1.
1.2018
Hyung Jun bước ra khỏi nơi an toàn nhất đối với cậu hay còn gọi là nhà để đón gió đông lạnh buốt. Những bông tuyết trắng chầm chậm rơi xuống mặt đường, đọng lại trên cành cây trơ trọi thu hút sự chú ý của cậu. Cảm nhận được cái lạnh ngày đông, cậu kéo khăn quàng cổ lên một chút, hít một hơi sâu rồi bắt đầu bước đi. Thực sự hôm nay cậu đã đấu tranh tâm lí một hồi lâu mới có thể dũng cảm bước ra ngoài thế này.
Thế nhưng tới hiện tại Hyung Jun mới thấy ngày hôm ấy quan trọng thế nào. Nếu không ra ngoài có lẽ cậu sẽ phải dùng cả một đời mà hối hận.
———
"Keng"
Tiếng chuông mà hầu như tuần nào cậu cũng nghe thấy vang lên. Như thường lệ, Hyung Jun chọn một chỗ trong góc để đỡ ồn ào. Trời sinh đã ban cho cậu vẻ đáng yêu hơn người nên không thể tránh ánh mắt chú ý xung quanh. Đó chính là lý do lớn nhất cậu chọn ngồi ở đây.
_Hôm nay quý khách cũng tới sao?_ Một giọng nói vọng đến tai Hyung Jun khiến cậu ngoảnh lại. Đó đích thị là thằng bạn họ Kang của cậu.
_Đứa trẻ to xác này cũng có ngày chịu đi làm thêm vào trời lạnh sao?_Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy nó tới đây, tưởng phải đang chim chuột với Hwang Yunseong ở xó nào rồi chứ.
Hai đứa lại nhìn nhau mà bật cười, Minhee quay đi sau vài phút tám chuyện với cậu. Nhờ sự lì lợm của nó mà cậu đành đổi khẩu vị một chút vậy. Gặp thằng bạn ở đây cũng khiến Hyung Jun bỗng thấy phấn chấn hơn một chút, kì lạ nhỉ? Chắc có lẽ thời tiết này làm cậu thấy có chút cô đơn.
"Keng" Tiếng chuông cửa vâng lên thu hút ánh mắt của cậu.
Ngước lên, cậu tự dưng đứng hình một chút, là do người vừa bước vào quán đi.Gương mặt ấy phải công nhận là so với tiên tử được rồi.
_Cậu gì ơi? Tôi ngồi đây được chứ?_Người con trai vừa bước vào đột nhiên tới trước mặt khiến cậu đang ngẩn ra có chút giật mình.
_À...Hết chỗ rồi sao? Ừm cứ thoải mái đi.
Đợi người kia ngồi xuống, Hyung Jun lại tiếp tục chiêm ngưỡng cái đẹp. Một người cao ráo tuấn tú đang chua tâm vào cuốn sách dày cộp, một nhỏ bé dễ thương, trắng trẻo như bông gòn đang nhìn mĩ nam ngồi cùng. Thật sự mà nói, khung cảnh có chút giống một cặp đôi đang hẹn hò. Minhee đặt đồ uống của cả hai xuống thấy mắt cậu cứ dán lên anh liền mở miệng cà khịa cho vui.
_Ai đây mà làm bạn học Song u mê vậy ta?
_Kang Minhee, nhà ngươi khôn hồn thì ngậm mõm vào không đừng trách ta vô tình._Cậu lườm nó một cái rồi hếch mặt thách thức.
_Xì! Không vì Bbeuddi thì màu chết với tao._Nhắc đến người thương nó đành ngậm ngùi bỏ đi.
_Nhóc quen thằng bé đó sao?_Chàng trai trước mặt chứng kiến hai cậu đấu khẩu liền thắc mắc.
_Tôi không phải nhóc. Nó là bạn tôi, anh cũng quen sao?_Cậu dùng giọng điệu không mấy vui vẻ đáp lại.
Thấy Hyung Jun hờn dỗi, anh bất chợt cười ra tiếng, ừ một tiếng rồi lái sang chủ đề khác. Sau một hồi trò chuyện, cậu biết người này tên Kim Min Kyu và còn lớn hơn cậu một tuổi. Sốc hơn nữa, đây chính là học trưởng Kim trong truyền thuyết ở trường cậu, kiêm luôn idol Hyung Jun. Câu lập tức lôi ngay điện thoại và chụp lại vị học trưởng ấy.
_Để ý mới thấy, em khá xinh xắn đáng yêu đi, có thật là 1m74 không vậy?
_Em thề là em 1m74 rồi nha, em đã sống được gần 17 năm trên cái thế gian này rồi đó! Tại anh cao nên mới thấy vậy chứ Hyung Jun này còn cao hơn khối bạn nữ đó!_ Đây chính là câu hỏi cậu ghét nhất kể từ khi sinh ra tới giờ, còn gây ức chế hơn bị thồn cẩu lương nữa nha.
Nhìn cậu phụng phịu giận dỗi, Min Kyu chợt thấy tim mình bỗng len lỏi từ đâu đó những tia nắng ấm đang dần chế lấp cái khí lạnh trời đông. Một câu hỏi xuất hiện trong anh: Như vậy có phải cảm nắng không?
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro