Không có kết quả.
[Seungyul
Người ta thường nói đêm đến chính là khoản thời gian mà ta cô đơn nhất có lẽ vì thế mà gã lại thấy nhớ em rồi. Nhâm nhi tách cafe đắng ngắt gã nhớ khuôn mặt em vì uống phải thứ nước này mà nhăn nhúm lại trông rất đáng yêu. Gã gặp em trong một ngày đầy mây, bầu trời cứ âm u không thấy mặt trời nhưng lại không mưa không khí thì lạnh buốt, gã thấy một cậu bé mặt kệ khí trời mà cắn miếng kem thật to rồi cười một cái thật tươi gã thấy trước mắt là một mặt trời sáng chói. Nhờ mối quan hệ thân thiết với Kim Yohan gã tình cờ biết em tên là Ham Wonjin và may mắn có thể nói chuyện cùng em. Gã nhớ em, nhớ một Ham Wonjin thật đáng yêu, thật yêu đời có lẽ đơn giản vì em như thế nên gã chấp nhận đơn phương dấu đọan tình cảm không bao giờ có kết quả này. Cái nhìn của gã bỗng nhiên thật xa xăm, gã ngốc một em lại ngốc mười cả đời gã chỉ hi vọng có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của em vậy mà nụ cười cuối cùng gã thấy ở em là nụ cười gượng gạo đi kèm lời cảm ơn khi nhờ vả gã giúp anh ta đừng bi lụy vào hai tháng trước.
"Seungyoun hyung"
"Ủa Yohan hả, em đi cùng ai vậy"
"Bạn em, Lee Hangyul"
"Em chào anh"
"Ừ chào em, anh là Cho seungyoun"
"Seungyoun trông buồn thế? Lại nhớ em ấy à" sau sự ra đi của em thì tìm cảm của gã bị moị người phát hiện, Yohan chính là người dành nhiều thời gian cùng gã nhất dù người yêu của Yohan cũng rất đau buồn.
"Có lẽ"
"Haizz, quên đi một người thật khó"
"Hai người đang nói về Wonjin à?" Hangyul thắc mắc
"Ừa, thôi hai đứa ngồi cùng anh luôn này, anh phải xốc lại tinh thần thôi"
"Vâng, ê Hangyul mày uống gì? À Choco nóng"
"Thế hỏi làm gì?"
"Cậu thích choco nóng à?" Nhìn cậu ấy như thế này, gã nghĩ cậu thích loại cafe còn đắng hơn của gã nữa chứ.
"Ha ha, em trông vậy thôi chứ tính tình với sở thích dễ thương lắm á, em thích đồ ngọt"
"Ồ"
"Chắc món ăn tinh thần là taekwondo của mày dễ thương"
"Tao tập sương sương thôi"
"Sương sương? Mày dành gần nữa cuộc đời để tập nó đấy"
"Xí không tập taekwondo làm sao mày có cơ hội làm thân với tao"
"Haha hai đứa ngưng đi, mà hai đứa ăn tối chưa?"
"Tụi em đinh vào đây xí rồi đi ăn"
"Vậy cho anh đi cùng với, anh bao"
"Okay Cho đại gia"
"Cho đại gia???"
"Mày đừng để ổng lừa, nhìn ổng bần bần với toàn đi dép lào vậy thôi chứ đại gia chính hiệu đấy"
"Ồ Cho đại gia"
"Này Yohan anh mày nghèo vãi ra ấy"
"Anh nghèo chắc giờ em là kẻ vô gia cư rồi"
"Nước ra rồi"
.......
"Alo Junie à, anh đang bận... thôi được rồi anh về ngay"
"Hyungjun bảo em về có việc" Yohan khá là khó xử vì mình chở Hangyul đến đây mà giờ phải bỏ cậu lại.
"Nên Seungyoun hyung à, chờ anh chở Hangyul nó về với nhé, Junie bảo về gấp em không chở nó về được"
"Không sao mày về đi xe công cộng thiếu gì"
"Ừ! Tao quên thế mày bắt xe về nhé, bye"
"Hangyul này"
"Anh đói rồi, mình đi ăn rồi anh chở em về luôn cũng được"
"Vậy thì phiền anh quá"
"Phiền gì đâu, anh rảnh mà"
"Haha vậy thì okay thôi, đi ăn đồ nướng rồi làm ly soju anh ha"
"Ừ vậy đi thôi"
Đêm đó gã uống khá nhiều nên dù tửu lượng rất tốt nhưng lại say mèm, còn cậu chỉ uống vài ba ly để tăng thêm khẩu vị mà thôi. Gã nói với cậu rất nhiều thứ về em ấy, nói rằng gã yêu em đên nhườn nào, nói gã đau lòng ra sao. Hình như cậu là người đầu tiên mà gã tâm sự nhiều đến thế có lẽ do cậu chỉ im lặng lắng nghe chứ không đưa ra những lời bình luận hay lời khuyên như những người khác, có lẽ do gã đã có men say hay có lẽ ở cậu có gì đó khiến gã yên lòng.
Bây giờ cậu đang có một vấn đề chính là làm sao vác người đàn ông cao hơn cậu gần 10cm này về và nhà gã ở đâu. Gọi cho Yohan thì thuê bao, không biết nó lại hú hí với em ở đâu rồi lại quên sạc em iphone 11 max mới sắm nữa, thôi thì dù gì cậu cũng ở một mình nên vác về nhà tạm vậy, rõ ràng là gã bảo chở cậu về vậy sao giờ thành ngược lại thế này. Hỏi vì sao cậu không lấy điện thoại gã rồi gọi cho người thân đến rước ư? Không phải vì cậu ngốc đâu mà em điện thoại của gã có cài mật khẩu đấy chứ.
Không phải cậu biến thái, nhưng mà gã thơm ghê mùi của gã không với mùi rượu khiến cậu cứ đê mê. Nên leo lên giường ôm gac ngủ luôn mai gã hỏi thì nói say quá không biết gì vậy.
Mới gặp gã vài tiếng thôi nhưng hình như cậu rung động rồi. Rung động với một người mà cậu chẳng bao giờ hi vọng có kết quả tốt đẹp nhưng thôi kệ vậy.
Gã trong cậu là một người thông minh, tự tin, hài hước coa lẽ là một người toàn tài. Gã trông như một tên tùy hứng nhưng lại rất tinh tế. Gã giống một tên mặc kệ đời nhưng lại yêu một người đến ngu ngốc, gã như vậy si tình mà không thể vứt đi đoạn tình cảm với một người đã mãi ra đi. Gã mới vài giờ đã xem cậu là bạn. Giữa hai người cũng chỉ là bro-zone mà thôi. Cậu như vậy bắt đầu thương một người chẳng bao giờ thương mình.
Còn....
-------------
Gì chứ moment Seungyul chất lượng cực. Mà không biết nên viết riêng thành truyện dài hay rút ngắn lại đưa vào đây như ngoại truyện nữa. Thật ra viết truyện dài thì hay hơn nhưng mình khá bận nên "chẳng đúng chút nào" sẽ là fic duy nhất mình theo cho đến khi tốt nghiệp. Hay là để tốt nghiệp xong rồi viết nhở??
Chúc các bạn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro