02

Kim ve chai x Song vé số 
=)))
___

Xuất thân từ thân phận bần hèn, Mingyu chưa từng mơ tới giấc mơ rằng mình sẽ có bồ rồi hai đứa xây một túp lều tranh có hai quả tim vàng ở trỏng. Từ khi có nhận thức, số phận của anh chỉ ngày ngày làm bạn với cái xe đẩy và cái cây để bới móc qua ngày. Đã có lúc Mingyu từng mơ mình sẽ vô tình móc trúng cái cặp chứa mấy tỉ, tìm thấy người làm mất liền được trả công cho mấy trăm triệu, đời lên hương. Chỉ mơ có bấy nhiêu điều nhỏ nhoi thế thôi đó.

Nhưng khi gặp Hyungjun, cậu bé bán vé số, thì đời Mingyu lại bước sang trang khác. 

Nghe phong phanh em từ quê lên, nhà ba mất nên mẹ lên thành phố tìm nghề nuôi em. Mà cái đắt đỏ, xa hoa của thành phố cứ như thế mà cướp mất người thân cuối cùng của Hyungjun đi. Ngày mẹ mất, em chỉ có căn nhà nhỏ xíu bên cầu và sấp vé số chưa kịp bán hết của hôm đấy.

Hai người gặp nhau lúc Hyungjun bị đói ngất xỉu gần chỗ ở của Mingyu. Anh vừa về đến nhà với hai ổ bánh mì trên tay thì thấy có bé con nào đấy nằm trước nhà mình liền hoảng hốt chạy đến. Nghèo nhưng tâm hồn trong sạch, luôn cố gắng làm người tốt nhất có thể, thành ra khi xác định em vẫn còn thở thì kéo em vào nhà ngay. Khi ấy Hyungjun đói đến mê sảng, Mingyu lo lắng đến mức chuẩn bị lôi hết của cái trong cuộc sống tồi tàn của mình để chuẩn bị đem em đi bác sĩ. May mắn thay, Hyungjun thức dậy vì khát nước.

"Nước..."

"Đây, nước của em đây."

Hai tay Mingyu đưa vội ca nước sang cho em. Đôi bàn tay gầy gò lần đầu tiên tiếp xúc với sự mềm mại của da thịt đến từ người khác như là một dòng điện chạy ngang qua người. Hyungjun sau khi được uống nước thì có chút tỉnh táo, liền ngại ngùng cảm ơn nhỏ xíu.

Em vốn định đứng lên đi về nhưng do còn quá đói nên siêu vẹo một tí, bụng còn ọt ọt hai tiếng. Mingyu nghe xong liền phì cười đưa một ổ bánh mì cho em.

"Thôi..."

"Em ăn đi. Đang đói mà, nên ăn vào cho có sức nhé."

Mingyu nhìn em cười cười, sau đó thấy em vẫn ngại nên huơ huơ ổ bánh còn lại. Ý là em vẫn ăn đi, anh còn một ổ nè. Hyungjun nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng bặm môi rút ra cho Mingyu hai tờ vé số.

"Nè, phí bánh mì.."

Chời ơi con cái nhà ai mà đáng yêu thế chẳng biết. Huhuhu, đời Mingyu sống đến nay lần đầu thấy cực phẩm siêu dễ thương như này. Bối rối đẩy cho em ly nước, tựa như cái gì tốt cũng dành cho em.

Hai người thi thoảng cũng lên tiếng hỏi han nhau. Lúc biết được em tên Song Hyungjun thì Mingyu cảm thấy rằng trên thế gian này, đây là cái tên hay nhất anh từng nghe. Hyungjun dễ ngại lắm, nói chuyện vài ba câu trêu em thì em liền đỏ mặt trông đáng yêu lắm.

Bởi vì không có khả năng đi học nên việc dùng lời nói để diễn tả Mingyu không biết nói sao. Chỉ biết mình muốn đem lại tất cả những gì tốt nhất cho đứa nhỏ trước mặt mà thôi.

Những ngày sau đó tình cảm của hai đứa tiến triển cũng rất tốt. Mingyu đi đi về về sẽ gặp Hyungjun rồi mua cho em đồ ăn, kèm theo đó là một tờ vé số coi như trả công đến từ cậu nhóc. Mưa dầm thì thấm lâu, hai đứa tình cảm cũng chớm nở, sớm sớm tối tối đều có nhau.

Khi đã thân thiết hơn, Mingyu lúc nào cũng nhận được sự đáng yêu quên lối về của Hyungjun mỗi ngày. Em quan tâm, chăm sóc Mingyu một cách chu đáo và kĩ càng khiến anh cảm thấy dường như có một mái ấm rồi.

Tuy nghèo nhưng có người cười cười nói nói vậy vẫn vui mà phải không?

Mingyu hay đèo Hyungjun đi trên chiếc xe đạp cà tàng của mình, rồi thỏ thẻ nói anh thích Hyungjun nhiều lắm. Em sẽ ngại ngùng rồi dùng nấm đấm nhỏ đấm yêu anh, vậy mà Mingyu vẫn cười khúc khích. Có nhiều hôm lại chán quá, hai đứa rủ nhau đi chọc chó. Và Hyungjun sẽ dùng chất giọng địa phương của mình gào lên rằng:

"Em ghét anh Kim Mingyu!!! Con chó nó dí tới mông em rồi anh chạy lẹ coi."

Một tình yêu ngu dại và bình dị.

Rồi bỗng một ngày, Mingyu biến mất. Hyungjun chẳng thể tìm thấy anh ở đâu cả. Em tìm đến những nơi anh hay kể, nơi hai người từng tới và thậm chí ở nơi em chưa từng nghe qua.

Mingyu đến bên em vội vàng rồi anh biến mất cũng như thế. Hyungjun chả thể ăn nổi ổ bánh mì thường ngày em vẫn ăn. Nó chẳng ngon lành gì cả. Tất cả mọi thứ xung quanh em đều trông thật xấu xí. Căn nhà nhỏ của Mingyu khiến em cảm thấy ngột ngạt.

Em bật khóc. Ôm lấy chiếc áo nhạt màu của Mingyu và khóc.

Mùi hương anh ở đây, nhưng anh đâu rồi? Mingyu của em đâu rồi?

Suốt đêm hôm ấy Hyungjun chẳng thể chợp mắt được và em quyết định rời đi vào sáng hôm sau. Em sợ mình sẽ nhớ anh đến điên mất.

Giữa em và Mingyu chẳng có gì đã kết nối với nhau cả. Cho nên khi lạc mất nhau, em thật sự sợ. Em sợ rằng anh bỏ em đi mất. Em sợ rằng anh chê em nghèo hèn, chỉ giỏi làm nũng với anh. Mà cái sợ lớn nhất, em sợ Mingyu chẳng còn bên em nữa. Kí ức ngày bé một mình trong căn nhà nhỏ kia ùa về, em cảm thấy mình lạc lõng giữa thành phố xa hoa này.

Tròn ba ngày, Mingyu rời khỏi.

Không ngày nào Hyungjun không khóc và ngủ trong ác mộng. Thức dậy với tiếng thét của bản thân khiến Hyungjun mệt mỏi nhưng em vẫn phải sống ngày qua ngày. Để rồi chiều tối đến, mình em với hộp cơm trước mặt trông cô đơn biết nhường nào.

Giá như Mingyu ở đây thì tốt quá.

"Hyungjunie ơi."

"..." Em đang mơ?

"Anh Mingyu nè. Em đang ở nhà đúng không? Anh vào nhe."

Cánh cửa mục nát được người bên ngoài dùng lực hết sức nhẹ nhàng mà mở ra. Tại thời điểm nhìn thấy người yêu dấu của mình ngày đêm mong nhớ, mắt Hyungjun lại nhòe đi.

Nhưng mà bộ đồ vest trên người Mingyu là thế nào? Sao từ dáng vẻ anh chàng bán ve chai nghèo nàn thành cậu trai sành điệu thế này? Cái đầu gáo dừa đâu? Mái tóc dấu phẩy này là gì? Mùi thơm tho gì ở đây?

Mingyu - của - Hyungjun - đâu?

Thằng nào đây?

"Hyungjunie ơi anh về rồi!" Mingyu vẻ mặt hớn hở nhào đến, dang tay muốn ôm em vào lòng. Anh nhớ em muốn chết rồi. Ba ngày nay ngày nào cũng nghĩ về em, cũng nhớ đến em, thậm chí cũng muốn mình có phép thần thông để nhanh nhanh về với em.

Ấy vậy mà Hyungjun lại né đi.

"Thôi anh đừng ôm em, em sợ em làm bẩn anh." Nói xong liền bặm môi nén nước mắt.

Mấy ngày nay lúc đi tìm Mingyu, Hyungjun làm quen được với người bạn mới là Jungmo - thanh niên đánh giày với nụ cười tỏa sáng đẳng cấp kem đánh răng Close Up. Jungmo nghe Hyungjun tìm người liền len lén kể cho em nghe một bí mật. Anh ấy nói ở gần mấy dốc cầu hay trong đường vắng sẽ có trai bao. Mấy người đó sẽ được các chị các bà thuê để thỏa mãn. Người nào càng đẹp trai thì cuộc đời càng lên hương. Chỉ cần hai ngày thôi là thành trai thành phố liền.

Và nhìn đi. Mingyu hiện tại khác gì không? Sống chung với nhau nên Hyungjun biết người yêu em ngon zai đến thế nào cơ mà. Sáng nào em cũng cố thức dậy sớm lấy lọ bôi lên mặt anh cho xấu đi mà Mingyu như thần á, bôi cỡ nào nhìn cũng đẹp. Em đã nghĩ cuộc đời em được ban cho người đẹp trai như vầy là phước rồi. Nhưng em không ngờ tới là Mingyu sẽ dùng nhan sắc này kiếm tiền, dùng cái thân gầy gầy lúc ôm nhau xương đâm đau thấy mẹ mà đi đổi đời!

Mingyu thay đổi rồi!

"Em nói gì vậy? Anh có chê em bẩn bao giờ đâu."

"Anh đi đi. Em không chơi với người giàu có!!"

Nói xong liền dứt khoác đẩy Mingyu ra ngoài. Tay chạm phải quần áo của anh liền cảm thấy quả thật mình sẽ làm bẩn nó mất thôi.

Nhà Hyungjun ở thật ra nó trông giống ngôi nhà thế thôi chứ đã hư hại rất nhiều rồi. Cánh cửa ngăn cách anh và em nó cũng không đủ kiên cố để Mingyu phải từ bỏ. Tuy vậy lại sợ em giận dỗi nên anh đành ngồi trước cửa nhà đợi vậy.

Ngước mặt lên nhìn trời liền thấy đám mây đen kéo tới, thở dài một tiếng ngao ngán. Ah, bị nhốt rồi còn mắc mưa.

Tiếng lộp bộp của hạt mưa ngày một lớn dần và vội vã, Hyungjun ở trong nhà lại một phen xoắn xuýt. Em lo không biết Mingyu có về kịp không, có mắc mưa không. Mà nghĩ đi nghĩ lại anh giàu vậy rồi, còn có người bao nuôi nữa chẳng lẽ phải đợi mình lo cho sao? Tự cốc đầu nhỏ một cái, miệng trách mình ngu ngốc.

"Hyungjun ơi..."

Ủa? Vẫn là giọng Mingyu nè!! Đừng nói còn ngoài đó nha?

"Em không thích cái gì, anh bỏ, anh bỏ hết được không em? Xin em đó, anh chỉ có mỗi Hyungjun là nhà thôi."

Mỗi em là nhà của anh thôi. Và nếu chẳng có em thì anh cũng chẳng biết mình phải đi đâu về đâu nữa. Nhà của anh là nơi có Hyungjun ở đó. Có tiếng em nói cười cùng anh. Có bóng dáng đáng yêu mỗi sáng chun mũi vì nắng nằm cạnh anh, mỗi tối ôm anh thật chặt còn kêu em yêu anh lắm.

Ở đây, Mingyu chỉ có Hyungjun là nhà thôi.

Soạt, cánh cửa chính thức gãy vì lực tay hơi quá đà của Hyungjun.

"Ngốc..."

"Nè, sao mà khóc chứ hả?"

Nhìn thấy người mình thương đứng trước mặt tự dưng khóc thật to, Mingyu tuy đã ướt nhẹp cũng vội ôm em vào lòng. Hai cánh tay của Hyungjun vòng qua người anh, bấu thật chặt, miệng nhỏ luôn gào to, trách anh ngốc. Thế rồi Mingyu cũng òa khóc. Mưa thì cứ rơi, thể xác đã sớm lạnh ngắt nhưng trái tim lại như được sưởi ấm, ấm cả một đời.

Mất một lúc lâu sau khi cả hai đã bình tĩnh. Hyungjun nhẹ giọng nói với Mingyu.

"Anh nói anh sẽ bỏ tất cả vì em đúng không?"

Gật gật.

"Vậy mình bỏ hết mấy cái anh đang có được không?"

"Ý em là tài sản anh đang có?"

"Ừ, bỏ hết nha anh." Em không muốn xài đồ của người khác!

Nhìn vẻ mặt khó xử của Mingyu, Hyungjun lại đột nhiên nổi điên.

"Á à không chịu bỏ chứ gì? Thế mà anh to mồm bảo tôi là cái gì cũng vì tôi. Còn nuối tiếc con mụ tỉ phú kia chứ gì! Cút! Mau cút!"

(´⊙ω⊙')!

"Con mụ tỉ phú là con mụ nào?"

"Con mụ cho anh mấy cái này!"

(´⊙ω⊙')!

"Nhưng cái này là anh trúng vé số có được mà. Hơn nữa là còn mua vé số từ em."

(・_・ヾ

"Bớt nói dối."

"Thật, hôm nọ em sốt, anh lo quá nên rút bớt mười tờ để có gì em đi bán về lẹ. Ai dè anh trúng hết ba tờ giải đặc biệt rồi. Ba ngày nay anh đi lấy tiền xong mua nhà các kiểu cho hai mình mà em."

(・_・ヾ

"Thế, có bỏ không cưng?"

(・_・ヾ

"Bỏ cái cục... ấy á." Tiếp đó liền hùng hổ đòi Mingyu dắt mình về nhà mới.

Có bỏ, cũng bỏ nghe theo lời Jungmo đáng ghét á. Chia rẽ tình cảm gia đình nhà người khác, cắt chức đại sứ Close Up!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro