5.

12.2019 Min Kyu cảm thấy như dạo này mình không còn cả một chút thời gian để mà thở nữa, chỉ cần mở mắt ra là deadline ập tới mặt. Những giấc ngủ quý giá dần bị rút gọn, giấc mơ về cậu cũng bị gián đoạn, đương nhiên là không đào đâu ra được khoảng trống để gặp mặt nhau.

Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, anh hơi sững sờ khi thấy bây giờ đã là gần 1h sáng. Quay lại với màn hình máy tính, chớp mắt vài cái, Min Kyu mong đợt deadline ác mộng này sẽ đi thật nhanh chứ không thì anh nhớ bé lắm rồi! Day day huyệt thái dương, chính anh cũng không hiểu những ngày qua mình đã sống thế nào khi không có Hyung Jun. Mấy ngày gần đây, chỉ những thứ nhỏ xíu thôi cũng khiến anh thấy nhớ cậu, mỗi giây phút lại thấy thương cậu thêm một chút, bất kể việc gì cũng làm Min Kyu nghĩ tới bạn bé. Anh nhớ cậu là như thế nhưng mà cậu cả tuần rồi đều không liên lạc, nhắn tin cũng chẳng đọc.

--

_Này, mày định giận học trưởng Kim tới bao giờ?_Kang Minhee khuấy khuấy cốc trà sữa trước mặt miệng không nhanh không chậm nói ra điều thắc mắc nãy giờ.

_Ơ..._Nhắc tới anh, cậu nhất thời đơ người, không biết phải nói gì.

Kang Minhee nhìn bạn chí cốt của mình mà chỉ biết thở dài, yêu vào cái là ngơ ngơ ngay. Nó cảm thấy mình chỉ mất giá thôi là còn tốt chán. Chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu bây giờ mình muốn gì, vì một buổi tối không có tin nhắn chúc ngủ ngon mà lập tức giận dỗi. mấy ngày liền bị giáo viên đày, cậu thực sự bức bối, chỉ mong có thể bên cạnh anh để hưởng ngọt ngào lại đâm ra thế này. Phút giây ngắn ngủi tham lam của cậu thực sự làm mọi thứ rối tung cả lên.

_Minhee?_Tiếng nói của ai đó thu hút cậu và nó, chưa kịp nhìn người kia Hyung Jun đã thấy con người đang ngồi đối diện mình reo lên_Yunseong!

--

Hyung Jun mặt mày càng tối hơn khi đứa bạn bỏ mình theo trai. Ngồi chán chường một lúc, cậu chợt nhớ ra sáng nay một cô bạn đã nhắn mình:"Chiều nay tới hội học sinh nhé.". Bây giờ cậu bất chợt nghĩ đến viễn cảnh gặp lại ai kia lại thấy vui vẻ hẳn.

--

"cộc cộc"

_Xin mời vào._Giọng nói trầm thấp sau cánh cửa khiến nhớ thương bao ngày qua của cậu tăng lên bội phần. Hít một hơi sâu, không để thêm một giây nào nữa, cánh cửa lập tức bật mở.

_Hyung Jun._Giọng nói khi nãy lại vang lên, cậu cảm nhận được vòng tay của ai đó đang từ từ bao trọn lấy mình.

Hít hà mùi hương quen thuộc, khóe mắt cậu bỗng dâng lên một dòng nước ấm nóng, nước mắt trực trào nơi bờ mi. Làn môi mỏng của ai đó nhẹ nhàng đặt lên hàng mi ươn ướt của cậu. Hyung Jun sững sờ, vị học trưởng cao cao tại thượng kia thì lợi dụng lúc đó mà cúi xuống chiếm lấy cánh môi anh đào đang hé mở. Trong phút chốc, cậu nghi ngờ không biết liệu người yêu có phải Kim học trưởng không hay là Kim biến thái mới đúng.

_Anh nhớ em.

_Em cũng nhớ anh, rất rất nhiều.

-----

1h sáng deadline bục mặt mà ý tưởng vụt lên như vậy nè.

-đang trong tình trạng chạy deadline-

deadline ác mộng quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro