Tưởng là thương nhau.

"Gửi anh.

Trước giờ em cứ tưởng bọn mình thương nhau nhưng hình như chỉ mỉnh em đơn phương.

À! Không, là trước kia bọn mình thương nhau, em thế nào cũng tin rằng tìn cảm khi ấy anh trao cho em là thật lòng. Chỉ là bản thân nhỏ bé không đủ khả năng níu giữ tình yêu nơi anh, càng không đủ khả năng dứt bỏ thứ tình cảm đơn phương này. Em có phải quá vô dụng không anh?

Em đã viết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết tình yêu với biết bao thể loại nhưng đa số chúng đều nói về một cuộc tình buồn. Đọc giả vì vậy luôn cho rằng em đang oán hận về cuộc tình nào đó hay là vì ế quá lâu nên ghét mấy người yêu nhau. Họ đâu biết rằng khi ấy em đang trải qua cuộc tình hết thảy ngọt ngào và hạnh phúc bên anh chứ, chỉ là cuộc tình đó quá nỗi ngọt ngào khiến cho em liên tưởng đến những cơn bão lớn trước ngày nắng đẹp mà thôi. Những câu chuyện em viết nên là để làm dịu sự lo lắng sâu trong thâm tâm của mình, là em không đủ tin tưởng vào cuộc tình này, không đủ tin tương vào anh hay là không tin tưởng chính bản thân mình nhỉ?

Em thế nào cũng chỉ là một cậu nhà văn nhỏ bé suốt ngày luẩn quẩn trong nhà với cái máy tính cũ rích mà anh đã tặng em hồi em mới đậu đại học. Đến nấu ăn cũng làm không xong. Trong khi anh đang vất vả ngoài kia với bôn bề công việc.

Nhưng mà anh ơi, điều em lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật rồi, em trách mình sao không cố học nấu ăn, chăm ra ngoài rồi chăm sóc vẻ bề ngoài của mình một chút thì anh đã không lừa dối em. Khoảng khắc em thấy anh dịu dàng, ân cần chăm sóc cho cậu ấy, nhìn thấy ánh mắt tràng đầy yêu thương anh dành cho cậu ấy, anh mắt mà 9 năm nay chỉ dành cho một mình em, ánh mắt mà mấy tháng nay em khao khát nhìn thấy nơi anh chỉ là khi em thấy lại anh mắt đấy thì nó đã không dành cho em nữa rồi... em thấy trái tim mình vỡ vụn.

Em không giận cậu ấy vì đã chen ngang vào cuộc tình của chúng ta, vì cậu ấy cơ hồ đâu biết em tồn tại. Và nếu như anh vẫn thương em thì cậu ấy là cái thá gì để đẩy em ra. Là anh! Là anh bỏ rơi em, là anh hết thương em, là anh không còn nhớ lời năm đó anh nói với em, là anh cố tình quên đi bao ước hẹn, là do anh khiến em bây giờ đau khổ đến tận cùng. Em hận anh, hận anh làm cớ gì khiến em thương anh nhiều đến vậy, em hận anh, hận nhưng lại thương. Nực cười anh nhỉ?

Anh đã từng nói với em từ "yêu" từ bao giờ đã không đủ để diễn tả tình cảm anh dành cho em nên anh sẽ dùng từ "thương" em lúc đó bảo anh sến nhưng hình như em còn sến hơn cả anh nữa rồi ha ha này giờ em toàn dùng từ "thương" thôi đó. Em thương anh. Thương đến nỗi khi thấy anh cùng cậu ấy bản thân lại hốt hoảng trốn đi để anh không nhìn thấy, để cố níu giữ cuộc tình đáng lẽ nên kết thúc từ lâu. Nhưng anh ơi! Hình như thế là ích kỉ phải không anh? Từ giờ em sẽ không ích kỉ nữa đâu, em buông anh nhé, buông cho cả anh và em, buông để cuộc tình này thôi đau khổ.

Em mệt quá anh ơi,em bệnh rồi, không gắng gượng nữa rồi nhưng em không muốn chữa căn bệnh này chút nào vì nó minh chứng cho tình yêu em dành cho anh. Khi em trao được cho anh lá thư này em sẽ chính thức rời khỏi anh nhé, nhưng khi nào anh mới về nhà để em trao nó cho anh đây. Em muốn đưa tận tay cho anh cơ không biết có được không nhỉ.

Mà nè anh ơi! Em đi rồi thì phải biết tự lo cho mình đấy nhé, không được bỏ nữa hay ăn mì suốt ngày đâu đấy. Còn nữa tuyệt đối không được tắm đêm nếu lỡ về khuya thì lau tạm người để sáng hôm sau ngủ dậy tắm cũng được. Mà khi em đi rồi anh cũng không cần về khuya để tránh mặt em nữa nhỉ? Hoặc sẽ bán căn nhà này đi để tránh đi những kí ức mệt mỏi mà em để lại. Nghĩ đến buồn thật. Mà trước đây anh về giờ nào em đều biết hết đấy nhá vì em là nhà văn mà nên giờ giấc khác với mọi người đó có lẽ anh quên rồi. Em cũng nhớ từ lúc nào anh đã không còn ôm em để "nạp năng lượng" nữa mà lạnh lùng quay lưng về phía em mà ngủ. Thế là vì thèm khát cái ôm nơi anh đến không ngủ được, là nhớ cái ôm đó đến mức nước mắt chảy dài. Sáng em còn dậy rất sớm, à không đêm trước có ngủ đâu mà dậy nên em lại phát hiện ra anh cũng không còn hôn lên trán em thật ngọt ngào để chúc ngày mới tốt lành nữa. Là sao đây, em lại khóc nữa rồi.

Em vậy đã trở thành người thứ ba rồi. Cậu ấy là người đến sau nhưng em mới chính là người thứ ba cản trở hạnh phúc hai người. Em xin lỗi!

Tạm biệt anh, trân trúy đời em. Quan hệ của chúng ta là người cũ không hơn không kém.

Từ người ngu ngốc thương anh:
Ham Wonjin
....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro