03
Kim bán bắp x Song sinh viên
___
Nở một nụ cười thật tươi, tay thì đưa bắp và nước cho khách hàng trước mặt, Kim Mingyu lên tiếng:
"Chúc bạn có một buổi xem phim tuyệt vời."
Vô cùng ra dáng một nhân viên kinh nghiệm lâu năm. Đợi đợt khách cuối cùng trong ca làm hôm nay rời đi, liếc mắt thấy đã chín giờ, Mingyu mới gọi cậu bạn trong phòng chờ nhân viên ra thay ca cho mình. Dongbin nghe thấy liền vội vàng đi ra, cười cười chúc Mingyu sẽ có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả rồi mới bắt đầu ca làm của bản thân.
Mingyu đang là sinh viên năm cuối của khoa Mỹ Thuật, vì để trang trải cho cuộc sống của mình, anh buộc phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Gia đình cũng không phải khó khăn gì nhưng Mingyu mong là mình có thể tự lập sớm, đỡ đần phần nào đó giúp ba mẹ. Và việc làm nhân viên bán bắp ở rạp chiếu phim thì không tệ.
Bắt đầu công việc lúc bốn giờ chiều và kết thúc nó vào lúc chín giờ tối là công việc hằng ngày của Mingyu. Thi thoảng nếu không mệt mỏi và sáng mai không có tiết thì Mingyu sẽ làm thẳng đến mười hai giờ và chìm vào giấc ngủ lúc hai giờ sáng tại phòng trọ của mình. Tự anh nhận thấy rằng, công việc này phù hợp với bản thân và nó cũng không khiến anh gặp rắc rối gì trong cuộc sống.
Xác nhận một lần cuối cùng để chắc chắn mình không quên gì, Mingyu mới mở cửa ra về. Hôm nay trời đã bắt đầu vào đông và anh đang mơ về một giấc ngủ tuyệt vời trong chiếc chăn ấm đang đợi ở nhà. Sẽ thật tuyệt nếu có thêm một nồi mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn vừa mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ.
"Anh ơi."
Và những đứa trẻ đó kêu "Ba ơi" chứ không phải "Anh ơi" nhé.
Tay áo của Mingyu được níu lại khi đi ngang qua cửa phòng rạp chiếu phim. Hơi ngạc nhiên một tí khi anh nhận ra rằng người gọi mình lại là cậu nhóc khách quen của rạp vào lúc chín giờ tối mỗi ngày. Em hay đi cùng một hay nhiều người bạn của mình, đại khác là không đi một mình ấy. Nhưng hôm nay lại thấy em đứng ở đây lẻ loi thế này thì Mingyu có hơi bất ngờ.
Nếu anh nhớ không nhầm, từng có lần cậu bạn với nụ cười sáng chói cùng nhóm với em gọi em là, Hyungjun thì phải?
Sau khi nhận ra hành động làm trước khi nghĩ của bản thân, Hyungjun cảm thấy mình ngu thật sự và em chỉ muốn đâm đầu vào tường ngất xỉu quách đi cho rồi. Nhưng hai tấm vé xem phim không cho phép em làm điều đó.
"Cái đó, không biết hiện tại anh có rảnh không?"
"Ừ thì anh mới tan ca. Em cần giúp đỡ gì hả?"
Nhìn đứa nhỏ trước mặt ngại ngùng, ựm ờm cả buổi trời khiến Mingyu có hơi hơi thấy mệt. Lại để ý trên tay Hyungjun có hai chiếc vé xem phim đang bị chủ nhân nó hành hạ thì anh đại ý cũng có thể đoán được đứa nhỏ này muốn gì rồi.
Nhưng, Mingyu không phải một người dễ dãi đâu nhé.
"Nếu em không nói thì anh đi về nha."
Lại vì câu nói ấy mà khiến Hyungjun xoắn xuýt. Thật ra hôm nay em có hẹn với Minhee đi xem phim ma nhưng đứa bạn chết dẩm kia lại nghe theo tiếng gọi tình yêu mà biến đi mất. Vốn dĩ vé cũng do Minhee trả tiền để xin lỗi mà Hyungjun đối với bộ phim này có chút mong chờ, hôm nay lại là ngày cuối cùng chiếu nó rồi. Xoắn quẩy một hồi coi như đem hết quyết tâm mấy đời ra, Hyungjun quyết định ngẩng cao đầu, đưa hai vé phim về phía trước, dùng tông giọng cao để nói.
"Em, em có hai vé phim. Nếu Mingyu không bận thì mình đi coi chung nhe?"
Vì sao em lại biết tên anh chứ hả?
Thì nhân viên nào của rạp mà chẳng có bảng tên gắn trên áo chứ. Thật, không phải do em để ý anh ấy đâu!!!
Bởi vì Hyungjun đã gom hết sự dũng cảm của mình ra mà cất lời nên Mingyu cũng không từ chối. Biết đâu vì sự việc ngày hôm nay có thể Hyungjun sẽ đánh giá anh năm sao trên web phim và Mingyu sẽ có thêm tiền thưởng cho tháng này. Vé phim cũng miễn phí rồi, quá hời thế sao lại từ chối chứ?
Mỉm cười đón nhận tấm vé từ tay em thay cho lời đồng ý. Sau đó còn kéo nhẹ áo Hyungjun để cậu nhóc không ngơ người ra nữa. Nhìn đi, phim chiếu lúc chín giờ ba mươi mà giờ quần hơi lâu rồi ấy.
Thật ra đối với vị khách nhỏ này, Mingyu có ấn tượng rất tốt. Hyungjun trong một nhóm bạn rất nổi bật vì sự đáng yêu của mình và cách người khác đối với em cũng vô cùng cưng chiều. Từ anh lớn cho tới bạn đồng niên, Mingyu đều nhận thấy được sự yêu thương chứa đựng trong đáy mặt bọn họ khi nhìn Hyungjun. Và cậu nhóc là người rất lễ phép, lịch sự. Hyungjun luôn luôn mỉm cười và nói cảm ơn khi nhận bắp kèm câu chúc đến từ các nhân viên. Chưa từng thấy em cáu gắt vì sự lề mề của nhân viên nào cả, thay vào đó luôn là một vẻ đáng yêu đánh bay mọi cung bật cảm xúc.
Chẳng qua Mingyu không biết bạn nhỏ này năm nay đã bao nhiêu tuổi. Trong dáng vẻ thì là học sinh cấp ba đấy nhưng việc luôn đóng đô ở rạp chiếu phim đều đặn chín giờ thế này thì chắc là lớn hơn rồi.
Cũng chẳng biết nhà em có xa không nữa, nếu xa thì đi về một mình sẽ nguy hiểm lắm.
Lẩm nhẩm đoán xem giờ hết phim khoảng mười một giờ mấy gần mười hai giờ, Mingyu một phần đánh giá cao sự gan dạ của đứa nhỏ này một phần lại lo lắng. Có thể một tẹo nữa anh sẽ lên tiếng đề nghị việc đưa em về, có thể thôi. Vì biết đâu, Hyungjun là thiếu gia con nhà giàu nào đấy được đưa rước kĩ càng thì sao?
Rạp chiếu phim vào buổi đêm thế này thường hay có mấy cặp tình nhân lắm. Bất chấp cả phim ma hay phim tình cảm gì đấy thì bọn họ chỉ cần có nhau là thế giới xung quanh đều tàn hình. Hyungjun chọn ghế ở hàng H, ngồi ở giữa hàng, một chỗ khá đẹp. Một hàng ghế có thể hóng hớt các cặp đôi ở phía dưới.
Trước đó Hyungjun có hỏi Mingyu rằng anh có muốn ăn gì đó không thì Mingyu đã từ chối. Anh không có thói quen ăn uống gì đó khi vào rạp chiếu phim, anh muốn mình tập trung cho việc xem hơn là nhai rồi hút. Nhưng Hyungjun thì khác, em thích việc nhâm nhi bắp khi xem phim và có một li nước ngọt siêu siêu bự yêu thích của bản thân bên cạnh, chậc, chắc là hôm nay không được rồi.
"Em không mua bắp nước hả?"
"Em không ạ." Tận sâu trong lòng em muốn nhưng vì anh không ăn nên thôi em không mua.
"Sao thế?"
"Em sợ ma nên em nghĩ là nếu vào đó thì mình không có tâm trạng để ăn đâu, hì hì."
Một lí do khiến Mingyu cảm thấy hoang mang tột độ. Anh hoài nghi rằng liệu có thể do anh không ăn nên em cũng thế chăng? Mở miệng định nói lại bị Hyungjun luôn mồm bảo mau đi thôi, nắm lấy tay anh kéo vào rạp.
Tay Hyungjun nhỏ thật ấy, đã thế còn rất thon. Mingyu nắn nắn bóp bóp một hồi cảm thấy rất thoải mái, không muốn buông ra. Mà em bé bên cạnh ban nãy chỉ là phản xạ tự nhiên, bây giờ thấy anh cứ mân mê tay mình như vậy lại vừa ngại vừa sướng. Thôi cứ để như thế, cả hai người nắm tay bước vào rạp và Hyungjun nghĩ rằng cuối cùng thì vẫn có một lần mình với người nào đó trông như người yêu bước vào khung giờ tình nhân tại rạp chiếu phim rồi.
Phần đầu đoạn phim có hơi nhạt nhẽo và nhạc phim như đưa Mingyu vào giấc ngủ khiến mắt anh thi thoảng lại híp lại một chút. Hyungjun bên cạnh vì quá quen với giờ này nên rất tỉnh táo và hăng hái nhìn ngắm màn hình. Thề có trời là Hyungjun sợ ma kinh khủng nhưng cái này có chị xinh đẹp nhà em đóng nên dù có sợ thật thì em vẫn sẽ banh mắt coi. Đúng vậy, banh mắt coi.
"Á á á!"
Được rồi, nãy ai nói gì đó Hyungjun không biết đâu. Ghê quá đi!!
Vừa mới rủ Chu Công chơi đánh cờ, Mingyu đã bị đánh thức bởi tiếng la của người trong rạp. Hên là không phải mỗi Hyungjun, chứ không thì anh đã tỏ ra không quen biết gì rồi. Còn bạn nhỏ kia thì hoảng hốt quá, ngại ngùng gì đấy quăng sau mông hết, ôm tay anh nép sát vào.
"Nếu em sợ quá thì mình ra nhé?"
"A không ạ, em sẽ xem tiếp." Chị đẹp của em vẫn còn trên màn ảnh đó, sao mà bỏ về được.
"Nhưng anh Mingyu bận gì ạ?"
Hyungjun dùng đôi mắt chứa hàng triệu vì sao của em mà nhìn thẳng vào Mingyu, chớp chớp hai cái. Okay, anh thiếu nghị lực, anh chịu thua Hyungjun được chưa?
"Không đâu. Anh chỉ lo em sợ quá. Thế cứ ôm anh nếu em sợ nhé."
Vốn định nghĩ mình sẽ đánh một giấc ngon lành nhưng có lẽ là kế hoạch đổ vỡ rồi. Hyungjun ngồi bên cạnh cười hì hì, tay lại vòng qua tay Mingyu, siết chặt lại một chút. Người anh đẹp trai thơm quá đi.
Bộ phim về sau khá là hay ho và hấp dẫn. Tuy nhiên yếu tố ma quái này nọ vẫn chiếm đại đa số nên Hyungjun cứ hết lần này đến lần khác vùi đầu vào người Mingyu, dính chặt không gỡ ra được. Mingyu có chút dở khóc dở cười vì cậu nhóc, rõ ràng là sợ muốn chết lại cứ lặp đi lặp lại câu, "Chị đẹp ở đây không thể ra về được."
Này, có ai bảo em đáng yêu vô cùng chưa?
Kết thúc phim cũng là lúc mặt Hyungjun trở nên bơ phờ, Mingyu lại muốn trêu đùa em một tí, vui vẻ hỏi:
"Phim khúc sau hay ghê ấy, Hyungjun nhỉ?"
Thôi đi em làm gì có coi khúc sau đâu chứ. Xấu tính ghê nơi.
Bĩu môi thể hiện sự bất mãn của bản thân, Hyungjun u sầu nghĩ về đoạn đường về nhà của mình trong cô đơn liền muốn dứt khoác ở lại rạp chiếu phim cho rồi.
"Nhà Hyungjun ở đâu ấy nhỉ?"
"Phải đi xe buýt hai trạm lận."
Hyungjun rầu rĩ lên tiếng. Thường thì có mấy người kia đèo đi đèo về chứ hôm nay không ai cả nên em cảm thấy mình tiêu chắc luôn. Mà Mingyu đi bên cạnh lại đắm chìm vào vẻ mặt em bé phụng phịu, ngỡ em dỗi mà thấy trong lòng sao vui quá thể.
"Ấy thế nhà anh gần hơn nhà Hyungjun nhé~ anh đi chỉ mất mười phút thôi."
Mười phút? Vậy có nghĩa là suốt quãng đường dài đăng đẵng mấy mươi phút còn lại Hyungjun phải ngồi một mình trên chuyến xe lúc khuya. Cơ mà giờ này thì làm gì còn xe buýt nữa? Vậy là đi taxi sẽ nhanh hơn phải không? Ơ mà khi nãy chuyến xe ma...
Không! Ai đó cứu Hyungjun đi ㅠㅠ
"Anh Mingyu~"
"Hả?"
Tại thời điểm hai người cùng đứng trước cổng trung tâm thương mại, Mingyu nhìn ngó xung quanh xem có chuyến xe nào để bắt cho em nhỏ không. Hoặc may mắn thay là bạn em tới thì anh sẽ không phải lo cho an toàn của Hyungjun nữa.
"Em khi ngủ rất ngoan, không gắt ngủ, không đạp chăn, không lăn lung tung, còn mềm mềm, thơm thơm, dễ ôm."
"Ừ thì sao nè?"
"Thì..."
"Ừ?"
Anh có thể dẹp cái mặt hóng chuyện vui đó vô đi được không? Hyungjun rất khổ tâm mà.
"Phòng trọ anh ở chỉ có một mình. Muốn đến phải đi bộ. Mà đi bộ phải qua một con hẻm vắng người. Hệ thống lò sưởi của phòng trọ rất không tốt, lại chỉ có một tấm chăn."
"Em có thể chịu được!"
"Nhưng anh đâu nói sẽ cho em ở cùng."
Đấy, khóc đấy nhé. Bắt nạt mãi cơ.
Khẽ nhìn sang em bé đầu xoăn xụ mặt, lòng Mingyu như sướng lên được tận thiên đàng. Thề, đó giờ Mingyu chả xấu tính thế này đâu, có thể giúp được gì thì giúp. Cứu khổ người khó khăn thì sau này sẽ tích đức cho con cháu thôi. Mà lại không biết sao đối với Hyungjun là ngoại lệ í.
Vốn dĩ Mingyu cũng không thích đụng chạm nhiều với ai đâu. Phần lớn là khi an ủi này nọ thì ôm ôm cái, chứ mà kiểu dính dính với em từ đầu tới giờ thì không. Nè, tới tận bây giờ em ôm tay anh cũng có đẩy ra đâu. Vầy là phúc lợi đấy nhé.
Mặt Hyungjun ngày một tệ hơn khi có một chiếc taxi chạy đến, em thề là em muốn biến thành keo dán chuột để ịn em lên người Mingyu luôn. Dính cả đời cũng không sao. Cái mạng nhỏ của em mới quan trọng!!!
"Lên xe đi."
"Không đâu mà. Cho em ngủ cùng với anh đêm nay đi!!"
Vội ngăn cánh tay đang mở cửa taxi lại, Hyungjun dang tay ôm chặt hông anh, mặt lại cố hết sức dán vào. Ý tứ rất rõ ràng, em không buông.
"Anh không thích cho người lạ vào nhà."
"Mình đâu lạ gì đâu anh."
"Anh chỉ muốn cho người yêu anh vào thôi. Vì bọn anh sẽ--"
Moa!
"Em thơm anh rồi thì mình là người yêu đó nha. Xin anh đó~ đừng bỏ rơi em mà."
Vũ khí của Hyungjun mạnh quá, thứ lỗi Mingyu chịu không được đành vẫy cờ trắng đầu hàng.
Bác tài xế ngồi trong xe lại cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Khuya rồi còn không cho về sớm, ngoắt lại kêu ăn cẩu lương vầy tôi không thèm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro