đôi bờ

"tokyo, ngày 03/04/2022

thương gửi mingyu của anh.

thật là ác độc với em quá, khi anh rời xa em mà chỉ kịp thông báo trước đó vỏn vẹn một tháng, qua một lời nói không đầu không đuôi.

anh xin lỗi mingyu nhiều.

tháng tư đã về trên xứ sở hoa anh đào. cũng là khi xuân chuyển mình nhường chỗ một mùa hạ. những cơn mưa dai dẳng triền miên, cứ liên tiếp kéo dài như một bản nhạc buồn tẻ chẳng có hồi kết.

em biết không, khi hoa anh đào rơi hồng rực một góc đường, lòng anh lại tan nát một chút. anh ước gì ở đây có mingyu của anh, hai chúng mình sẽ cầm tay nhau bước qua những cơn mưa phùn, dẫu cho ống quần của đôi ta sẽ ướt sũng, mắt kính của anh cũng mờ nhoè đi vì hơi nước, anh vẫn sẽ chấp nhận đứng đó, vì anh biết trong tay anh còn có em.

anh tin là min sẽ rất chú trọng trong việc ăn uống và ngủ nghỉ, vì vậy nên mong em cũng giữ vững thói quen ấy nhé. dẫu rằng mỗi bữa cơm giờ đây sẽ chẳng còn ai lắng nghe em chuyện trò, nhưng anh vẫn mong mingyu ngoan của anh ăn ngon ngủ kĩ, vẫn sẽ khoẻ mạnh. có sức khoẻ, em mới có thể chăm lo cho chính mình, cho ngôi nhà nhỏ và cho cành sơn trà của đôi ta.

vậy mà cũng đã ba tháng kể từ khi hai chúng mình ôm nhau lần cuối ở sân bay. mingyu còn nhớ anh không nhỉ? vì anh nhớ em nhiều lắm.

tiếng mưa rơi cứ lộp độp trên mái nhà, kéo theo một nỗi buồn rười rượi. có những đêm anh nhắm mắt, trong tim chỉ có hình bóng của một cậu trai anh thương thật nhiều. nghe tiếng mưa ngoài kia, mà cứ như từng giọt nhớ em đã và đang lăn dài trên má.

chẳng phải anh khóc đâu, mingyu đừng lo nhé. chỉ là thời tiết thay đổi, anh lại bị cúm ấy mà. mùa hạ cứ nắng nóng rồi lại mưa phùn, anh thì lại chẳng chịu được cái lạnh thấu xương.

vậy mà anh chưa từng ghét mùa hạ. vì người anh thương, và người thương anh thật nhiều đã sinh vào một ngày mùa hạ đó em.

ba ngày nữa là sinh nhật em rồi. năm nay, và có lẽ là những năm sau nữa, chúng ta chẳng thể ngồi kề cạnh bên ánh nến vàng mà ngân nga câu hát. anh chẳng thể tựa đầu vào vai em, em cũng chẳng thể dùng tay nhẹ nhàng âu yếm xoa xoa lên gáy của anh nữa...

nhưng chắc là mingyu của anh sẽ đi tìm những người bạn để cùng chung vui đúng chứ? em vẫn còn seokmin, myungho, hay các hyung, các em khác mà. vậy nên anh mong sinh nhật của min vẫn sẽ tràn ngập những tiếng cười nhé. ở nơi đất khách này, em cứ tin rằng sẽ có người vừa ngắm sao trời, vừa hát chúc mừng sinh nhật cho em.

anh lại nghe những giọt mưa kéo đến bên anh nữa rồi. và thật là buồn khi chẳng có ai để vùi đầu vào trong những đêm mưa như vầy.

có mấy đêm, anh nằm mơ. anh đã thấy mình quay về ngôi trường cấp ba - nơi mà thuở ấy anh và em gặp nhau lần đầu. nắng chiều hoàng hôn vàng đượm và ấm áp, trải dài trên một mảnh sân trường. khung cảnh ấy dịu dàng biết bao nhiêu.

thi thoảng, nắng lại bị mấy tán lá cây che khuất mà trở nên lấm tấm loang lổ. đâu đó xa xa, tiếng bọn trẻ rong chơi vui đùa gọi nhau í ới. anh vẫn dắt trên tay chiếc xe đạp ấy, đứng bên cổng trường dáo dát đợi một cậu nhóc cao cao quen thuộc.

rồi khi ánh mắt mình khẽ chạm nhau, khi anh kêu tên em vang dội, mingyu của anh đã cười toe toét, vô tình lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu. mà lại khiến khung cảnh ấy đẹp đẽ, trong ngần hơn gấp nhiều lần.

hình như có gì đó trong anh cảm thấy bồi hồi và nhung nhớ. chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành những thói quen khó bỏ của hai đứa mình, em nhỉ?

anh đứng đó, ngắm nhìn em đi tới bên mình càng lúc càng gần. nhưng hình như em đã chẳng bao giờ đến được bên anh. mỗi giây trôi qua, anh lại thấy mình xích xa em ra một tẹo.

và anh lại thấy cơ thể mình lơ lững, và hình bóng của em ở nơi mặt đất lại xa dần, xa dần. như cảm giác mà anh ngồi một mình trên chiếc máy bay đã bắt đầu cất cánh.

rồi anh tỉnh giấc, hai mắt từ lúc nào đã nhoè đi không nhìn rõ, trong khi bên ngoài vẫn mưa tầm tã một khúc tình ca buồn da diết.

à, anh chẳng còn ở hàn quốc nữa. à, anh chẳng còn ở cùng em trong ngôi nhà ấm áp ấy nữa, chẳng còn có cơ hội nhìn thấy em mỗi sáng, chẳng còn có thể bày tỏ yêu thương gửi đến nhau nữa.

lúc ấy anh mới nhận ra, mình xa nhau thật rồi.

anh nhớ em, nhớ em thật nhiều. nhớ đến nỗi chẳng phải biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho đủ.

và thật tệ là, tình yêu của chúng mình lớn hơn cả những gì anh có thể mường tượng. để rồi giờ đây ta chẳng còn cơ hội nào để mình trao cho nhau những cái ôm trìu mến, những cái thơm dịu dàng. để rồi giờ đây, anh chỉ có thể gặp được em, trò chuyện, yêu thương em qua những cơn mộng mị không có thực. để rồi giờ đây, anh lại chơi vơi tha phương cầu thực, nơi đất khách quê người, nơi chẳng có ai yêu thương anh được như em đã từng.

mingyu còn yêu anh chứ?

anh sợ lắm. chẳng phải vì anh không đủ tin tưởng em. chẳng phải vì em là một đứa chưa trưởng thành trăng hoa.

nhưng thói đời bể dâu, em à. anh chẳng thể biết được, liệu ngày mai em có còn hình bóng anh trong tâm trí, hay đã thương thầm một mái tóc mềm, một giọng nói êm dịu, một ánh mắt long lanh của ai kia.

rồi những ước thề ngày trước của chúng mình, nào rằng hai đứa sẽ luôn tìm cách chấp nhận và tha thứ cho mọi lỗi lầm của nhau, nào rằng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi qua những chông gai bão tố,... em có còn nhớ không em?

anh lại mơ thấy em, lại kêu tên em, để rồi âm thanh ấy vang vọng và biến mất trong tiếng sóng vỗ rì rào của đại dương rộng lớn. anh thấy mình đứng ở bên đây của biển cả, nhìn thấy em ở đầu bên kia.

tình mình còn vẹn nguyên chứ em, khi ta chia cắt đôi bờ?"

wonwoo đóng cuốn nhật kí lại, ôm lấy nó vào lòng. cơ thể gầy guộc chẳng thể ngăn mình nấc lên từng đợt. hai mắt anh đỏ hoe, chẳng biết vì quá nhớ, hay vì cảm thấy trống vắng cô đơn.

tiếng mưa rơi vẫn cứ đều đều va chạm lên mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro