một cách bình tĩnh. Jimin cười toe toét, "Vậy ra anh luôn đi lại loanh quanh với độc đồ lót trên người hả?" Yoongi nhìn xuống. Mẹ. Anh đỏ mặt, nhanh chóng lấy tay che đi phần thân dưới. Jimin bật cười, và Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đần đến vậy. Anh để Jimin ngồi ở phòng khách trong khi anh vội vã mặc quần áo và tút lại vẻ đẹp.
"Em có muốn uống cà phê không?" Yoongi ló đầu vào phòng tắm, âm thầm đánh giá tư thế hiện tại của Jimin. Jimin đang nằm ngửa trên sàn, co gối lên và chân mở rộng. Tay cậu đang lần mò vặn vặn cái gì đó phía dưới bồn tắm, và Yoongi phát hiện ra rằng cậu đang tháo dỡ đường ống. "Hyung, em đã uống 3 cốc cà phê trong vòng một giờ rồi đó," cậu nói, mắt vẫn không rời khỏi việc đang làm, "đến đây và ngồi xuống xem nếu anh muốn." Câu trả lời khiến Yoongi đỏ bừng mặt, nhưng anh đâu có ngu mà để lỡ mất cơ hội chứ, "okay," anh thì thầm, tiến lại và ngồi lên nắp bồn cầu. "Chỉ là anh tò mò thôi nhé. Anh chưa từng nhìn thấy cái bồn tắm bị tháo dỡ nào trước đây cả." Nói dối, anh chả tò mò cái đếch gì cả, nhưng ảnh giả vờ quan tâm khi lắng nghe Jimin nói thật chi tiết những gì mà cậu đang làm.
"Thế nên anh chỉ cần tháo dời nó và nó tuột ra rất dễ dàng, thấy không?" Jimin cầm mấy cái gì đó hình lục giác, và Yoongi gật đầu, sự hứng thú được biểu lộ trên khuôn mặt. Nhưng ngay khi Jimin tập trung trở lại phía dưới bồn tắm, mắt Yoongi dính chặt vào phần bụng cậu. Cái áo phông trắng mỏng của cậu bị kéo lên, để lộ một phần da thịt mà Yoongi chắc chắn đã dành ít nhất nửa tiếng để nhìn chằm chằm nó. Làn da trơn nhẵn và săn chắc, và phần râu đen phía dưới rốn khiến Yoongi cắn cắn môi. Phần râu ấy biến mất ở phần khóa thắt lưng quần cậu khiến Yoongi nguyền rủa sự tồn tại của cái thắt lưng. "Ah, cái này khó tháo quá." Jimin rên rỉ, cậu rướn người lên, cái áo bị kéo lên theo chuyển động của cậu, và Yoongi nhìn thấy toàn bộ phần cơ bụng của cậu. Mắt anh mở lớn khi phần bụng của Jimin siết chặt hơn, anh bấu chặt vào cái quần jeans, cắn cắn môi trong khi Jimin vẫn chăm chú làm việc, không hề biết rằng mình đang bị Yoongi hấp diêm bằng mắt.
Jimin đột nhiên ngẩng lên nhìn anh, "Hyung, em cần giải quyết, anh không phiền chứ?" "Không phiền," Yoongi đáp, nhìn Jimin đứng lên. Cả hai nhìn nhau một vài giây trước khi Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Hyung?" Yoongi mỉm cười, "Ừ?" "Anh đang ngồi trên bệ xí," Jimin nhíu mày, "Xin lỗi!" Yoong đứng dậy và di chuyển sang chỗ khác. Jimin đặt tay lên khóa thắt lưng, và Yoongi nuốt nước bọt. "Hyung?" Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jimin nhướng mày, chờ đợi anh rời khỏi nhà tắm. "Oh, xin lỗi." Yoongi cúi đầu và rời khỏi phòng tắm. Chừng một phút sau, anh nghe thấy tiếng xả nước và Jimin mở cửa nhà tắm, cho phép anh tiếp tục xem cậu làm việc.
"Em đã đặt bồn tắm mới và nó sẽ được chuyển tới đây trong vòng 4 ngày tới. Thế có ổn không?" Jimin đang đứng phía ngoài cửa sau khi cậu vác cái bồn tắm xuống và đặt nó vào phía sau của xe tải. "Ổn!" Yoongi reo lên, có hơi nhiệt tình quá rồi. Jimin nhướng mày, "trông anh có vẻ vui, anh nhớ cái bồn tắm đến thế cơ à?" Dĩ nhiên, nhưng anh nhớ em nhiều hơn. Yoongi gật đầu, "anh thường suy nghĩ và thư giãn khi ngâm mình trong bồn tắm," anh nhún vai, cố tỏ ra cun ngầu. "Xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi," Jimin nhíu mày, điều đó khiến Yoongi cảm thấy tệ, "Không! Không sao đâu, thật đấy. Đâu phải lỗi của em." Anh mỉm cười với Jimin và cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu nhóc mỉm cười đáp lại. "Được rồi, em sẽ gặp anh sau."
Yoongi cười toe toét khi anh ra mở cửa. Anh mới từ nhà hàng xóm về, đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho sự trở lại của Jimin. Cậu mỉm cười và Yoongi giúp cậu bê cái bồn tắm mới lên tầng. "Hôm nay anh cũng vẫn ngồi xem chứ ?" Jimin hỏi, và tim Yoongi nảy tưng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Tất nhiên," anh nhún vai. "Anh không cần làm thế," Jimin nhíu mày, Yoongi ước rằng anh dừng nói mấy câu ngu ngốc khiến cho Jimin không hài lòng, "Anh sẽ ở lại nếu em tiếp tục giải thích những việc em làm," anh mỉm cười, cố gắng khiến Jimin cảm thấy tự tin lại bằng cách tinh tế nhất. Nó có hiệu quả, Jimin cười toe toét đáp lại, "Được thôi."
"Vậy," Yoongi bắt đầu, Jimin ngẩng lên nhìn anh, "Anh muốn xây một cái nhà kho.Ở trong vườn. Em có thể xây nó không?" "Em có thể để Jungkook và Taehyung qua xây nó. Nó khá dễ và em đã dạy hai đứa cách để xây nhà kho rồi." Khốn thật. Yoongi không hề muốn xây cái nhà kho nào hết. Anh chỉ mượn cớ để được gặp Jimin thôi. Anh im lặng một lúc trước khi đáp lại, "Thực sự thì, quên nó đi." Jimin quay lại nhìn anh, "Anh không nghĩ là nó sẽ vừa với cái vườn," Jimin đưa tay lên miệng, bật cười, "Gì?" Yoongi nhíu mày hỏi, "Không có gì," Jimin mỉm cười và tiếp tục công việc.
"Anh biết đấy..." Jimin đột nhiên nói, "anh có thể rủ em đi chơi thay vì phá tan ngôi nhà như thế." Yoongi hoàn toàn bất ngờ, cằm anh rớt xuống. Jimin chỉ mỉm cười tự mãn và tiếp tục lắp các đường ống."L-làm thế nào mà em biết?"Jimin ngồi xếp chân lại, thẳng người lên, "về việc anh là đầu sỏ phá hoại ngôi nhà hay việc anh thích em?" Cậu hỏi. "Cả hai." "Hmmmm". Cậu giơ một ngón tay lên và tiếp tục giơ thêm nhón thứ hai sau mỗi lần trả lời cho mỗi câu hỏi. "Anh nhìn chằm chằm em trong suốt thời gian em ở đây, anh đặc biệt muốn em giới thiệu bản thân, em chưa từng thấy khách hàng nào muốn ngồi coi em làm việc trước đây cả, anh nhìn chằm chằm bụng em khi em dỡ bồn tắm của anh , và mông em khi em sửa bồn rửa phòng bếp, anh muốn em xây cho anh cái nhà kho nhưng lại từ bỏ ý định ngay khi biết em không phải là người xây nó, anh phá hỏng cái bồn rửa và bồn tắm chỉ để có cớ gặp em. Em không biết anh nghĩ em là dân a-ma-tơ hay gì, nhưng em đã làm thợ sửa ống nước từ khi em mới 13 tuổi và em chưa bao giờ thấy một đường ống nào rõ ràng là bị đập vỡ như thế trước đây. Anh dùng cái gì thế, búa à? Và với bồn tắm, có dấu giày ở trỏng và em chắc chắn rằng chả có ai đi giầy khi tắm cả." Cậu tuôn một tràng, và Yoongi thấy rằng anh chưa bao giờ xấu hổ như lúc này cả. Jimin bật cười, "vậy?"
Jimin vẫn đang mỉm cười với anh, tim Yoongi đang đập loạn xạ lên rồi. "Vậy..." Yoongi hắng giọng, "Jimin, em có muốn hẹn hò với anh không?" Anh nói một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, vẫn còn cảm thấy quá xấu hổ khi bị bắt thóp tại trận như vậy. "Được thôi!" Jimin ngả người ra sau. Cậu hơi đỏ mặt trước khi ngước lên nhìn Yoongi, "Kí kết bằng một nụ hôn chứ?" Má của Yoongi không thể nóng hơn được nữa, nhưng anh cũng không thể ngăn mình cười toe toét. Anh cúi xuống một cách chậm rãi, mắt chú mục vào môi Jimin khi hai người tiến lại gần hơn. Anh nâng cằm Jimin lên và chạm môi họ vào nhau. Tay Jimin đặt ở gáy anh, cậu hơi nghiêng đầu và hôn anh sâu hơn. Khi họ tách ra, Yoongi thở hổn hển. Quả nhiên môi của Jimin mềm mại như cách nó nhìn vậy. "Wow," anh lẩm bẩm. Jimin cười toe, "nó tuyệt hơn em tưởng tượng," cậu thú nhận. "Em thường tưởng tượng hôn khách hàng lắm hả?" Yoongi trêu chọc cậu, trái tim anh rung lên khi Jimin cười. "Chỉ khi mà họ dễ thương như anh thôi."
Kì cục là từ duy nhất để miêu tả nếu phải nói về nụ hôn đầu của họ. Có bao nhiêu người hôn thợ sửa ống nước khi đang ngồi trên nắp bồn cầu cơ chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có bao nhiêu thợ sửa ống nước dễ thương được như Park Jimin?
"Anh có thể hôn em nữa không?" Jimin mở to mắt nhìn anh, "Hyung, thật tốt khi cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng anh vẫn phá hỏng cái bồn tắm, để yên cho em sửa nó đã. Chúng ta có thể hôn sau." Yoongi cười toe toét. Anh rời khỏi phòng tắm để pha cà phê cho hai người và khi anh quay trở lại, Jimin đã ngồi dậy và đưa tay ra để nhận lấy cốc cà phê. Nhưng Yoongi lắc đầu, "em có thể uống cà phê....nếu như em hôn anh một cái." Jimin đỏ mặt, "Hyung! Anh xấu tính thật đấy!" Cậu hét lên, nhưng nhanh chóng đứng dậy và đặt một nụ hôn lướt lên môi Yoongi, "Đó được chưa. Đưa em cốc cà phê."
"Có muốn cùng kiểm tra bồn tắm sau khi sửa xong không?"
"Hyung!"
---------------------------------------
Yay, sau một tháng om dưa tui đã cho ra lò một truyện mới =)) cơ mà đang hết fic đáng eo để dịch rồi, nên có ai rec mấy fic dễ thương không ạ? Fluff nhá, còn nếu smut thì hãy chọn cái Jimintop ấy =)) tui theo đảng Jimintop cơ =))) Tạm thời chưa tìm ra thêm fic mới nên đành phủ bụi tuyển tập này vậy :( đợi tui tìm được hoặc có ai đó rec fic thì tui sẽ đăng tiếp nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro